Tất nhiên, cậu không tự nguyện chui vào. Là do Tần Miên năn nỉ cậu vào đấy.
Thực ra, cậu không hề muốn đi cùng anh. Không phải vì không thích đi du lịch mà là vì không muốn làm phiền khoảng thời gian ở bên nhau của Tần Miên với người đó.
Nhưng cậu làm sao chịu nổi sự tha thiết của Tần Miên, hơn nữa anh còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Đến phút cuối, anh thậm chí còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu nữa.
Quý Thời Thừa không thể nào chống lại ánh mắt đó được. Rõ ràng biết anh có thể chỉ đang giả vờ, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Nếu Tần Miên đã nhất quyết muốn cậu đi cùng, vậy thì đi thôi.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tần Miên, Quý Thời Thừa nhảy vào trong vali. Tần Miên lập tức đóng vali lại như sợ cậu đổi ý rồi chui ra ngoài.
Còn về lý do phải chui vào vali, tất nhiên là để trốn tránh sự truy lùng của ông cụ Tần. Tần Miên thì chẳng ngại việc thế giới hai người bị quấy rầy, nhưng ông cụ lại không chịu để yên.
Vậy nên, ngay trước mũi ông nội, anh đã thành công đưa Quý Thời Thừa ra ngoài. Điểm đến của họ là một thành phố ven biển trong nước, mở đầu cho kỳ nghỉ đầy thú vị.
Trước đây, khi còn ở thế giới cũ, Quý Thời Thừa luôn bận rộn, chưa từng có cơ hội đi du lịch đúng nghĩa. Vì vậy cậu khá mong chờ chuyến đi lần này.
Vì ông cụ Tần từng nhắc đến chuyện xem phim nên Tần Miên quyết định dẫn cậu đến rạp chiếu phim. Bộ phim vốn là để xem cùng bạn gái bí mật giờ lại biến thành buổi xem phim của anh với cậu.
Cả buổi chiều, hai người xem tù tì hai bộ phim. Đến cuối cùng, Quý Thời Thừa nhìn mà mắt mờ đi, trong lòng thầm nghĩ chắc cả đời này không muốn bước vào rạp chiếu phim thêm lần nào nữa.
Sau đó là màn đi mua sắm. Với số tiền hai mươi triệu mà ông nội đưa, Tần Miên chẳng hề đắn đo, cứ thế thoải mái chi tiêu.
Bất cứ thứ gì Quý Thời Thừa thích hay chỉ cần liếc nhìn lâu hơn một chút, anh đều mua hết cho cậu.
Quý Thời Thừa vừa vui sướng lại vừa thấp thỏm. Chẳng phải số tiền này nên dành cho người kia hay sao?
Tiêu hết cho cậu thế này, có phải hơi quá rồi không?
Không phải không ổn nhưng tấm lòng của Tần Miên thì khó mà từ chối được. Thế là Quý Thời Thừa đành ngẩng cao đuôi, miễn cưỡng nhận lấy.
Anh không chỉ mua những thứ Quý Thời Thừa thích, mà ngay cả những món cậu không hứng thú nhưng hễ Tần Miên thấy hay ho là bỏ vào giỏ hàng.
Nói chung, chỉ cần anh ôm cậu bước vào cửa hàng nào, gương mặt của chủ tiệm đó sẽ sáng bừng lên như nắng sớm.
Còn về người bạn gái hư ảo kia của Tần Miên, từ lúc kỳ nghỉ bắt đầu, Quý Thời Thừa đã nôn nóng muốn gặp để xem cô ấy trông như thế nào.
Thế nhưng, đến tận khi kỳ nghỉ kết thúc, hai người đã ngồi trên máy bay trở về, cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người đó đâu.
Điều này khiến cậu không khỏi nghi ngờ, liệu người Tần Miên thích có thật sự tồn tại? Hay đây chỉ là nhân vật anh bịa ra để đối phó với ông nội?
Quý Thời Thừa càng nghĩ càng thấy mình nắm bắt được sự thật, bởi vì suốt kỳ nghỉ, cậu gần như luôn ở bên Tần Miên. Nếu anh thực sự có người trong lòng, làm sao lại có thể nhịn được mà không liên lạc?
Danh bạ điện thoại của Tần Miên chẳng hề có một cái tên nào gợi cảm giác mờ ám, cũng không thấy gọi điện tâm sự với ai. Ngoài thời gian làm việc, anh thậm chí rất ít khi cầm đến điện thoại.
