Quý Thời Thừa chậm rãi mở mắt. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng, mang theo chút bối rối và hiếu kỳ. Khung cảnh trước mặt quá khác biệt so với tất cả những gì cậu từng trải qua – một thế giới hoàn hảo không tì vết, tựa như được chạm khắc bởi bàn tay của một vị thần.
Quang cầu lơ lửng bên cạnh, vui vẻ nói: “Chào mừng đến với thế giới này! Nơi này là dành riêng cho cậu đấy!”
Quý Thời Thừa hơi sững người: “Dành riêng cho ta? Ai đã tạo ra nó?”
Nó cười ranh mãnh, không đáp ngay mà khéo léo lảng tránh: “Cứ từ từ mà khám phá đi. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích mê thôi!”
Trong khi đó, Tần Miên lặng lẽ quan sát từ xa. Anh nắm chặt tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư. Anh tự hỏi liệu Quý Thời Thừa có nhận ra tâm ý của mình không, liệu cậu có thật sự hạnh phúc khi sống trong thế giới này.
Quang cầu nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Quý Thời Thừa, bèn nhảy nhót quanh cậu, dẫn đường qua những cánh đồng xanh mướt, những con đường trải đầy hoa. Thậm chí, nó còn lén lút gợi ý về những chi tiết nhỏ trong thế giới này, từng thứ đều chứa đựng sự quan tâm tỉ mỉ của Tần Miên.
Dần dần, Quý Thời Thừa bắt đầu nhận ra những điều quen thuộc: một góc sân giống với nơi cậu từng thích ngồi đọc sách, hay chiếc hồ nước phản chiếu ánh trăng tròn, nơi cậu và Tần Miên từng ngồi trò chuyện. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng – thế giới này tựa như chứa đầy dấu vết của ai đó vô cùng thân thuộc.
Cậu dừng chân bên bờ hồ, nhìn bóng mình trong làn nước, trầm ngâm hỏi:
“Thế giới này…thật sự là ai đã tạo ra?”
Quang cầu nén tiếng cười, quyết định để dành “cú twist” lớn nhất cho Tần Miên, nhanh chóng nói lảng: “Có lẽ người tạo ra nó rất hiểu cậu, hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhất!”
Quý Thời Thừa mỉm cười nhàn nhạt, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt trở nên trầm tư hơn. Cậu có cảm giác, người đứng sau tất cả…chính là Tần Miên.
Tần Miên nghe xong liền ẩn giấu thân hình, để quang cầu tự tay lấy linh hồn cậu ra khỏi chiếc hộp lưu trữ. Khi linh hồn được thả ra, Quý Thời Thừa từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt, cậu đã bị ánh sáng từ bộ y phục lộng lẫy trước mặt làm chói mắt. Nhìn kỹ lại, trước mặt là một thiếu niên ăn mặc hoa mỹ, mang đậm phong cách thế giới anime.
“Anime?”
Sự cảnh giác dâng lên trong đôi mắt Quý Thời Thừa. Cậu lướt mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có bóng dáng quang cầu, rồi mới cất giọng hỏi thiếu niên kia: “Cậu là ai?”
Nó nén tiếng nghẹn ngào rồi hồ hởi đáp: “Là tôi đây! Có phải tôi đẹp trai quá nên cậu không nhận ra không?”
Quý Thời Thừa nhíu mày: “…”
Giọng nói và cách nói này, đúng là quang cầu, nhưng nó hóa thành nhân vật anime kiểu gì vậy?
Cậu hỏi: “Đây là hình dạng mới mà mi tự thiết kế à?”
Quang cầu xua tay: “Tôi đâu có tài cán đó. À mà này, cậu nghĩ kỹ chưa, muốn vào thế giới mới nào chưa?”
Nó không lo Quý Thời Thừa đưa ra yêu cầu đặc biệt, bởi vì thế giới mới này chính là Tần Miên tạo ra. Dù cậu muốn gì, Tần Miên đều có thể thực hiện được.
Cậu trả lời đơn giản:
“Cứ giống thế giới cũ của ta là được.”
