Cậu khẽ dùng đuôi vỗ nhẹ vào lưng Tần Miên, hi vọng có thể phần nào giúp anh phân tán sự chú ý.
Tần Miên mím môi, tay cầm chiếc hộp đựng tranh, trên vai vẫn để Quý Thời Thừa, từng bước từng bước tiến đến trước mặt ông nội.
Chưa kịp đến gần, ông nội đã dùng gậy đập mạnh xuống sàn.
Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng, ông chỉ tay về phía Tần Miên, quát lớn: “Đồ phá gia chi tử! Không biết lo làm ăn, chỉ biết chơi bời mèo chó! Số tiền trong tay ngươi đủ để tiêu xài mấy ngày?”
Ông hoàn toàn không nể mặt Tần Miên, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía anh.
Anh cúi đầu, dừng bước chân, trông như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, lạc lõng giữa nơi này.
Nụ cười trên mặt Tần Chính vẫn giữ nguyên, không hề bộc lộ vẻ đắc ý dù ông nội đang trách mắng Tần Miên. Hắn làm tròn vai người cháu ngoan, nhẹ nhàng vỗ lưng ông an ủi: “Ông đừng giận, có lẽ anh chỉ muốn thư giãn một chút. Đợi anh ổn định lại sẽ quay về đúng quỹ đạo thôi.”
Khi ông dần bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nói: “Nghe nói gần đây anh đang xây nhà máy, bảo là muốn nghiên cứu sản xuất thức ăn cho mèo, còn đầu tư không ít tiền vào đó.”
Trong đầu Quý Thời Thừa, quang cầu đề nghị: “Hay cậu nói chuyện Tần Chính đưa tiền cho Tần Miên cho ông nội nghe đi?”
Quý Thời Thừa đáp: “Tần Miên sẽ không mở lời đâu.”
Nghe xong lời Tần Chính, cơn giận vừa lắng xuống của ông lại bùng lên. Ông đập mạnh gậy xuống sàn, chỉ vào Quý Thời Thừa trên vai Tần Miên mà quát: “Còn không mau để nó xuống! Để nó cưỡi trên vai cậu như thế còn ra thể thống gì?”
Bầu không khí căng thẳng làm quang cầu không khỏi nhỏ giọng: “Hình như ông nội không thích cậu đâu.”
Quý Thời Thừa nghe vậy nhưng vẫn không đáp, cậu vẫn ngồi trên vai Tần Miên, không vì sự khó chịu của ông mà nhảy xuống. Tần Miên hiện giờ rất cần cậu, trừ khi Tần Miên muốn cậu xuống, cậu sẽ không rời đi.
Cậu không rõ trước kia Tần Miên và ông nội đã sống với nhau thế nào, nhưng anh được chính ông nội nuôi lớn, chắc hẳn tình cảm giữa họ rất gắn bó. Thế nhưng, tất cả những điều đó đã bị một kẻ cướp nào đó tước đoạt mất rồi.
Hiện giờ, ánh mắt ông khi nhìn Tần Miên không có chút ấm áp, chỉ còn lại sự dò xét và đánh giá, như thể đang nhìn một kẻ ký sinh vào gia tộc họ Tần hơn là một đứa cháu đã được ông nuôi dạy bao năm.
Tần Miên không bảo Quý Thời Thừa xuống, cũng chẳng nói lời nào. Anh đứng yên tại chỗ, thậm chí không hề ngẩng đầu lên.
Sự phản kháng im lặng này càng khiến ông nội giận dữ hơn. Ông chỉ tay về phía Tần Miên, quay sang người đứng phía sau và ra lệnh: “Lão Thương! Lôi nó ra ngoài cho ta! Từ giờ đừng để ta nhìn thấy nó nữa!”
Khóe miệng Tần Chính nhếch lên, trong đầu hắn vang lên tiếng báo tài khoản Vạn Năng tăng tiền không ngừng, thật khó để không cảm thấy hứng khởi.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ông, an ủi: “Ông đừng giận, ít nhất cũng xem anh ấy đã chuẩn bị quà gì cho ông. Chắc anh ấy đã tốn nhiều công sức lắm rồi.”
Ánh mắt Tần Chính hướng về chiếc hộp đựng tranh trên tay anh, nở một nụ cười: “Phải không, anh?”
Hắn đã kiểm tra lịch sử chi tiêu của Tần Miên gần đây, thấy Tần Miên chi một số tiền lớn mua trang sức, nhưng lại đeo cho mèo. Thế nên, bên trong chiếc hộp này chắc chắn chẳng phải vật quý giá gì.
Chờ đến khi nhìn thấy bức tranh của Tần Miên, hắn sẽ đưa ra món quà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ông sẽ nghĩ sao?
Ông nội chau mày, có vẻ không hứng thú với món quà mà Tần Miên đã chuẩn bị. Nhưng trước sự thuyết phục liên tục của Tần Chính, ông cuối cùng cũng gật đầu: “Mang lại đây.”