Chuyện này hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người đang có bạn gái.
Lúc trở về nhà và gặp lại ông cụ Tần, nhìn khuôn mặt giận dữ của ông, Quý Thời Thừa bỗng cảm thấy hơi lo lắng.
Lúc đi, Tần Miên chỉ kéo theo một chiếc vali, trong đó ngoài sạc điện thoại thì chính là cậu. Nhưng khi trở về lại kéo theo hai chiếc vali lớn.
Chiếc vali nặng trĩu, bên trong toàn là những món quà đã mua cho cậu, còn nhiều món đồ khác đang trên đường chuyển phát.
Mà tất cả những thứ này đều là tiền của ông cụ Tần, dành cho “cháu dâu tương lai” của ông, thế nên làm sao Quý Thời Thừa có thể không cảm thấy áy náy.
Ông hừ một tiếng đầy khó chịu: “Cậu còn biết quay về à!”
Muốn biết Tần Miên đi đâu, làm gì và với ai thì thật dễ dàng, chỉ cần ông muốn hỏi, bao nhiêu người sẵn sàng xếp hàng đưa tin cho ông.
Vì vậy, ông đã thử tìm hiểu.
Lão gia này vốn định lén lút xem xem cháu dâu tương lai của mình trông thế nào, ai ngờ lại nhận được thông tin rằng bên cạnh cháu trai, không có một ai khác ngoài mèo, chẳng nói đến phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không thấy xuất hiện.
Chuyến du lịch từ đầu đến cuối, Tần Miên chỉ ôm mèo hoặc vác mèo đi khắp nơi, mua sắm đây đó, không hề có sự tiếp xúc gần gũi nào với ai khác.
Làm sao ông không nổi giận cho được?
Ông chỉ tay vào mặt anh, tức giận nói: “Có bản lĩnh thì cậu ở với nó suốt đời đi!”
Chữ “nó” ở đây đương nhiên là chỉ Quý Thời Thừa.
Nghe xong, Tần Miên bất ngờ nở nụ cười, ánh mắt cong lên vui vẻ. Cảnh này càng khiến ông cụ Tần tức giận hơn.
“Lão Thính, chúng ta ra ngoài!” Ông cụ vừa nói vừa đẩy Tần Miên ra khỏi cửa để mang giày.
Mấy chú chó nhỏ thông minh thấy ông chuẩn bị ra ngoài thì lập tức vây quanh.
“Vâng, gia chủ.” Thính thúc bước lên đưa khẩu trang cho ông cụ, đồng thời cầm lấy dây xích chó trên giá giày.
Những chú chó nhỏ đã quen với việc đi dạo, chúng biết phải đeo xích khi ra ngoài nên đều ngoan ngoãn ngẩng cổ chờ đợi.
Sau đó, ông nội tức giận dẫn theo Thính thúc và ba chú chó nhỏ ra ngoài dạo phố.
Trên đường, ông không nhịn được mà than thở với Thính thúc: “Ông xem kìa, cái thằng sói mắt trắng, ra ngoài chơi mang mèo mà không mang tôi theo!”
Mấy chú chó vui vẻ chạy quanh ông và Thính thúc, còn Thính thúc thì bình tĩnh giữ chặt dây xích, dẫn chúng đi về phía trước.
Nghe xong, ông ấy mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi: “Chắc thiếu gia muốn có chút không gian riêng tư, dù sao cậu ấy cũng đã lớn. Nếu gia chủ muốn ra ngoài, tôi sẽ lên kế hoạch ngay. Nghe nói phong cảnh đồng cỏ gần đây rất đẹp, sao chúng ta không đi xem bò và cừu?”
Ông cụ vẫy tay: “Không đi đâu, bò cừu có gì thú vị chứ? Cái tay cái chân già yếu của tôi, cũng chẳng cưỡi nổi ngựa nữa.”
Mười năm trước, ông còn nghĩ đến chuyện đó, nhưng bây giờ thì thật sự không làm nổi.
Thính thúc khẽ chớp mắt, tiếp lời: “Vậy thì chúng ta đi đến thành phố ven biển mà thiếu gia từng đến nhé, nghe nói không khí ở đó rất tốt, đặc sản là sò điệp, hương vị rất ngon, trứng vịt biển cũng rất đặc biệt.”
Tần lão gia hắng giọng, rồi giả vờ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Cũng không phải là không thể.”