Quang cầu sớm đã đoán được câu trả lời này. Nó tiếp tục hỏi: “Vậy cậu muốn thân phận gì trong thế giới mới?”
Quý Thời Thừa nhướng mày: “Có thể chọn sao?”
Nó phổng mũi, đầy tự hào: “Hồi trước không thể, nhưng giờ thì được rồi. Cậu muốn thân phận nào, tôi đều có thể làm ra!”
Quý Thời Thừa khẽ động tâm nhìn quang cầu với ánh mắt đầy ngạc nhiên: “Mi nâng cấp rồi?”
Nó ngạo nghễ đáp: “Đúng vậy~”
Quý Thời Thừa có chút bất ngờ. Không ngờ quang cầu nâng cấp nhanh như vậy. Đã có thể tự chọn thân phận, vậy thì cậu cần phải cân nhắc cẩn thận.
Cậu không giỏi giao tiếp với người khác. Ở thế giới cũ, cậu là một cô nhi, dù đã phấn đấu đến 26 tuổi nhưng cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thiết. Dẫu vậy cũng chưa từng cảm thấy cô đơn vì luôn có những thứ mình yêu thích để theo đuổi, cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy ý nghĩa.
Trong thế giới mới, cậu cũng muốn duy trì cách sống này. Gia đình và bạn bè do thế giới đó dựng nên, cậu không cần. Chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh và một khoản tiền đủ lớn để không phải lo toan chuyện cơm áo, cậu sẽ có thể thoải mái theo đuổi sở thích của mình và sống một cuộc đời bình lặng.
Còn về độ tuổi của cơ thể, cậu không muốn phiền phức quay lại thời đi học. Thế nên, hãy bắt đầu từ khi vừa tốt nghiệp đại học đi.
Quý Thời Thừa nói ra yêu cầu của mình. Quang cầu gật đầu lia lịa, đáp lời:
“Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp đúng theo ý cậu. Tuyệt đối không làm cậu thất vọng!”
Dù quang cầu hứa chắc nịch, Quý Thời Thừa vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Trước đó, khi vào thế giới tiểu thuyết, nó đã từng giấu cậu vài chuyện. Chính vì thế, cậu mới đặt biệt danh cho nó là “kẻ chuyên lừa lọc.”
Cậu gật đầu: “Được.”
Nó hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn vào đó khi nào?”
Quý Thời Thừa đáp: “Bây giờ luôn đi.”
Ở đây thêm cũng chẳng có gì thú vị, hơn nữa, cậu cần một môi trường mới để quên đi vài chuyện, vài người.
Quang cầu vui vẻ đồng ý: “Ok! Để tôi chuẩn bị truyền tống. À mà, cậu không phiền nếu tôi hỏi một chút chứ?”
Nó cố ý dừng lại, tỏ vẻ vô tình mà hỏi:
“Để cậu tự chọn thân phận, tôi đã phải đưa cậu vào hộp linh hồn một thời gian. Nhân lúc đó, tôi tranh thủ làm nhiệm vụ để nâng cấp. Cậu không giận tôi chứ?”
Quý Thời Thừa không nghĩ ngợi gì nhiều, càng không ngờ Tần Miên đã hợp tác với quang cầu, chỉ thấy trong lòng hơi ấm áp.
Mới nãy cậu còn thắc mắc vì sao nó nâng cấp nhanh như vậy. Khả năng tự chọn thân phận này đâu phải thứ chỉ cần tăng một bậc là có được.
Cậu mỉm cười: “Mi vất vả rồi. Chắc phải khó khăn lắm, đúng không?”
Nó hít hít mũi, đáp: “Khó khăn gì đâu. Mục đích chính của tôi là nâng cấp, cậu chỉ là tiện thể thôi.”
Quý Thời Thừa nghe xong vẫn cười, nhưng nụ cười càng dịu dàng hơn. Nó tiếp tục nói: “Hơn nữa, tôi chẳng vất vả tí nào, vì tôi được dẫn dắt rất tốt.”
“Dẫn dắt?” Quý Thời Thừa nhướng mày: “Mi tìm được quân sư mới rồi à?”
