Tần Chính không thể chấp nhận lời giải thích này, chất vấn: “Vậy tại sao không nói sớm cho tôi biết? Cả thời gian hoàn trả và số Vạn Năng Tinh nhận được từ việc thế chấp linh hồn đều như thế. Sao không giải thích rõ với tôi từ trước?”
009 hỏi ngược lại: “Nếu tôi nói trước rồi, ngài sẽ không thế chấp linh hồn sao?”
Tần Chính nghẹn lời, nhưng vẫn cho rằng 009 đã gài bẫy mình. Nếu biết rằng thời gian thế chấp chỉ còn 6 ngày, hắn chắc chắn sẽ tìm cách khác để lấy sao từ Tần Miên thay vì phải động đến con mèo.
Vì vậy, tất cả đều là lỗi của 009.
Ở phía Tần Miên, bác sĩ đã lên lầu với dụng cụ cấp cứu. Sau một hồi rối ren, cuối cùng Quý Thời Thừa cũng được bế xuống bệnh viện thú y dưới lầu.
Khi tỉnh lại, trời đã tối. cậu mệt mỏi mở mắt, lập tức chạm phải ánh nhìn của Tần Miên.
Quang cầu thấy Quý Thời Thừa tỉnh lại, vui mừng thông báo: “Có tin vui đây, Vạn Năng Tinh của Tần Chính bị trừ hết rồi, 1000 điểm bị trừ sạch sành sanh. Hắn với 009 cũng đã cãi nhau to rồi, hai người họ hoàn toàn xé toạc mặt nạ!”
Cậu hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nó sung sướng kể: “Chẳng phải nhờ Tần Miên quá lợi hại sao, khiến Tần Chính tức nghẹn luôn mà.”
Sau đó, nó kể lại cuộc đối thoại giữa Tần Miên và Tần Chính, cũng như chuyện 009 đòi nợ Tần Chính, rồi đắc ý nói thêm: “Tiếc là Vạn Năng Tinh không thể trừ âm nếu không tài sản của hắn giờ chắc âm vài ngàn rồi.”
Nhìn Quý Thời Thừa tỉnh lại, Tần Miên ngay lập tức gọi bác sĩ. Anh không dám bế lên, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Thấy cậu không được khỏe, anh hỏi: “Em khó chịu ở đâu không?”
Quý Thời Thừa cảm nhận, nhận ra mình đang hơi khó thở nhưng không định nói cho Tần Miên biết, chỉ cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay của anh.
Nhanh thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cậu chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa là được.
Quý Thời Thừa hỏi quang cầu trong đầu: “Bên nước ngoài tiền kiếm được bao nhiêu rồi?”
Giờ Vạn Năng Tinh của Tần Chính đã bị trừ hết, không còn gì đáng ngại nữa. Nếu bên nước ngoài thuận lợi, kế hoạch có thể tiến hành sớm hơn.
Quang cầu nói: “Còn một, hai bên vẫn lưỡng lự, còn lại đều đã mua tài liệu của tôi rồi. Phải nói là kẻ thù của Tần Chính cũng không ít đâu.”
Quý Thời Thừa nói: “Được rồi, vậy không cần chờ nữa, báo hết thông tin cho cảnh sát địa phương đi.”
Nó cười hề hề: “Tôi hiểu rồi, thừa cơ hắn yếu mà đánh!”
Cậu nhếch môi: “Đúng, và nhớ không can thiệp để thông tin truyền thẳng đến tai hắn.”
Quang lớn tiếng đáp: “Không thành vấn đề.”
Nó đi làm nhiệm vụ, còn Tần Chính, người vừa cãi nhau với 009 xong, sắp phải đối mặt với đòn giáng tiếp theo.
Lần này, tài sản ở nước ngoài của hắn bị phong tỏa.
Vì cảnh sát có trong tay chứng cứ chi tiết và chính xác nên quá trình diễn ra rất nhanh. Ngay trong đêm, một số hoạt động phi pháp của Tần Chính bị đóng băng, tài khoản ngân hàng cũng bị phong tỏa.
Những tài sản chưa bị đóng băng thì lại bị các kẻ thù chiếm lấy.