Thính thúc mỉm cười: “Tốt, vậy tôi đi chuẩn bị…”
Một chủ, một tớ, cùng với ba chú chó nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, cùng nhau rảo bước.
Ông nội và Thính thúc ra ngoài dạo phố, trong nhà chỉ còn lại Tần Miên và Quý Thời Thừa. Một góc phòng khách đầy những thùng hàng chưa mở, là những món đồ anh trước đó mua cho cậu.
Vì mua quá nhiều mà lại lười mở nên Tần Miên đã chất đống chúng ở một góc. Khi nào cảm thấy buồn chán, anh sẽ mở những hộp quà này.
Chuyến đi rất vui nhưng cũng khá mệt mỏi. Sau khi xuống giường, Quý Thời Thừa bước đi vui vẻ, hướng thẳng về phòng ngủ.
Cậu thật sự rất nhớ chiếc giường lớn ở nhà.
Tần Miên lôi hai chiếc vali lớn theo sau cậu vào phòng ngủ. Lúc cậu đang thoải mái nằm trên giường sắp chìm vào giấc ngủ thì anh lại mở vali ra lần lượt lấy mọi thứ trong đó và xếp lên giường, rất nhanh, bên cạnh Quý Thời Thừa đã chất đầy đồ đạc.
Những món đồ này có vài bức tượng, mấy viên kim cương đắt đỏ, một số món nhồi bông chỉ có giá một đồng và còn có nhiều đồ thủ công như điêu khắc gỗ, đá khác.
Các món đồ rất đa dạng, nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng chúng có một điểm chung: hoặc là có liên quan đến mèo, hoặc là ít nhiều có hình dáng giống mèo.
Sau khi thưởng thức những món đồ tự mình mua, Tần Miên giơ tay chọt nhẹ vào người Quý Thời Thừa gần như đã ngủ.
Anh hỏi: “Hoa Hoa, chúng ta mua một tủ trưng bày đi, đặt những thứ này vào đó nhé.”
Lông mi cậu khẽ rung lên nhưng không muốn mở mắt. Đuôi mèo hơi không kiên nhẫn, gõ nhẹ lên mu bàn tay Tần Miên, như trách móc anh đã làm phiền giấc ngủ ngắn của mình.
Quý Thời Thừa nghĩ trong lòng, cần gì tủ trưng bày chứ, cứ đặt những thứ này dưới gầm giường là được. Không gian dưới giường rộng rãi như vậy, chỉ để mấy viên đá quý ở đó thì thật lãng phí.
Giọng Tần Miên vang lên trên đầu cậu, nghe có vẻ rất hào hứng: “Chắc là phải sửa lại tầng trên rồi.”
Tai cậu khẽ run lên, đôi mắt vừa rồi còn không thể mở nổi, bỗng nhiên lập tức mở to, trợn tròn lên.
Sửa phòng làm gì? Chỉ để đặt mấy món đồ này, mà còn đặc biệt sửa sang cả một phòng sao?
Quý Thời Thừa không biết mình có nên ngừng anh với hành động… có phần hoang phí này không. Lúc còn đang chìm trong cảm giác mơ hồ, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói, đó là âm thanh của quang cầu.
Nó hứng khởi nói: “Haha! Cuối cùng cũng luyện hóa xong rồi!”
Giọng nói của quang cầu giờ đây đã trở nên sôi nổi hơn, dường như không biết từ lúc nào, nó đã không còn vẻ cứng nhắc của máy móc trí tuệ nhân tạo nữa mà trở nên giống như một con người, hoặc nói đúng hơn là giống một linh hồn vậy.
Có thể nói, cậu đã chứng kiến sự trưởng thành của nó.
Thấy nó vui mừng như vậy, Quý Thời Thừa cảm thấy hứng thú hỏi: “Luyện hóa thế nào rồi? Sao lại mất thời gian lâu như vậy?”
Cậu rất tò mò không biết quang cầu sẽ luyện hóa 009 thành cái gì.
Quang cầu hớn hở trả lời: “Vì trong lúc luyện hóa, tôi bỗng nảy ra ý tưởng, thêm cả mảnh vỡ của chính mình vào. Hì hì, chỉ định thử chơi một chút thôi, ai ngờ lại có bất ngờ lớn! Giờ 009 đã trở thành tay sai số một của tôi, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát!”
Quý Thời Thừa nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: “Ồ? Không sợ nó phản bội sao?”