“À há~ cũng gần như vậy!” Quang cầu cười lớn, đáp lại một cách đầy mờ ám. Rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Thôi, chuẩn bị đi nhé. Đếm ngược đây, 5, 4… Những chuyện khác vào thế giới mới rồi tính! 3, 2, 1…”
Vừa dứt lời, khung cảnh trước mắt cậu liền thay đổi.
Một căn phòng vẽ yên tĩnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn đặt những trang giấy trắng tinh.
Quý Thời Thừa nhìn cây bút vẽ dính đầy màu sắc trong tay mình, khóe miệng bất giác cong lên.
Cậu rất hài lòng với cơ thể được tạo ra này. Không cần ký ức hòa trộn, không cần đóng vai hay lừa dối bất kỳ ai. Cơ thể này hoàn toàn thuộc về cậu, không phải chiếm đoạt cuộc đời của người khác.
Rời khỏi thế giới tiểu thuyết, những dây thần kinh căng thẳng của Quý Thời Thừa dần thả lỏng. Cậu tùy ý giơ tay lên, phác vài nét trên giấy vẽ. Nhưng khi đường nét dần hiện rõ, nụ cười trên môi chợt biến mất.
Bởi vì, cậu vô thức vẽ ra Tần Miên.
Tần Miên.
Không biết…giờ anh thế nào, đang làm gì? Có…
Quý Thời Thừa nhìn chằm chằm vào giá vẽ, đầu óc trống rỗng. Lúc này, giọng nói của quang cầu vang lên trong đầu:
“Tôi có món quà muốn tặng cậu đấy! Mở điện thoại ra xem đi. À đúng rồi, điện thoại trong túi bên trái của cậu.”
Dòng suy nghĩ của Quý Thời Thừa bị cắt ngang. Nghe nhắc đến điện thoại, cậu đưa tay sờ vào túi, quả nhiên bên trong có một chiếc điện thoại.
Mở khóa màn hình, một email hiện lên. Hóa ra món quà nó tặng lại là một email?
Mở email ra, Quý Thời Thừa phát hiện trong đó có một tấm ảnh – ảnh chụp cậu và Tần Miên.
Ảnh được chụp từ bên ngoài cửa sổ, chắc là do một người qua đường nào đó. Trong ảnh, cậu và anh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ trong một nhà hàng Trung Quốc.
Quý Thời Thừa cúi đầu ăn một cách chăm chú, còn Tần Miên lại đang chống tay lên má nhìn cậu.
Khi ấy, cậu không để ý đến vẻ mặt của Tần Miên. Giờ đây nhìn lại mới phát hiện ánh mắt anh nhìn mình tràn đầy bao dung.
Ánh mắt ấy như đang nói: “Anh không ngăn em rời đi, nhưng anh sẽ luôn ở đây, chờ em.”
Bàn tay cầm điện thoại của Quý Thời Thừa siết chặt, cậu từ từ đặt điện thoại lên trước ngực. Anh có lẽ vẫn đang chờ cậu, nhưng cậu…không thể quay lại được.
Hối hận ư?
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào mu bàn tay.
Ổn định cảm xúc, cậu nói với nó:
“Cảm ơn mi, món quà này ta rất thích.”
Quang cầu không nhận ra Quý Thời Thừa đang khóc, vui vẻ nói: “Cậu thích là tốt rồi! Vậy cậu cứ từ từ thích nghi với môi trường mới nhé. Có vấn đề gì thì cứ tìm tôi!”
Quý Thời Thừa đáp: “Ừ.”
Giọng nói của quang cầu biến mất, không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Nhìn vào bức tranh dang dở trên giá, cậu một lần nữa cầm cọ lên.
Đã cầm bút thì phải hoàn thành thôi.
Một nét lại một nét, cậu ngồi vẽ suốt ba tiếng. Đến khi đặt bút xuống, mặt trời bên ngoài cũng sắp lặn, ánh sáng trong phòng tranh mờ dần.
Trên tờ giấy, một người đàn ông đang bước đi trong đêm mưa, trên tay ôm một con mèo báo với đôi mắt to tròn.
