Khi Tôi Trở Thành Mèo Cưng Của Phản Diện

Chương 22: Tiệc sinh nhật - Thách thức


Thấy Tần Chính và Tần Miên hoà thuận với nhau, Tần lão gia cảm thấy rất vui mừng. Ông nói với Tần Miên: “Đã muốn xây nhà máy thì xây cho tử tế. Nếu gặp khó khăn thì cứ tìm em trai cháu giải quyết.”

Sau đó, ông quay sang Tần Chính: “Giúp đỡ anh trai nhiều vào, nhưng đừng có vung tiền như vậy nữa.”

Khoé môi Tần Miên nhếch lên: “Cháu sẽ làm vậy.”

Tần Chính nghiến răng đáp lại: “Được, cháu cũng sẽ làm vậy.”

Hắn dám chắc rằng nhà máy của Tần Miên sẽ không bao giờ xây dựng thành công.

Tần Chính lại nghe ông nội nói: “Dạo này cháu tiêu tiền quá hoang phí, phải học cách kiềm chế. Nếu cứ như vậy, công việc của cháu sau này sẽ không chỉ bị đình chỉ đơn giản đâu.” Bị ông nội dạy bảo ngay trước mặt Tần Miên, Tần Chính cúi đầu trả lời: “Dạ, ông nội.”

Không muốn ông nội tiếp tục rầy la về vấn đề này, hắn nhanh chóng đổi chủ đề: “Ông nội rất thích mèo phải không? Ngày mai con sẽ đi chọn cho ông vài con ngoan ngoãn. Ông thích giống nào, hay thích con mèo của anh trai con?”

Câu cuối cùng của Tần Chính đầy ác ý, rõ ràng là nhắm vào Tần Miên, ngầm ám chỉ rằng nếu ông nội thích con mèo này thì anh trai hắn phải nhường nó lại.

Ai ngờ, ông nội Tần lập tức phẩy tay, mặt đầy vẻ chán ghét: “Không cần, nó làm hư hết quần áo của ông rồi.”

Khuôn mặt của Quý Thời Thừa: “…”

Tần Chính không hiểu “hư hết quần áo” là ý gì, thấy ông nội không muốn giải thích thêm cũng đành bỏ qua không hỏi. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Quý Thời Thừa, định tìm cách bù đắp cho số điểm vạn năng vừa mất hôm nay.

Đột nhiên, Tần Miên đứng dậy, khiến Tần Chính theo phản xạ nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Miên đang nhìn mình. Tần Chính chẳng hề sợ hãi: “Anh có chuyện gì sao?”

Tần Miên nói: “Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tần Chính nhướng mày, chủ động mời hắn ra ngoài? Thật là hiếm có, hắn thực sự tò mò Tần Miên sẽ nói gì. Ông nội Tần nghĩ hai anh em cần trao đổi riêng tư, liền phẩy tay đuổi khéo: “Đi đi, hai đứa ra ngoài đi. Bên ngoài đông khách, phải tiếp đãi cho tốt.”

Tần Chính vốn cũng định ra ngoài, nghe ông nội nói vậy, thuận thế đứng lên. Sau khi chỉnh lại vạt áo, Tần Chính nhìn Tần Miên: “Đi thôi.” Anh tiến tới ông nội, có vẻ như định đón lấy Quý Thời Thừa đang nằm trên đùi ông nội.

Vừa bước được hai bước, Tần lão gia đã lên tiếng ngăn lại.

Ông trừng mắt nói: “Mèo thì để lại đây, hai đứa mau ra ngoài đi, đứng đây chướng mắt quá!”

Ông nghĩ bụng, ôm mèo mà tiếp khách thì thật bất lịch sự. Cháu trai của ông sao có thể làm chuyện vô lễ như vậy. Nghĩ thế, ông còn đưa tay vuốt vuốt đầu con mèo hai cái.

Da đầu Quý Thời Thừa bị vuốt đau: “…”

Thế là, Tần Miên và Tần Chính rời khỏi phòng riêng. Ra ngoài, Tần Miên hướng về một góc trong hội trường mà đi tới, hắn cũng bước theo sau. Sự xuất hiện của hai nhân vật nổi bật này thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh nhưng chẳng ai dám đến gần.

Dù sao tin đồn Tần thiếu gia lớn và Tần thiếu gia thứ không hợp nhau thì gần như ai có mặt ở đây cũng đều biết rõ. Hai người này tụ lại một chỗ thì có thể nói gì với nhau đây? Chỉ cần nói vài câu mà xảy ra xô xát cũng không phải chuyện lạ.

Trong tay mỗi người là một ly rượu vang đỏ, Tần Chính đánh giá Tần Miên: “Mấy ngày không gặp, trông sắc mặt anh có vẻ tốt đấy.” Sắc mặt của anh quả thực có vẻ khá hơn so với lần trước hắn gặp.

Tần Miên không giữ im lặng nữa mà nói: “Còn sắc mặt của cậu thì không được tốt lắm.”

“Cảm ơn anh ban tặng.” Tần Chính mỉm cười hỏi, “Có chuyện gì mà ông nội không nghe được, phải trốn ra đây để nói?” Tần Miên không đáp, chỉ cúi đầu thưởng thức ly rượu.