009 vốn chẳng phải loại hiền lành gì, còn quang cầu thì rõ ngây thơ, không sợ bị nó lừa à?
Nó tự tin đáp: “Không đời nào! Tôi đã cài chương trình giám sát vào cơ thể nó rồi. Với lại, tôi cũng đâu định dùng nó lâu dài. Từ giờ, 80% kinh nghiệm nó kiếm được lúc làm nhiệm vụ sẽ thuộc về tôi!”
Nó không ngốc đến mức để 009 leo lên đầu mình đâu!
Nghe vậy, Quý Thời Thừa yên tâm hơn, cậu nói: “Cũng tốt, sau này mi nên chú ý nhiều hơn đến mấy ‘bàn tay vàng’ trong tiểu thuyết.”
Quang cầu phấn khởi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế!”
Mỗi ‘bàn tay vàng’ bị nó tóm được đều sẽ trở thành tay sai của nó. Chưa kể, trước khi chính thức dùng, nó còn có thể lén mò vào kho báu riêng của bọn chúng nữa!
Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy tuyệt vời rồi.
Cậu hỏi nó: “Mi để 009 đi cứu phản diện, có khi nào nó lại khiến phản diện trở nên xấu xa hơn không?”
“Không đâu.” quang cầu đáp: “Vì 009 không phải là hệ thống cứu vớt phản diện. Tôi đã luyện hóa nó thành hệ thống Lôi Phong, chuyên làm việc tốt không cầu hồi báo. Kinh nghiệm thăng cấp của nó phụ thuộc vào việc giúp đỡ người khác.”
Quý Thời Thừa nhướn mày: “Hệ thống Lôi Phong?”
Bắt 009, một kẻ tệ hại, đi làm việc tốt, liệu có đáng tin không?
“Phải giúp người khác để tích lũy kinh nghiệm thăng cấp,” Quý Thời Thừa suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Vậy giúp kẻ xấu thì có được tính là thăng cấp không?”
“Ờ…” Nó chần chừ đáp, “Chắc là được, chỉ cần người được giúp cảm thấy hài lòng, nhiệm vụ xem như hoàn thành.”
Quý Thời Thừa cau mày, thế thì không ổn rồi. 009 mà phối hợp với kẻ xấu thì chẳng phải là tiếp tay cho kẻ ác sao?
Cậu nghiêm túc nói với nó: “Ta nghĩ mi nên thêm điều kiện để 009 nhận được kinh nghiệm. Chẳng hạn, chỉ được giúp người tốt, và phải giới hạn số lần giúp đỡ.”
Nếu 009 và những kẻ được giúp đỡ thông đồng với nhau để lạm dụng hệ thống tích điểm, thì hậu quả sẽ khó lường, nên cần phải ngăn chặn từ đầu.
Quang cầu cảm thấy đề xuất của cậu rất hợp lý liền gật đầu: “Được, tôi sẽ chỉnh lại ngay.”
Quý Thời Thừa nhắc nhở: “Dù mi có thiết lập như vậy cũng sẽ còn nhiều lỗ hổng khác để lợi dụng. Như ở thế giới tiểu thuyết này, chỉ cần đường dây cốt truyện sụp đổ, mi liền có thể tự do xâm nhập vào thiết bị điện tử.”
Nói đến đây, cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục: “Vì vậy, mi nên thường xuyên theo dõi 009 rồi vá lỗi để ngăn nó lén lút làm chuyện xấu.”
“Ừ ừ, không vấn đề gì!” Quang cầu nhanh chóng thiết lập xong chương trình rồi vui vẻ nói: “Nào nào, chúng ta cùng chia phần đi! Tôi đã nóng lòng lắm rồi! Cậu mau lấy máy tính bảng đi, tôi sẽ liệt kê tên những món đồ lên đó!”
Vậy là Quý Thời Thừa bỏ lại đống đồ trên giường và Tần Miên, chạy về phòng khách. Sau khi nhảy lên ghế sofa, cậu lập tức mở khóa máy tính bảng, trên màn hình tự động hiện lên những dòng chữ, tất cả đều là những món đồ mà quang cầu đã thu được.
Chia phần là một việc rất thú vị, Quý Thời Thừa nhìn vào máy tính bảng,. cái đuôi phía sau không ngừng vẽ vòng tròn, trông rất hài lòng.
Quang cầu cũng rất vui vẻ, đối với việc phải chia một nửa số đồ cho cậu, nó chẳng chút tiếc nuối gì.