Quý Thời Thừa đưa tay chạm vào khuôn mặt của người trong tranh.
Cậu nhớ anh.
Nhớ đến mức muốn bỏ lại tất cả để quay về tìm anh.
Quý Thời Thừa nhìn người trong tranh, khẽ thì thầm: “Giờ này anh chắc lại đang trách em, trách em tàn nhẫn, vô tình, đồ mèo cặn bã…Anh thích cằn nhằn lắm mà.”
Ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ hắt vào bức tranh. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông trong tranh biến mất, chỉ còn chú mèo bay lơ lửng giữa cơn mưa.
Quý Thời Thừa sững sờ, nhanh chóng rụt tay lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh, hai mắt kinh ngạc mở to.
Người trong tranh…biến mất rồi.
Ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu bỗng xuất hiện những mảng mờ như mosaic. Những mảng mờ này lấp ló cạnh giá vẽ, dần dần trở nên rõ ràng.
Cuối cùng, hình ảnh hiện lên rõ ràng như người thật.
Đó là…
Quý Thời Thừa bật dậy, vô tình làm rơi hộp màu và cọ vẽ xuống đất nhưng hoàn toàn không để ý.
Là Tần Miên.
Tần Miên đang đứng trước mặt cậu.
Anh mặc bộ quần áo giống hệt trong bức tranh, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Hốc mắt Quý Thời Thừa lập tức đỏ lên nhưng không lao đến ôm anh, cũng không nói lời nào.
Trong đầu, cậu hỏi quang cầu: “Đồ nhóc ranh, mắt ta có vấn đề phải không?”
Nó trả lời: “Không hề! █()_[()]█”
Quý Thời Thừa căng thẳng hỏi:
“Vậy mi nhìn qua mắt ta đi, thấy gì ngoài kia?”
Quang cầu ngoan ngoãn đáp:
“Tần Miên chứ còn gì.”
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, hỏi: “Tần Miên sao lại ở đây?”
“À…ờ…” Nó lắp bắp: “Nói chung, chuyện dài lắm. Hay là để anh ấy tự giải thích với cậu đi?”
Quý Thời Thừa không trả lời, cũng không nhúc nhích.
Thấy phản ứng của cậu, quang cầu lo lắng: “Không lẽ Quý Thời Thừa không muốn gặp Tần Miên sao?”
Nó thử dò hỏi: “Này, cậu từng nói mình là mèo, anh ấy là người, duyên chưa tới mà. Giờ cả hai đều là người rồi, cậu không vui sao?”
Cậu nghiến chặt hàm, không trả lời.
Quang cầu càng hoảng, vội kết nối với Tần Miên: “Làm sao đây? Quý Thời Thừa hình như giận rồi, cậu ấy không muốn gặp anh phải không?”
Tần Miên chỉ lạnh lùng đáp hai chữ: “Im đi.”
Quang cầu: “…” Nó đang lo chuyện bao đồng cái gì thế này?
Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt từ chăm chú chuyển sang trừng trừng.
Tần Miên khẽ thở dài, chủ động bước tới, vòng tay ôm lấy eo Quý Thời Thừa. Lúc cảm nhận cơ thể cậu cứng ngắc, anh chậm rãi cúi đầu, để gương mặt mình áp sát vào cổ cậu.
Anh khẽ hít một hơi sâu, thấp giọng nói: “Nếu em bỏ đi, không quay lại, anh sẽ không bắt em trở về. Anh sẽ theo em đến nơi em muốn đến, sống cuộc đời em muốn sống.”
…
Nếu lần đó em bỏ đi không quay lại, anh sẽ thế nào?
Dĩ nhiên là anh sẽ bắt em về, cạo trụi lông, để em chẳng dám gặp người, cũng không còn mặt mũi đối diện với mèo khác.
Đó là những gì họ từng nói với nhau. Nhưng đó không phải điều anh thực sự nghĩ.
Bây giờ, anh đã nói ra lời thật lòng. Dốc cạn con tim, đặt cả trái tim ấy trước mặt cậu.