Trước khi Tần Miên kịp bước tới, Tần Chính đã đi tới giật lấy hộp tranh, nhưng anh không buông tay.
Tần Chính nhếch môi cười: “Anh trai đúng là tính khí mèo lớn, để em đưa cho ông thì hơn, tránh để con mèo của anh làm ông bị thương.”
Nói xong, Tần Chính mạnh tay giật chiếc hộp, vừa đi về phía ông nội vừa mở nó ra.
Trong đầu Quý Thời Thừa, quang cầu đột nhiên nói: “Ước gì đề nghị của tôi có thể thông qua ngay lập tức.”
Bức tranh Tùng Hạc Đồ được trải ra, Tần Chính lập tức tìm chữ ký ở góc tranh. Những người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt lại, tò mò xem Tần Miên đã tặng ông bức tranh gì, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay.
Tần Chính cầm bức tranh đưa tới trước mặt ông nội, giọng đầy vẻ ngạc nhiên: “Thì ra là bức tranh do chính anh trai vẽ, anh ấy có lòng quá, không giống như em chỉ biết tiêu tiền.”
Nghe lời Tần Chính, sắc mặt ông nội dịu lại đôi chút. Ông nheo mắt nhìn kỹ bức Tùng Hạc Đồ, ánh mắt dừng lại ở những dấu chân mèo đủ màu sắc.
Thấy ông nội chăm chú nhìn bức tranh, Tần Chính lập tức đề nghị: “Ông à, hay là cho anh về công ty làm việc lại đi? Dạo gần đây anh ấy nào là mở nhà máy, nào là đi mua đồ trang sức, chắc tiền không còn nhiều đâu.”
Hắn không thực sự muốn Tần Miên trở lại công ty, chỉ là để chuyển hướng chú ý của ông và tiện thể nhắc đến chuyện Tần Miên mua sắm trang sức.
Trước khi vào đây, hắn đã kể cho ông nội nghe về hành động của Tần Miên gần đây. Giờ hắn lại nhắc đến, cộng thêm việc Tần Miên tặng tranh do chính tay vẽ, ông sẽ nghĩ thế nào đây?
Việc Tần Miên tặng bức tranh do tự tay mình vẽ là biểu hiện của lòng hiếu thảo, hay chỉ đơn giản là vì đã hết tiền?
Ông nội Tần khiến Tần Chính phải thất vọng, vì ông dường như không nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn mà lại bắt đầu cân nhắc khả năng cho Tần Miên quay lại làm việc ở Tần thị. Dù ông không thích Tần Miên, nhưng cũng không thể để dòng máu Tần gia sống ngoài kia mà tiêu tán.
Thấy ông nội đang suy nghĩ, Tần Chính hạ mắt che đi cảm xúc của mình. Điều hắn ghét nhất ở ông chính là điểm này – rõ ràng tình cảm của ông dành cho Tần Miên đã bị hắn dần chiếm đoạt, thậm chí còn chuyển hết sự ưu ái đó sang hắn nhưng chỉ cần có cơ hội, ông vẫn nghĩ đến Tần Miên.
Có đôi khi hắn không khỏi tự hỏi, liệu mình đã thật sự chiếm đoạt thành công chưa?
Tần Chính bèn nhanh chóng chuyển đề tài: “Ông nội, giờ ông cũng xem quà của anh rồi, vậy hãy xem cả quà của con nữa đi.” Nói xong, anh ra hiệu cho trợ lý đứng cạnh. Đuổi được Tần Miên ra khỏi tập đoàn khó khăn lắm, hắn nhất định không để anh quay lại.
Ngay sau đó, một loạt nhân viên lần lượt mang ra những món quà xa xỉ đã được chuẩn bị, ai nấy đều ngỡ ngàng, trong số họ, những người từng tham dự buổi đấu giá hẳn sẽ nhận ra các món đồ này – toàn bộ đều là vật phẩm Tần Chính đã đấu giá thành công.
Những món đồ quý giá lần lượt được dâng lên trước mặt ông nội, khiến các vị khách không khỏi xôn xao bàn tán.
“Đây chắc chắn là đồ mà Tần nhị thiếu gia mua trong buổi đấu giá phải không?”
“Không sai đâu, nhìn cái bình hoa Thanh Hoa kia đi, tôi còn định mua đấy chứ!”
“Trời ạ! Hóa ra toàn bộ đều là để mừng thọ ông cụ, mấy tỷ đồng đấy, đúng là mạnh tay thật!”
“Tần nhị thiếu gia quả là hào phóng, so với…Ha ha, không trách được ông cụ giao gia sản cho nhị thiếu gia.”
“Này, sinh nhật ông cụ mà, một người tặng tranh tự vẽ, một người tặng đồ mấy tỷ, thử hỏi ai mà chẳng chọn?”
“Tôi cứ tưởng ông cụ sẽ cho đại thiếu gia trở lại cơ đấy.”