Nếu không có Quý Thời Thừa thì chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ, huống chi là bắt được 009 rồi tống tiền được nhiều món đồ tốt như vậy. Hơn nữa, sau này nó còn có thể tống tiền những bàn tay vàng khác để có thêm nhiều món đồ tốt, nên bây giờ thật sự không hề tiếc chút nào.
“À đúng rồi.” Quang cầu nói: “Nhiệm vụ cứu phản diện của tôi đã hoàn thành, có thể cậu chưa biết, mọi người rất thích cậu. Nhiệt độ của cậu trên diễn đàn thậm chí còn cao hơn cả Tần Miên nữa. Còn nữa, mọi người đều đang “đẩy thuyền” cho cậu và Tần Miên, rất nhiều người đang thảo luận…”
Quang cầu vẫn thao thao bất tuyệt, thậm chí còn đọc cho Quý Thời Thừa nghe những bài thảo luận trên diễn đàn. Gần đây, cậu thật sự quá nổi tiếng trên diễn đàn nên nó cũng nhận được khá nhiều sự chú ý.
Khóe miệng cậu co rút, kiểu cp này mà cũng có nhiều người thích ship sao? Thật hoang dã, lại còn là người-mèo play.
Mấy câu chuyện trên giường này sao mà viết ra được vậy, không sợ bị ban tài khoản sao?
Cậu nghe không nổi nữa nên cắt ngang quang cầu: “Mi hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy ta có thể đi chưa?”
Nó ngừng lại, cậu vừa nói gì?
Nó ngạc nhiên hỏi: “Cậu muốn đi?”
Quý Thời Thừa hỏi lại: “Còn không đi sao?”
Quang cầu đương nhiên trả lời: “Ở lại đi, ở lại với Tần Miên, hai người hạnh phúc bên nhau, từ nay chỉ còn mỗi nhau, một người một mèo trên giường…”
“Dừng lại, mi thích ship cp thì thích, đừng mang vào thực tế làm loạn thế này.”
Làm sao người và mèo đến được với nhau chứ?
Quang cầu nghe vậy không hài lòng: “Cái gì mà không mang vào thực tế, chẳng lẽ cậu không thích anh ấy sao?”
Quý Thời Thừa dùng tay vuốt nhẹ mũi, không phủ nhận mà chỉ nói: “Thích là một chuyện, có nên ở bên nhau hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, không phải thích là có thể ở bên nhau.”
Nó gật đầu: “Tôi hiểu rồi, phải là cả hai đều thích nhau mới có thể ở bên nhau. Như cậu và Tần Miên, hai người thích nhau nên có thể ở bên nhau sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời~”
Nó gần đây xem khá nhiều phim truyền hình, cũng rút ra được ít kinh nghiệm.
Ánh mắt Quý Thời Thừa thoáng ngạc nhiên: “Cả hai thích nhau?”
Nó không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, hỏi lại: “Không phải sao? Cậu không thích Tần Miên sao?”
Quý Thời Thừa trả lời mơ hồ: “Cũng không hẳn.”
Nhưng để đạt được sự yêu thương qua lại không chỉ đơn giản là cậu thích Tần Miên mà còn cần Tần Miên phải thích cậu nữa.
Vậy anh có thích cậu không?
Suy nghĩ đến đây, Quý Thời Thừa lắc đầu trong lòng. Cậu chỉ là một con mèo, Tần Miên phải có sở thích đặc biệt như thế nào mới có thể bỏ qua bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ để thích mình cơ chứ?
Vì vậy, cậu không hỏi quang cầu làm sao nó nhận ra Tần Miên thích mình, chỉ muốn nhắc nhở nó rằng cậu và anh không hợp nhau.
Cậu hỏi nó: “Mi nói yêu nhau rồi hạnh phúc cả đời, “cả đời” này là chỉ cuộc đời của Tần Miên hay là của ta?”
Quang cầu ban đầu không hiểu ý cậu, nó trả lời: “Cái gì mà của anh ấy hay của cậu, là cuộc đời của hai người các cậu mà.”
Quý Thời Thừa nhắc nhở nó: “Nhưng anh ấy là người, còn ta là mèo.”
Quang cầu định nói chẳng sao cả, nhưng rồi bỗng nhiên nó dừng lại, rồi ngộ ra.
Người và mèo có tuổi thọ khác nhau, một đời của mèo đối với con người có thể chỉ là mười mấy năm mà thôi.
