Xem qua một lượt, Tần Miên lại tiếp tục tìm kiếm: “Mèo ăn gì?” Đọc xong, anh lại tìm kiếm thêm một vài thứ khác nữa. Cứ thế, Tần Miên ngồi xem điện thoại cho đến khi trời sáng. Đến lúc mệt mỏi, anh ngáp dài rồi đứng dậy, đi vào bếp rửa nồi, vo gạo nấu cháo lần nữa.
Dù trong tủ lạnh có đủ loại thịt, nhưng Tần Miên vẫn cứng đầu nghĩ rằng thứ tốt nhất cho mèo là cháo trắng. Lần này, không khí bếp chỉ tràn ngập hương gạo thơm lừng, không còn vị cháy khét nữa. Khi mùi thơm lan tỏa khắp bếp và phòng khách, anh tắt bếp, múc một bát cháo rồi để lên bàn ăn.
Sau đó, Tần Miên quay vào phòng ngủ, không ngoài dự đoán là để gọi Quý Thời Thừa dậy ăn sáng. Trên giường, Quý Thời Thừa nằm nửa trong nửa ngoài chăn, ngủ say trong tư thế hết sức thoải mái.
Cậu bị Tần Miên bế dậy, giọng anh vang lên trên đầu: “Dậy ăn nào, Hoa Hoa.”
Hoa Hoa là ai? Chắc chắn Tần Miên không gọi cậu. Quý Thời Thừa nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ, ngay cả khi bị kẹp dưới cánh tay Tần Miên cũng không thèm mở mắt.
Rồi cậu nghe thấy Tần Miên thở dài tự lẩm bẩm: “À, quên mất.”
Quên cái gì? Ngay sau đó, cậu bị anh túm lấy sau gáy, nhấc bổng lên ôm vào lòng. Tần Miên vừa ôm cậu vừa lẩm bẩm: “Đúng ra phải như thế này mới đúng.”
Quý Thời Thừa: “…”
Tốt lắm, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Quý Thời Thừa đã ngửi thấy mùi thơm của cháo. Khi được đặt xuống bàn ăn, cậu vẫn còn ngơ ngác, vì trước mặt là một bát cháo trắng. Rõ ràng tối qua Tần Miên đã mua đủ loại thịt, tại sao bây giờ lại bắt cậu ăn cháo?
Tần Miên ngồi xuống ghế, tay chống cằm ngáp, nói với cậu: “Ăn đi, ăn xong dẫn mày ra ngoài chơi.”
Nghe đến ra ngoài, tinh thần Quý Thời Thừa lập tức phấn chấn hẳn lên.
Bát cháo trắng trước mặt trông rất ngon miệng, nhìn lại bát cháo từ tối qua rồi so với bát này, có lẽ đây là món mà Tần Miên đã đặt.
Cậu thử một muỗng, nhưng ngay lập tức bị bỏng lưỡi.
Mặc dù rất muốn giữ thể diện và coi như chuyện này chưa xảy ra, nhưng cậu vẫn theo phản xạ mà lắc đầu phát ra tiếng.
Quý Thời Thừa thở dài, hóa ra mèo không thể ăn đồ ăn quá nóng.
“Bị bỏng à?” Tần Miên đưa tay kéo cậu lại, mở miệng kiểm tra.
Động tác của anh quá đột ngột và có phần xâm phạm, Quý Thời Thừa theo bản năng phản kháng.
“Xoẹt—” Móng vuốt của mèo để lại một vết đỏ trên cằm Tần Miên.
Quý Thời Thừa co rút đồng tử, giữ nguyên tư thế với móng vuốt đang vung ra, xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Lúc này, một bàn tay lớn hướng về phía đầu cậu, Quý Thời Thừa nhắm chặt mắt lại.
Cậu tưởng rằng sẽ bị tát một cái đau điếng, không ngờ chạm vào cậu lại là một ngón tay. Đầu ngón tay của Tần Miên chạm vào đầu cậu, làm cậu hơi nghiêng đầu.
Quý Thời Thừa mở mắt, chỉ có vậy thôi sao?
Nhân lúc cậu đang ngây người, Tần Miên nhanh chóng mở miệng cậu ra. Trong lúc kiểm tra kỹ lưỡng, anh cũng không quên chế nhạo: “Có nên gọi mày là công chúa không? Ăn cháo cũng không biết.”
Lần này cậu không kháng cự.
Sau khi xác nhận Quý Thời Thừa không có vấn đề gì, Tần Miên thả cậu trở lại bàn ăn. Anh đi lấy một cái đĩa và muỗng, đổ cháo vào đĩa khuấy cho nguội, rồi đẩy về phía cậu.
Tần Miên nói: “Ăn đi, không nóng nữa đâu.”
Cậu nghe lời cúi đầu uống cháo, giả vờ như không thấy anh đang chống cằm nhìn mình, cũng giả vờ không thấy vết trầy xước do mình tạo ra.
Quầng thâm dưới mắt Tần Miên rất rõ, sắc mặt cũng không tốt, xem ra chất lượng giấc ngủ của anh thực sự không ổn.