“Không đời nào!”
Những lời xì xào của khách khứa vừa đủ nhỏ để thành tiếng rì rầm, nhưng cũng đủ lớn để mọi người trong Tần gia nghe thấy.
Tần Miên cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Tần Chính nhìn chăm chăm vào Tần Miên, chờ đợi tiếng báo của Vạn Năng Tinh báo điểm tích lũy tăng lên.
Trong khi các vị khách trầm trồ ngợi khen, ông nội lại không tỏ ra quá hào hứng, dường như ông không thực sự thích thú với những món đồ xa xỉ này nhưng cũng không làm Tần Chính mất mặt.
Ông hạ giọng bảo với hắn: “Lát nữa dọn hết mấy món đồ lặt vặt này đi, nếu dám bắt chước Tần Miên phung phí gia sản, ông sẽ đuổi luôn cả cháu!”
Vẻ mặt Tần Chính không hề thay đổi, hắn vẫn cười nói: “Tặng quà cho ông sao có thể gọi là phung phí được. Con còn mua cả một hòn đảo nhỏ, đang làm thủ tục, sau này ông sẽ không cần giành chỗ câu cá với ông Trương nữa.”
Ông nội hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên. Ông tỏ vẻ chê bai: “Ông không cần! Có tiền dư thì đem đi quyên góp cho vùng núi!”
Ông vốn thích giành chỗ câu cá với ông Trương mà.
“Vâng, con sẽ làm theo lời ông. Chúng ta đứng đây lâu rồi, ông có mệt không? Để cháu dìu ông vào trong.” Vừa nói, Tần Chính vừa đưa tay dìu ông nội đi.
Khi đi qua Tần Miên, hắn cố tình va vai vào anh khiến Tần Miên lảo đảo. Tần Chính nở nụ cười, trong khi ông nội chẳng bận tâm đến Tần Miên mà chỉ dừng lại một chút chỗ Quý Thời Thừa.
Trong đầu Quý Thời Thừa, giọng của quang cầu vang lên trầm lắng: “Tình tiết vừa rồi phát triển gần giống với kịch bản gốc, phản diện hẳn đã bị tổn thương không ít, lát nữa hãy trêu anh ấy chút, chuyển sự chú ý của anh ấy đi.”
Trong cốt truyện gốc, món quà mà Tần Chính tặng ông nội cũng là món đồ hắn mua tại buổi đấu giá, nhưng không nhiều như lần này. Khi Tần Miên đang chịu tổn thương sâu sắc, Tần Chính lại công bố tin đính hôn với Mục Đường Đường. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Tần Miên đành thất thểu rời khỏi sảnh tiệc.
Đây là lần xuất hiện gần cuối của Tần Miên trong cốt truyện, lần cuối là khi anh qua đời.
Khi đó, Quý Thời Thừa lạnh lùng lên tiếng: “Những gì Tần Chính đã lấy từ Tần Miên, tôi sẽ bắt hắn phải trả lại tất cả.”
Quang cầu hỏi: “Cậu có cách sao?”
Quý Thời Thừa không đáp lời, bởi vì điện thoại của Tần Miên bất ngờ đổ chuông. Tần Miên dường như vẫn đang thất thần, để điện thoại reo vài hồi mà không nhấc máy, đến nỗi Quý Thời Thừa phải dùng chân trước vỗ vào mặt anh.
Tần Miên cuối cùng cũng hoàn hồn, lấy điện thoại ra. Người gọi đến hiển thị là Mắt hoa đào.
Khi kết nối cuộc gọi, giọng nói phấn khích của anh ta vang lên từ bên kia đầu dây: “Lão đại, bọn em đến rồi, bao tải cũng chuẩn bị xong! Khi nào thì hành động?”
Tần Miên lập tức cau mày, cậu nhanh chóng vỗ vào mặt anh lần nữa. Chính Quý Thời Thừa là người đã liên lạc với mắt hoa đào và đồng bọn, nên cậu không thể để anh cúp máy được!
Anh nhìn Quý Thời Thừa, sau khi đối mắt với ánh nhìn của cậu hai giây, anh quay sang nhìn lại điện thoại. Anh mở ứng dụng vừa bị động đến – là tin nhắn.
Nhìn vào nội dung tin nhắn, Tần Miên không khỏi nhíu mày.
Dưới tên “Người trồng hoa” tin nhắn trao đổi như sau:
– Người trồng hoa: “Có hứng thú đi trộm chó không?”
– Mắt hoa đào: “????”
– Người trồng hoa: “Mang đến số 133, khách sạn Minh X trên đường Cần X, giám sát quanh đó đã bị tắt.”
– Mắt hoa đào: “OK!”
– Người trồng hoa: “Nhớ mang bao tải.”
– Mắt hoa đào: “… Lão đại, thật sự là anh đó hả? Có phải điện thoại anh bị người ta lấy trộm rồi không á á á á!”