Vì vậy, một đời của mèo và một đời của con người không thể giống nhau. Lúc nhận ra điều này, quang cầu bỗng dưng thấy chán nản.
Thấy nó không nói gì nữa, cậu biết nó đã hiểu, liền nói: “Vậy thì ta phải đi rồi.”
Cái gọi là thích nhau, muốn ở bên nhau, không chỉ là cả hai phải yêu nhau, mà còn phải xem có hợp hay không.
Dù họ có ở bên nhau và rất hạnh phúc, nhưng rồi sau khi cậu đi rồi, Tần Miên sẽ thế nào?
Tần Miên sẽ sống phần đời còn lại với những kỷ niệm đó, hay sẽ yêu ai khác rồi xây dựng gia đình? Hay là, sau một thời gian đau buồn sẽ quên cậu đi?
Cậu không thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào trong số đó, vì vậy chọn cách ra đi.
Không hiểu sao, khi nghe Quý Thời Thừa nói vậy, quang cầu bỗng cảm thấy có gì đó chua xót, nghẹn ngào.
Trong các chủ đề CP của Tần Miên và Quý Thời Thừa trên diễn đàn, các câu chuyện tình cảm của họ đều viết toàn là tràn ngập ngọt ngào yêu thương khiến người khác không khỏi ghen tị mơ ước, nhưng không có bộ nào viết đến việc sau khi Quý Thời Thừa qua đời, Tần Miên sẽ ra sao.
Nó có chút lúng túng hỏi: “Cậu định khi nào đi?”
Cậu hít một hơi thật sâu, nói: “Ngày hôm nay đi, không cần đợi nữa.”
“Vậy sao?” Nó ngạc nhiên: “Hôm nay đi luôn á? Đột ngột quá vậy!”
Quang cầu cảm thấy hối hận, nếu nó biết trước thì đã chờ vài ngày nữa mới xuất hiện, như vậy Quý Thời Thừa sẽ ra đi muộn hơn.
Giọng cậu nhẹ nhàng: “Đừng để muộn màng.”
Thật ra cậu đã ở lại đây quá lâu rồi, chỉ vì không nỡ rời xa Tần Miên. Nếu không đã phải rời đi ngay khi hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện.
Quang cầu không muốn Quý Thời Thừa rời đi, giọng nói của nó đã mang theo chút nghẹn ngào: “Nếu Tần Miên biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng.”
Quý Thời Thừa thở dài, vừa an ủi nó vừa an ủi chính mình: “Được rồi, đừng buồn nữa. Bây giờ ta đi, còn hơn là một tháng sau hay một năm sau mới đi. Càng ở bên Tần Miên lâu, đến khi rời đi, tổn thương của anh ấy sẽ càng lớn.”
Nói đến đây lại khẽ cười một chút: “Bây giờ đi là quyết định đúng đắn nhất.”
Cậu nói “chấm dứt đúng lúc” không chỉ là vì bản thân, mà còn vì Tần Miên.
Quang cầu không thể ngừng buồn, thậm chí muốn òa khóc một trận. Nó hỏi Quý Thời Thừa: “Vậy cậu có tiếc không? Anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy mà.”
Quý Thời Thừa nghĩ trong lòng, thật sự tiếc, nhưng cậu cũng không biết liệu Tần Miên có thích mình hay không? Không phải là yêu mèo, mà là yêu chính cậu, yêu con người này.
Nhưng cậu không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Dù câu trả lời là gì, lớp màng này cũng không thể phá vỡ.
Chỉ nói: “Dù có tiếc hay không cũng không quan trọng, duyên phận giữa ta và anh ấy vẫn chưa đủ.”
Quang cầu lại hỏi: “Vậy cậu có định chia tay với anh ấy một cách chính thức không? Hay là định rời đi một cách lặng lẽ?”
Cậu im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Chia tay một cách chính thức đi, lặng lẽ rời đi thì có vẻ không ổn.”
Chỉ khi nói lời chia tay rõ ràng, sau khi cậu rời đi, Tần Miên sẽ không phải lo lắng cho cậu nữa, và có lẽ…cũng sẽ quên cậu nhanh hơn.
Quang cầu biết mình không thể thay đổi quyết định của cậu, liền nói: “Vậy cậu tự chọn thời gian đi, khi nào chuẩn bị đi thì bảo tôi một tiếng, tôi sẽ không ở đây nữa để làm bạn với cậu.”