Âm thanh của quang cầu vang lên trong đầu Quý Thời Thừa: “Chào buổi sáng, tôi vừa tra cứu một số thông tin, nếu bị mèo cào hoặc cắn thì cần tiêm vắc-xin, nếu không dễ mắc bệnh dại, cậu có muốn nhắc nhở anh ấy không?”
Quý Thời Thừa nuốt cháo trong miệng xuống, hỏi nó: “Mi nghĩ ta nên nhắn tin nhắc nhở anh ta hay là nói trực tiếp?”
Quang cầu “……” Nó quên mất cậu là một con mèo.
Cảm nhận được sự thất vọng của quang cầu, Quý Thời Thừa an ủi nó: “Anh ta sắp chết rồi không phải sao? Thực ra tiêm hay không cũng không khác biệt lắm.”
Quang cầu: “……”
Âm thanh trong đầu bỗng im bặt, Quý Thời Thừa cũng không thêm lời nào. Cậu không biết cảm giác bị đói đến chết ra sao, nhưng nếu phải vật lộn ba ngày mới chết đi thì chắc chắn sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng. Lúc đó, Tần Miên hẳn sẽ rất muốn sống sót.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn.
“Cộc cộc.” Ngón tay Tần Miên gõ nhẹ hai cái trước mặt cậu: “Đừng kén chọn.”
Quý Thời Thừa ngẩng đầu nhìn Tần Miên, do dự hai giây rồi lại cúi đầu ăn cháo. Thôi, cậu cũng phải lo cho bản thân, không cần phải quan tâm đến người khác.
Dù không có nhiều cảm giác thèm ăn nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết nửa bát. Thấy cậu không ăn nữa, Tần Miên lười biếng hỏi: “Ăn no rồi à?”
Cậu ngẩng cao cằm về phía anh, biểu thị rằng đã no.
Cậu cứ tưởng Tần Miên sẽ dẫn mình ra ngoài dạo chơi nhưng lại thấy anh đứng dậy lấy thêm cháo. Quý Thời Thừa nhíu mày, không biết Tần Miên có hiểu lầm ý của mình không?
Khoan đã— Tần Miên lấy cháo từ nồi, vậy tức là đây không phải là món anh gọi đúng không?
Tần Miên bưng bát cháo ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nói: “Bây giờ thì đến lượt mày nhìn anh ăn.”
À… thì ra là muốn cậu nhìn anh dùng bữa. Quý Thời Thừa lại nằm sấp xuống bàn, chờ Tần Miên ăn xong.
Cậu hoàn toàn có thể giả vờ không nghe thấy rồi đi ra ngoài nhưng lại không làm vậy.
Sau khi dọn dẹp xong chén đĩa, Tần Miên ngồi xuống trước mặt cậu. Anh nhìn cậu một lúc, đến khi cậu cảm thấy rợn người mới lên tiếng: “Giá mà mày biết rửa chén thì tốt.”
Sau đó cậu bị nhấc bổng lên, ánh mắt anh đầy kỳ vọng hỏi: “Vậy mày sẽ biến thân đúng không? Như nàng tiên ốc đấy.”
Cậu im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Miên, cậu giơ lên một bàn chân.
“Mơ mộng gì thế?”
Tần Miên bị cậu vỗ mà phát ra âm thanh “hức” một tiếng, rồi lại ôm chặt Quý Thời Thừa, vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm: “Thật là xấu tính.”
Quý Thời Thừa vờ không nghe thấy.
Nơi Tần Miên sống tên là Trung Tâm Hoàn Cầu, trên lầu là khu dân cư, dưới lầu là siêu thị, xung quanh còn có công viên và quảng trường Thời Đại.
Từ Trung Tâm Hoàn Cầu đi bộ năm phút là tới công viên, Tần Miên dẫn cậu đến đây hít thở không khí.
Trong công viên có rất nhiều người tập thể dục buổi sáng, Quý Thời Thừa yên tĩnh nằm trong lòng anh, mắt quan sát xung quanh.
Lúc Tần Miên đặt cậu xuống đất, cậu dồn sức lại, thân hình như mũi tên lao đi.
Hình dáng của Quý Thời Thừa biến mất trong lùm cây, còn Tần Miên vẫn giữ tư thế cúi người. Anh quay đầu nhìn về hướng cậu biến mất, ánh sáng trong mắt dần bị bóng tối bao trùm.
Tần Miên đứng thẳng người, đi về hướng cậu đã biến mất. Anh ngồi xuống bên cạnh lùm cây, khuôn mặt không biểu cảm nhìn về phía xa.
Trong khi đó, Quý Thời Thừa đã chạy xa lắm rồi.
Trong đầu cậu, quang cầu uể oải hỏi: “Tần Miên đối xử với cậu không tốt à? Tại sao cậu lại chạy trốn?”
Quý Thời Thừa dừng lại, điều chỉnh hơi thở, rồi trả lời nó: “Mèo không có khả năng cứu Tần Miên.”