Khi Tần Chính nhận được tin, truyền thông nước ngoài đã đưa tin rộng rãi. Có nghĩa là, trừ khi hắn có sức mạnh siêu nhiên để giải quyết, con đường rút lui của hắn đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Mà sức mạnh siêu nhiên đó lại đang nhăm nhe cướp đi linh hồn hắn.
Tần Chính không hiểu nổi, tại sao mọi thứ xung quanh lại đột nhiên đổ sập lên đầu mình.
Trong nước, sòng bạc ngầm của hắn bị xóa sổ, các mối quan hệ đứt đoạn, tiền bạc mất sạch. Ở nước ngoài, tài sản bị thu giữ, tài khoản đóng băng, kẻ thù khắp nơi.
Giờ thì dù có cho phép Tần Chính ra nước ngoài, hắn cũng chẳng dám đi nữa. Dù có kẻ thù tạm thời bỏ qua, cảnh sát cũng sẽ bắt hắn.
Ở trong nước, hắn chỉ có thể sống một cách khốn khổ.
Tần Chính đập nát hết đồ đạc trong phòng, tiếng động quá lớn khiến ông Tần và quản gia Thính cùng đám người làm trong nhà cũng kéo lên.
Thấy mọi người tụ tập, ông quát: “Tất cả về phòng! Không được ra ngoài đến sáng!”
Mọi người giải tán, ông cụ nhờ Thính thúc dìu mình đến gõ cửa, bảo hắn ra ngoài.
Khi cửa mở, Tần Chính xuất hiện với mái tóc rối bời, mắt đỏ ngầu, trông đầy sát khí.
Thấy ông nội, hắn tỏ vẻ khó chịu: “Có chuyện gì?”
Tần Chính làm ầm ĩ như vậy, ai trên dưới đều nghe rõ. Ông cụ Tần đã tức giận từ trước, thấy thái độ của Tần Chính, liền dùng gậy đánh vào chân hắn.
Ông nghiêm khắc mắng: “Bộ dạng này là sao? Đây là cách đối xử với bề trên à? Cháu ở trong phòng làm gì mà đập phá như thế?”
Cây gậy đánh trúng vết thương khiến Tần Chính kêu lên đau đớn. Đòn này càng làm hắn thêm oán hận ông nội.
Mắt đỏ ngầu, hắn chất vấn: “Cháu làm gì? Cháu đập phá trong phòng mình cũng không được à? Vậy nhà này còn chỗ cho cháu không?”
Khoảnh khắc ấy, hắn mất hết bình tĩnh, hoàn toàn để lộ bản chất.
Ông cụ tức đến mức mặt đỏ bừng, định nói gì đó thì Tần Chính đã cướp lời.
Hắn đá cửa mạnh đến nỗi khiến ông giật mình.
Nhìn ông nội, hắn gật đầu nói: “Phải, nhà này từ lâu đã không còn chỗ cho cháu rồi. Cháu còn bị đẩy xuống ở cùng với người hầu nữa đúng không?”
Lời của Tần Chính khiến quản gia Thính cũng đổi sắc, còn Tần lão gia tức đến mức mặt tái xanh.
Quản gia Thính vội lấy thuốc trợ tim và hạ huyết áp cho ông cụ, giúp ông bình tĩnh lại.
Ông chỉ vào Tần Chính: “Cháu đi đi, không nhận ra lỗi lầm, đừng quay về nữa.”
Tần Chính sững lại, mắt càng đỏ hơn. Hắn cười nhếch môi, rồi bất ngờ lao vào ông nội.
Quản gia Thính lập tức bảo vệ ông cụ, đạp mạnh vào bụng hắn.
Hắn ngã ra sau, mặt đầy đau đớn, va mạnh vào khung cửa.
Nếu còn chút tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra hành động của quản gia Thính giống hệt Tần Miên, mà lực lại còn mạnh hơn nhiều.
Đòn của quản gia suýt khiến hắn nôn ra ruột.
Nhìn Tần Chính đau đớn nằm đó, ông cụ Tần trông già đi nhiều. Ánh mắt thất vọng của ông khiến hắn thấy xấu hổ.
Hắn vung tay trong không khí, căm ghét nói: “Đừng nhìn cháu kiểu đó, cháu phát ghê! Đừng nghĩ cháu không biết, ông chỉ muốn Tần Miên quay về tiếp quản gia đình thôi. Giờ chắc ông mong cháu phạm lỗi để tống cổ quách đi chứ gì?”
Ông cụ Tần nhìn sâu vào mắt Tần Chính nhưng không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay lưng đi.
Thính thúc tiến tới đỡ ông cụ, đồng thời liếc nhìn Tần Chính đang ngồi bệt dưới đất. Ánh mắt của ông ấy lạnh như băng, thậm chí còn lạnh hơn cả khi Tần Miên nhìn Tần Chính.
Tần Chính ngẩn người trước ánh mắt ấy, rồi bật cười lớn. Nhìn kìa, bây giờ ngay cả một quản gia cũng dám đối xử với hắn như vậy.
“Ông nội, ông sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như thế. Ông sẽ hối hận, tất cả các người sẽ hối hận!” Tần Chính hét lên, hướng về bóng lưng đang rời đi của ông cụ.
Ông cụ Tần chỉ dừng chân lại một chút, nhưng không quay đầu.
Khi cơn đau ở bụng dịu xuống, Tần Chính vịn tường đứng dậy. Nhìn căn phòng hỗn độn xung quanh, khinh miệt nhổ một bãi nước bọt, rồi bước ra ngoài.
Vừa đi, Tần Chính vừa tự nhủ: “Là các người ép tôi, là các người ép tôi.”
Ông cụ Tần tức giận vô cùng nhưng vẫn dặn Thính thúc tìm người theo dõi Tần Chính.
Dưới ánh đêm, Tần Chính lái xe rời khỏi nhà cũ nhà họ Tần. Chiếc xe lao vun vút trên đường nhưng hắn không biết mình nên đi đâu.
Chợt nhận ra rằng, thế giới rộng lớn này giờ không còn nơi nào là chốn dung thân của mình.
Khuôn mặt Tần Chính lộ vẻ điên dại, suốt dọc đường không ngừng bấm còi, tăng tốc vượt xe, suýt nữa đã xảy ra tai nạn vài lần.
Giữa lúc ấy, giọng của 009 bất ngờ vang lên trong đầu: “Xin ký chủ giữ bình tĩnh và chú ý an toàn.”
Tần Chính cười khẩy: “Tôi như này rồi còn cần gì an toàn nữa?”
Tần Chính đã hoàn toàn trở mặt với 009, hắn biết rằng chỉ còn bốn ngày nữa là bản thân sẽ biến mất mãi mãi nên chẳng buồn giữ lễ nghĩa khi nói chuyện với 009.
Thậm chí trước đó đã chửi rủa 009 suốt một thời gian dài.
009 không đáp lại nhưng Tần Chính lại mở miệng tuôn trào, đồng thời đạp ga thêm.
“Tao nói cho mày nghe, 009. Dù mày có không thừa nhận, tao cũng biết mày mang ý đồ xấu. Không, “ý đồ xấu” còn chưa đủ, phải nói là “mưu mô hiểm ác” mới đúng.”
Tần Chính đột ngột đánh lái, khẳng định chắc chắn: “009, từ đầu mày đã nhắm đến linh hồn tao, đúng không?”
009 vẫn im lặng, nhưng Tần Chính cười lớn, điệu cười điên dại.
Hắn từng làm những việc gì ở nước ngoài? Từ năm năm tuổi đã tiếp xúc với những thứ đó, vậy mà vẫn ngây thơ tin rằng trên đời có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Làm gì có cái nào là ngón tay vàng tuyệt vời đến vậy, cho dùng mà không cần hồi báo. Thì ra là nhắm đến thứ quý giá nhất của hắn.
Tần Chính hối hận, lúc này vô cùng hối hận. Đáng lẽ không nên liên kết với 009, không nên về nước. Ở nước ngoài, hắn sống thật sung sướng, là vua của vương quốc riêng, ai cũng phải thuận theo.
Còn khi về nước thì sao? Phải cúi đầu nịnh bợ, lấy lòng người này, tâng bốc kẻ kia, cuối cùng lại bị hại đến mất trắng.
Tần Chính muốn trả thù, muốn trả thù kẻ đã nhắm vào linh hồn mình– 009, trả thù Tần Miên khinh thường mình, trả thù ông nội thiên vị, trả thù những kẻ đã đánh đập mình và trả thù Mục Đường Đường.
Những kẻ mà hắn muốn trả thù quá nhiều nhưng 009 và Tần Miên là những kẻ hắn hận nhất.
Với 009, ban đầu không có cách gì trả thù nên đành chửi rủa nó, chửi rủa thật độc địa. Nhưng vừa rồi, hắn nhận ra mình đã có cách.
Tin tức dồn dập nhận được lúc nãy làm hắn suýt quên đi một điều. 009 biết rõ hắn không thể hoàn lại Vạn Năng Tinh nhưng lại không thu hồi linh hồn của hắn trước thời hạn, là vì sao? Chắc chắn vì chưa đến lúc!
Vậy tại sao 009 lại nhắc hắn chú ý an toàn? Nó xưa nay chưa từng tốt bụng như vậy.
Phải chăng…
Khóe miệng Tần Chính cong lên đầy điên dại. Với Tần Miên, hắn có thể gây đau đớn cho ông nội để trả thù. Với 009 thì cũng đã có cách rồi, cách để khiến 009 phải hối hận vì đã động đến hắn.
Tần Chính nói: “009, mày tin vào nhân quả báo ứng không?”
009 vẫn im lặng, như thể chưa từng tồn tại trong đầu hắn.
Tần Chính đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng đến một con đường phía trước và nói: “009, đừng nghĩ mày sẽ đắc ý mãi, một ngày nào đó mày sẽ phải trả giá.”
Lần này, 009 lại lên tiếng, giọng nói của nó lạnh lùng và bình thản: “Đáng tiếc là ngài không có cơ hội thấy điều đó.”
“Vậy sao?” Tần Chính nghe thế, khóe miệng cong lên điên cuồng.
Hắn hỏi 009 trong đầu: “Mày nói xem, nếu cơ thể tao chết trước thời hạn, liệu vài ngày nữa mày còn có thể rút linh hồn tao không?”
Giọng nói của 009 lập tức thay đổi, nó nói: “Xin ký chủ đừng làm chuyện dại dột, giữ vững tinh thần hợp đồng.”
Tần Chính cười lớn, bấm còi liên tục, vẻ mặt điên cuồng nói: “Chuyện dại dột? Tao làm đâu phải chuyện dại dột. Còn về tinh thần hợp đồng, trước khi giao dịch với tao, mày không biết tao là ai sao? Nói chuyện hợp đồng với tao à?”
Lúc này, sự tự tin của Tần Chính bỗng được thỏa mãn vô cùng. Hắn cười nham hiểm: “009, quả báo của mày đến rồi.”
Giọng nói của 009 lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Ký chủ, xin đừng đùa giỡn với mạng sống của mình.”
Tần Chính nhếch mép cười độc ác: “Vậy mày cầu xin tao đi? Có lẽ tao sẽ thay đổi ý định.”
009 không nói gì nữa, rõ ràng là một hệ thống, nó cũng có lòng kiêu hãnh của mình.
Tần Chính không để tâm đến sự im lặng của 009, thấy cửa hàng quen thuộc, hắn liền xoay xe một vòng đậu trước cửa. Mười phút sau, Tần Chính xách ra một túi đồ rồi lại tiếp tục lái xe đi.
Hắn không chửi 009 nữa, cũng không nói gì với nó. Hắn chỉ mỉm cười, vẻ mặt điên cuồng đầy thỏa mãn, không biết đang nghĩ gì.
Ở một đầu khác, quang cầu liên tục báo cáo tình hình của Tần Chính cho Quý Thời Thừa. Thấy 009 bị Tần Chính cho ăn quả đắng, nó vui vẻ. Thấy Tần Chính lại làm 009 cứng họng, nó càng hả hê.
Tuy nhiên, nó vẫn thấy thắc mắc, bèn hỏi: “Tần Chính mua mấy con dao đủ loại, hắn định làm gì? Muốn đào 009 ra khỏi não sao?”
Cậu nghe vậy thì nhướng mày: “Có thể đào ra được sao?”
Quang cầu lắc đầu: “Tất nhiên là không, vì cách thức liên kết là ký sinh tinh thần, không thể đào ra được.”
“Vậy sao?” Quý Thời Thừa hơi cau mày, vậy Tần Chính mua dao để làm gì?
Trong khoảnh khắc lóe sáng, cậu nghĩ đến một khả năng, liền hỏi quang cầu: “Bây giờ Tần Chính đang ở con đường nào? Hắn đang đi về hướng nào?”
Nó trả lời: “Hiện tại hắn đang chạy trên đại lộ Hạnh Phúc, đi về hướng Bắc. Ồ, với tốc độ này thì có lẽ chưa đến năm phút nữa sẽ chạy ngang qua chỗ chúng ta.”
Cậu chỉnh lại: “Không phải chạy ngang, mà là hắn nhắm đến nơi này, mục tiêu là Tần Miên.”
Quang cầu nghe vậy thì giật mình: “Gì cơ! Cậu nói là, hắn mua dao là muốn làm hại Tần Miên sao?”
Quý Thời Thừa nói: “Sợ rằng không chỉ đơn thuần là làm hại.”
Tần Chính không muốn để 009 chiếm lợi, nên đương nhiên sẽ tự kết thúc mạng sống trước khi nó kịp làm gì. Nhưng trước khi kết thúc, dường như hắn còn muốn đến để đưa Tần Miên đi cùng.
Quang cầu hít một hơi rồi chửi: “Mẹ kiếp! Tần Chính đúng là đồ rác rưởi, loại người này làm sao lại được làm nhân vật chính chứ!”
Sau đó, nó lo lắng hỏi: “Giờ chúng ta phải làm gì? Có nên báo cho Tần Miên biết để anh ấy trốn đi không?”
Cậu đáp: “Không chỉ phải báo cho Tần Miên, mà còn phải báo cảnh sát.”
Quang cầu gật đầu mạnh: “Đúng đúng, phải báo cảnh sát!”
Cậu nói: “Giờ ta không còn sức dùng điện thoại, mi gửi tin nhắn cho Tần Miên đi. Lấy danh nghĩa bất kỳ ai, báo cho anh ấy biết để đề phòng.”
Quang cầu đồng ý: “Được, tôi sẽ gửi tin nhắn ngay.”
Lúc này, xe của Tần Chính đã chạy đến, tốc độ giảm dần, rồi dừng lại chậm rãi trước tòa nhà.
Nó lập tức báo tin này cho Quý Thời Thừa để nhắc cậu cẩn thận. Cùng lúc đó, Tần Miên cũng nhận được tin nhắn nặc danh của quang cầu.
Tần Miên cúi xuống đọc tin, cậu cau mày nói: “Giờ chạy trốn đã không kịp nữa, bảo Tần Miên báo cho mọi người biết, bảo họ tìm phòng mà trốn, đừng đi ra ngoài.”
Vì cậu mà các nhân viên y tế ở bệnh viện thú y đều chưa tan ca, vẫn còn ở lại đó.
Quang cầu nhanh chóng gật đầu: “Được!”
Cậu bổ sung: “Báo với Tần Miên là mi đã báo cảnh sát, để anh ấy tập trung sắp xếp mọi người trốn đi. Thêm nữa, gửi các tài liệu mi đã điều tra về bọn buôn người ở nước ngoài cho cảnh sát. Nói với họ rằng Tần Chính là kẻ buôn người.”
Quang cầu bừng tỉnh, phấn khích nói: “Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ đến chuyện này chứ! Tôi sẽ gửi ngay!”
Cửa xe mở ra, Tần Chính đội mũ lưỡi trai, đeo túi vải bước xuống xe. Hắn đi về phía cổng lớn, nhưng khi ngang qua bệnh viện thú y thì dừng lại.
Qua lớp kính trong suốt, hắn nhìn thấy Tần Miên đang đứng bên trong, cùng với Quý Thời Thừa đang truyền dịch nằm đó.
Ngay lúc này, Tần Chính nhếch miệng cười một cách đầy quỷ dị, nói: “Anh trai, hóa ra anh ở đây.”