Tần Chính mở lời: “Anh quên lời tôi nói rồi sao?”

Anh ngẩng lên nhìn Tần Chính, hắn tiếp tục: “Sự xuất hiện của anh chỉ làm cho ông nội thêm bất hạnh thôi.”

Lời nói này vừa là cảnh cáo, cũng là một lời đe dọa. 

Bàn tay Tần Miên siết chặt ly rượu, uống cạn chỉ trong một hơi, ánh mắt lướt qua vị trí phòng riêng. Khi thấy Thính thúc đang tiến đến cửa phòng tiệc, anh thu hồi ánh nhìn, rồi quay sang Tần Chính hỏi: “Chó của cậu đâu?”

Tần Chính nhíu mày, không ngờ anh lại nhắc đến Meya vào lúc này. Hắn hỏi ngược lại: “Chó của tôi? Anh không cần Meya nữa sao?”

Tần Miên bước gần đến Tần Chính, giọng hạ xuống: “Một con chó không nghe lời, tôi còn giữ lại làm gì?”

Tần Chính nheo mắt, cũng hạ giọng và chăm chú nhìn vào Tần Miên, tìm hiểu biểu cảm trên gương mặt anh.

“Ngay cả khi nó biến thành nồi lẩu thịt chó?”

Tần Miên vẫn giữ vẻ thản nhiên. Tần Chính lùi lại một bước, gần như khẳng định rằng anh thực sự không quan tâm đến Meya nữa, nếu không, lượng “điểm vạn năng” của hắn đã không ít như vậy. Nhưng cũng không sao, bởi vì Tần Miên lại vừa vô tình bộc lộ điểm yếu mới.

Hắn cười hỏi: “Vậy lẩu thịt mèo thì sao?”

Tần Miên dường như phản ứng chậm, phải mất hai giây sau sắc mặt anh mới dần trở nên u ám. Anh lạnh lùng đáp: “Cậu cứ thử xem.”

Dứt lời, Tần Miên đứng dậy đi về phía đám đông trong sảnh tiệc, rồi trò chuyện cùng một vị giám đốc công ty với vẻ thân mật như thể họ đã quen biết từ lâu. Hắn nhìn theo bóng dáng Tần Miên rời đi, không hề cử động. Tần Miên đang cảnh cáo hắn sao? Không sợ hắn thật sự sẽ làm gì đó với con mèo kia sao?

Hay… là Tần Miên đang cố tình diễn trò?

Hắn suy nghĩ một lát, rồi mày giãn ra. Hắn đã hiểu, Tần Miên đang tung hỏa mù.

Những thứ như chiếc trâm ngực hàng trăm ngàn đô, hay khoản tiền triệu để mở xưởng, tất cả không phải vì yêu chiều con mèo thật, mà chỉ để thu hút sự chú ý của hắn để hắn tiêu tốn điểm vạn năng của mình.

Quả nhiên, không khó hiểu khi Tần Chính ngày càng khó kiếm được “Vạn Năng Tinh” — hóa ra Tần Miên đã nhận ra nguyên lý khả năng đặc biệt của hắn.

Tần Chính lập tức tiến về phía Tần Miên, quyết không để anh có bất cứ cơ hội nào làm thân với những người khác. Khi Tần Miên muốn lại gần ai, Tần Chính liền nhanh chóng trò chuyện trước với người đó, chặn đứng mọi đường lui của anh.

Một bên là người thừa kế Tần gia, một bên là kẻ đã bị đuổi khỏi gia tộc, khách mời ở đây chắc chắn biết mình nên thân cận với ai. Sắc mặt Tần Miên dần tối lại, trong khi Tần Chính ngày càng hài lòng. Đáng tiếc, Tần Miên đã cảnh giác, khiến hắn khó có được thêm “Vạn Năng Tinh”

Khi Thính thúc cầm một túi mua sắm bước vào sảnh tiệc, Tần Miên đột nhiên thay đổi chiến thuật, hướng về khu vực buffet một cách lười nhác. Nụ cười của Tần Chính càng trở nên tự nhiên — hắn sẽ không cho anh có cơ hội nào để tiêu hao “Vạn Năng Tinh” của mình.

Chờ đến khi Thính thúc rời khỏi phòng riêng, Tần Miên cũng bưng một đĩa thức ăn quay lại. Anh trao cho ông ấy một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó tiến vào phòng riêng. Tần Chính tất nhiên không chịu thua, ngay lập tức theo sát. Trước khi bước vào, hắn không quên gọi trợ lý để nhờ tìm Meya quanh khu vực.

Trong phòng riêng, Quý Thời Thừa đã chờ đến mức nóng ruột. Khi Tần Miên vừa bước vào, đôi mắt cậu sáng bừng lên, đặc biệt khi thấy anh mang theo đĩa thức ăn.

Sau cuộc “đua sinh tử” với Meya, cậu thật sự cảm thấy đói cồn cào.