Quang cầu nghe vậy thì cảm thấy thất vọng, hỏi: “Vậy cậu có hối hận khi trở thành mèo không?”
Quý Thời Thừa trả lời: “Không hối hận.”
Lúc này, một giọng nữ vang lên từ bên cạnh: “Hử? Em là… Hoa Hoa?”
Nghe thấy hai chữ “Hoa Hoa”, Quý Thời Thừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái hôm qua ở siêu thị. Cô gái cầm một cây đàn violin, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu.
“Quả thật là em rồi!” Cô gái vui vẻ chạy lại, Quý Thời Thừa theo bản năng lùi lại.
Thấy cậu cảnh giác, cô gái dừng bước. Nhìn quanh rồi nghi ngờ hỏi: “Chủ của em đâu?”
Quý Thời Thừa không tranh thủ cơ hội để gần gũi với cô gái, mà quay đầu chui vào bụi cây bên cạnh.
Quang cầu không hiểu: “Tại sao cậu không gần gũi với cô ấy? Cô ấy nhìn có vẻ thích cậu, chắc hẳn là một đối tượng nuôi dưỡng tốt.”
Quý Thời Thừa không trả lời mà điên cuồng chạy về hướng ngược lại.
Quang cầu không nhớ đường, chỉ nghĩ cậu vẫn đang bỏ chạy, cho đến khi thấy Tần Miên, nó mới nhận ra cậu đã quay về.
Nó vui mừng hỏi: “Cậu định cứu phản diện sao?”
Quý Thời Thừa đáp: “Thịt trong tủ lạnh vẫn chưa ăn xong.”
Quang cầu: “……” Nó không nên mong đợi gì nhiều.
Tần Miên vẫn duy trì tư thế nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Quý Thời Thừa từ xa quan sát một lúc, rồi mới quyết tâm chạy về phía anh.
Khi đến gần Tần Miên, cậu nhảy vọt lên đùi của anh.
Cảm nhận được trọng lượng trên đùi, cơ thể Tần Miên khựng lại một chút. Anh nhìn xuống cậu, chớp chớp mắt, khóe miệng dần nở rộng.
Miệng anh lẩm bẩm: “Chờ mày lâu quá, mông lạnh cóng rồi đây.”
Quý Thời Thừa chôn đầu vào bụng Tần Miên, không lên tiếng. Nếu đã thấy lạnh, sao lại ngồi dưới đất?
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào đầu cậu, lực mạnh khiến mặt cậu méo mó. Cậu khó chịu lắc đầu, cảnh cáo Tần Miên đừng quá đáng.
Cậu nhìn hướng về nhà, gọi anh vài tiếng, thông báo mình muốn về.
Có vẻ Tần Miên đã hiểu ý cậu, ôm cậu đi về nhà.
Trên đường đi, Tần Miên vuốt ve bộ lông của cậu, chê bai: “Thật bẩn.”
Quý Thời Thừa không thèm để ý đến anh, nếu đã thấy bẩn thì đừng ôm chặt như vậy.
Thấy cậu không trả lời, Tần Miên đưa tay chỉ vào đầu mèo: “Sau này không được chui vào bụi cây nữa.”
Quý Thời Thừa nghiêng đầu tránh đi, chẳng biết sau này có còn hay không.
Tần Miên đi nhanh hơn: “Về nhà phải tắm trước, anh cho phép mày tạm thời dùng sữa tắm của anh.”
Cậu để đuôi trên cổ tay Tần Miên, như có ý muốn ở bên anh lâu dài vậy.
Họ nhanh chóng trở về nhà, Tần Miên quả thật như làm như đã nói, anh ôm cậu đi tắm trước tiên.
Mèo bẩm sinh đã sợ nước, Quý Thời Thừa dù đã vào trong vỏ mèo cũng bị ảnh hưởng phần nào.
Vì vậy, không thể tránh khỏi việc trên cánh tay của Tần Miên có thêm vài vết xước.
Quý Thời Thừa giả vờ không thấy, mà anh cũng không phàn nàn gì. Sự im lặng của anh khiến cậu cảm thấy hơi không quen. May mà lực tay của Tần Miên vẫn mạnh như mọi khi, khiến cậu không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung.
Vậy anh đang nghĩ gì?
Ban đầu, cậu cố gắng kiềm chế không cắn người, mặc dù cách massage của Tần Miên giống như đang kéo lông của cậu hơn.
Nhưng rồi…mèo cũng cũng có ba cái gấp.
Nếu đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh trong lúc tắm thì phải làm sao? Nếu là người, Quý Thời Thừa có thể nói với Tần Miên: “Xin anh ra ngoài một chút,” nhưng giờ cậu chỉ là một con mèo.
Vì vậy, cậu chỉ có thể cố gắng nhịn, đến mức nghi ngờ nhân sinh của mình.
Tệ hơn là, Tần Miên lại có lực tay rất mạnh khiến cậu phải nín thở, đôi mắt cũng ươn ướt.
Cuối cùng, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, anh nhẹ nhàng hỏi: “Có phải cảm động đến khóc không?”
Quý Thời Thừa: “……”