Lý do cậu mong Tần Miên quay lại cũng là do đã đánh giá thấp sự nghiêm khắc của ông cụ Tần — vị lão gia này lại dạy dỗ cậu suốt hơn nửa tiếng chỉ vì cậu là… một con mèo. Ông cụ Tần đã thay một chiếc quần mới, có màu sắc gần giống với chiếc cũ nên Tần Chính không nhận ra điều gì bất thường khi vào phòng.

Tần Miên vừa vào đã bắt đầu bón thức ăn cho mèo, từng con tôm đã bóc vỏ được đưa lần lượt vào miệng cậu. Quý Thời Thừa ăn rất nhanh, thậm chí còn giữ tay Tần Miên để thúc giục. Nhìn cảnh này, ông cụ Tần không kìm được hừ lạnh một tiếng — rõ ràng có chút ghen tị.

Tần Chính khoanh tay đứng nhìn Tần Miên “diễn kịch,” ánh mắt đầy mỉa mai.

Cách Tần Miên bón ăn cho mèo quá mức cưng chiều, khiến ông cụ tức tối rời khỏi phòng, chống gậy đi thẳng. Tần Chính lập tức đi theo ông nội, quyết không để Tần Miên có cơ hội tiếp cận ông cụ thêm.

Còn về phần Tần Miên, anh thì đang vùi đầu vào điện thoại trong phòng bao, đồng thời sắp xếp các công việc tiếp theo. Như Quý Thời Thừa đã đoán, tối nay Tần Miên không có ý định về nhà, anh trực tiếp dùng điện thoại đặt một phòng ở khách sạn trên lầu.

Meya thì tạm thời được gửi vào “căn cứ bí mật” của nhóm mắt hoa đào. Vì Meya rất dữ nên chỉ có thể bị nhốt trong lồng.

Nhóm mắt hoa đào đã chuẩn bị cho Meya một căn phòng riêng, bên trong có tivi, điều hòa và đủ loại thức ăn cho chó cùng đồ ăn vặt, tâm trạng của nó vẫn khá ổn định.

Anh ta bày tỏ muốn nhận nuôi Meya nhưng Tần Miên đã từ chối. Quý Thời Thừa hiểu rằng, Tần Miên đã đồng ý để Meya tạm thời được gửi ở nơi nuôi mèo.

Trong khi Tần Miên sắp xếp cho Meya, Tần Chính cũng nhận được cuộc gọi từ trợ lý. Nghe trợ lý nói không tìm thấy Meya ở đâu, hắn nhíu mày.

Hắn hỏi trợ lý: “Đã kiểm tra camera chưa?”

Trợ lý trả lời: “Vừa rồi khu vực này mất điện một thời gian, camera không hoạt động. Vì trời quá tối, cũng không có người qua đường nào thấy Meya cả.”

Tần Chính cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn hỏi trợ lý: “Meya chạy ra ngoài lúc mất điện à?”

Có phải Tần Miên đã làm trò gì không?

Trợ lý trả lời: “Không phải, Meya đã chạy ra ngoài trước khi mất điện.”

Tần Chính cau mày sâu hơn, chẳng lẽ không phải Tần Miên sao? Hắn nói với người ở đầu dây bên kia: “Tiếp tục tìm đi, nếu tìm không được thì kiếm cho tôi một tấm da chó trắng, càng tươi càng tốt.”

Tần Chính theo Tần lão gia rời khỏi, còn Tần Miên thì ở trong phòng bao suốt cho đến khi tiệc sinh nhật kết thúc mới bước ra. Ông nội Tần tuy không hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Khi các vị khách đã rời đi hết, Tần Miên bế Quý Thời Thừa cùng tiễn Tần lão gia xuống tầng dưới.

Ông được Tần Chính đỡ lên xe, còn Tần Miên đứng tại chỗ nhìn theo, định tiễn xe rời đi. Lúc này, cửa sổ xe hạ xuống, Tần lão gia không hài lòng hỏi anh: “Còn đứng đó làm gì?” Khóe miệng Tần Chính hơi nhếch lên tiếp lời: “Anh trai chắc đang đợi taxi. Dù sao khuya thế này rồi, đạp xe về nhà không an toàn.” 

Nghe vậy, Tần lão gia nhíu mày, còn Tần Miên bế cậu xoay người định rời đi. Ông nội Tần đột nhiên nổi giận, ông nói: “Lên xe, còn muốn tôi mời cậu lên nữa sao?”Bước chân của anh vừa bước ra lại thu về, trong mắt lóe lên nhiều cảm xúc. 

Nụ cười của Tần Chính đột nhiên cứng lại, quay đầu nhìn ông: “Ông nội?” Ông nội muốn đưa Tần Miên trở về sao? Tần lão gia quay đầu nhìn hắn, trong mắt vẫn chưa nguôi giận, ông hỏi: “Sao vậy?” Tần Chính hạ giọng: “Ông nội, phòng của anh trai trước kia giờ cháu đang ở, nếu anh ấy biết chuyện này, có phải sẽ tức giận không?” 

Ông không chần chừ đáp: “Vậy thì cháu dọn ra ngoài.” Tần Chính á khẩu, không dám tin nhìn ông nội của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận