Khi Tôi Trở Thành Mèo Cưng Của Phản Diện

Chương 9: Lá bài ẩn


Quang cầu đáp: “Được.”

Dù không rõ linh hồn này muốn làm gì, nhưng việc ghi lại tất cả mọi thứ đối với nó rất đơn giản.

Quý Thời Thừa từng thắc mắc rằng, tại sao Tần Miên nấu ăn tệ như vậy mà không thuê người giúp việc. Sau khi biết về những chuyện xảy ra với con chó đó, cậu đã hiểu rõ mọi thứ.

Chính là Tần Chính, hắn đã ép Tần Miên đến mức “bị mọi người xung quanh quay lưng,” khiến anh không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Một nhân vật chính như vậy, thực sự còn giống phản diện hơn cả phản diện.

Quý Thời Thừa dùng hai chân trước ôm lấy cổ Tần Miên, chôn đầu vào bờ vai anh.

Cậu không kìm được mà nghĩ, có khi nào lúc cậu vừa đến thế giới này, lúc cậu và Tần Miên vừa gặp nhau, anh hung dữ với cậu như vậy, có phải muốn dọa cậu bỏ đi hay không?

Một người một mèo ôm nhau trên con phố vắng vẻ.

Sau khi chắc chắn rằng Quý Thời Thừa không sao, Tần Miên ôm cậu đi về và nhặt lại chiếc dép khác trong thang máy.

Sau một phen rối ren, cả hai đều đã mệt.

Tần Miên không bận tâm đến chén bát trong bếp, ôm Quý Thời Thừa chui vào chăn.

Có lẽ vì vừa trải qua một tình huống quá căng thẳng, cậu nằm trên giường mà chẳng có chút buồn ngủ nào.

Còn bên cạnh cậu, Tần Miên đã nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Quý Thời Thừa lại một lần nữa thắc mắc, anh thực sự bị mất ngủ sao?

Cậu cũng không rõ tâm trạng mình thế nào, nhưng đã đặt chân lên mũi của Tần Miên.

Giây tiếp theo, anh mở mắt ra.

Anh cúi đầu nhìn Quý Thời Thừa trong lòng, ánh mắt bình thản, trong trẻo, không hề có chút dấu hiệu buồn ngủ.

Quý Thời Thừa thấy tim mình chùng xuống, hóa ra anh giả vờ ngủ.

Tần Miên hỏi: “Không ngủ được?”

Quý Thời Thừa kiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ ý rằng đúng vậy.

Tần Miên xoa đầu, ngồi dậy với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Anh hỏi: “Vậy mày có muốn anh kể chuyện trước khi ngủ không, công chúa nhỏ?”

Quý Thời Thừa: “…”

Công chúa nhỏ thì thôi, nhưng truyện trước khi ngủ thì được.

Cậu nhảy xuống giường trước Tần Miên, đứng đợi ở cửa phòng ngủ, muốn nghe anh đọc cuốn sách trong phòng sách.

Tần Miên như hiểu được ý nghĩ của cậu, đi dép vào, mở cửa và dẫn cậu đến phòng sách.

“Thích cuốn nào thì tự chọn.” Anh vừa ngáp vừa nói.

Quý Thời Thừa ngẩng đầu nhìn lên kệ cao nhất, không phải cậu muốn làm khó Tần Miên mà chỉ tò mò xem anh sẽ lấy sách từ trên đó xuống bằng cách nào.

Tần Miên ngừng ngáp nửa chừng, lầm bầm vẻ không hài lòng rồi quay lại ấn công tắc trên tường. Tiếng bánh xe chuyển động vang lên, kệ sách trên cùng dần dần lùi ra và từ từ hạ xuống, các kệ khác di chuyển lên trên.

Cậu mỉm cười hài lòng, hóa ra là kệ sách nâng hạ được.

Cậu chọn một cuốn mình hứng thú, rồi được anh bế cùng cuốn sách trở lại phòng ngủ. Cậu cuộn tròn trong chăn, chờ nghe Tần Miên đọc truyện trước khi ngủ.

Tần Miên dịu dàng cất giọng: “Con người thường mơ mộng…”

“Grừ…grừ…” Quý Thời Thừa đã ngủ say.

Nhìn xuống trang sách chỉ mới đọc được một đoạn, ánh mắt Tần Miên ánh lên vẻ buồn cười. Anh đặt sách sang một bên, kéo cậu sát lại gần rồi cầm lấy điện thoại.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi mùi sườn cừu nướng thơm phức. Nhìn quanh, Tần Miên quả nhiên không còn trên giường nữa.

Anh lại vào bếp làm món “độc dược” nữa à? Nhưng lần này có vẻ tiến bộ, mùi thật thơm.

Cửa phòng ngủ không đóng kín, để lại một khe hở đủ cho cậu lách qua. Cậu đứng dậy duỗi người một cái rồi phóng về phía bếp.

Khi Quý Thời Thừa đến bếp, anh đã bày bữa sáng lên bàn. Một miếng sườn cừu nướng nhỏ, một miếng cá hồi nướng, và không thể thiếu cháo trắng.

Tối qua anh còn nướng sườn cừu thành than đen, nay đã nướng được miếng đẹp mắt. Quý Thời Thừa cảm thán trong lòng, tay nghề nấu nướng tiến bộ thật nhanh, chắc cũng có chút năng khiếu.

Chuyện mà Quý Thời Thừa không biết là Tần Miên đã dậy từ bốn giờ sáng để luyện nướng sườn cừu, và phần lớn thịt trong tủ lạnh đã bị anh “hy sinh”.

Sau bữa sáng, anh đang rửa bát trong bếp thì chuông cửa reo. Anh không quay lại mà gọi cậu: “Hoa Hoa, ra mở cửa đi.”

Quý Thời Thừa, đang tiêu thực trên bàn ăn, đứng dậy. Không xem ai đứng ngoài đã kêu cậu mở cửa sao?

Vả lại, một con mèo thì mở cửa kiểu gì chứ?

Dù vậy, Quý Thời Thừa vẫn đi ra ngoài cửa, nhìn vào màn hình điện tử cạnh cửa thấy năm, sáu người đang đứng bên ngoài, mặc đồng phục giống nhau, bên cạnh có mấy cái thùng lớn.

Lẽ nào Tần Miên lại mua đồ chơi mới cho cậu?

Cậu nhảy lên tay nắm cửa và mở ra, khiến những người bên ngoài kinh ngạc.

“Một con mèo biết mở cửa!”

Người có đôi mắt hoa đào khẽ huých vai người bên cạnh: “Lão đại nuôi mèo khi nào vậy, lại còn biết mở cửa nữa chứ!”

Cậu quay lại nhìn người đó. Lão đại? Có phải đang nói về Tần Miên không?

Mối quan hệ giữa những người này và anh là gì mà nghe có vẻ thân thiết đến vậy?

Người có đôi mắt hoa đào thấy cậu quay lại thì phấn khích nói: “Wow! Nó có thể hiểu lời chúng ta nói à?”

Người bị huých vai có chiều cao gần một mét chín, với khuôn mặt mang vẻ dữ tợn. Gã đưa tay vào túi, trông như sắp lấy vũ khí ra.

Quý Thời Thừa theo phản xạ lùi lại, cảnh giác nhìn về phía bếp, nghĩ bụng: “Tần Miên sao vẫn chưa ra?”

Rồi cậu thấy người có khuôn mặt dữ tợn rút từ túi ra một cây kẹo mút.

Quý Thời Thừa: “…”

Người đàn ông cúi xuống, chìa cây kẹo mút ra trước mặt cậu: “Muốn ăn kẹo không?”

Quý Thời Thừa: “…”

“Nó không ăn kẹo được, sẽ sâu răng đấy.” Giọng Tần Miên vang lên sau lưng Quý Thời Thừa. Cậu lập tức quay lại và chạy về phía anh.

Anh đón lấy Quý Thời Thừa, ôm cậu vào lòng. Một người một mèo cùng nhìn về phía những người đứng ngoài cửa, khí chất ngút trời.

Người có mắt hoa đào huýt sáo, lấy điện thoại ra nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi chụp ảnh! Quản gia ác quỷ và thiếu gia mèo, nhân vật tiếp theo đã có rồi!”

Vừa nói vừa chụp lia lịa vài bức rồi không nhịn được càu nhàu: “Lão đại, anh dám nuôi mèo sau lưng chúng tôi, quá đáng lắm rồi.”

Người mặt dữ tợn đè điện thoại của người có mắt hoa đào xuống và nhét cây kẹo mút đã gỡ lớp vỏ vào miệng anh ta, nói: “Đừng nghịch.”

Sau đó, quay sang Tần Miên nói: “Lão đại, mọi thứ anh cần chúng tôi đã mang tới, lắp ở đâu?”

Tần Miên giơ tay chỉ vào trong phòng: “Phòng sách.”

Mấy người vội vàng khiêng những cái thùng lớn vào trong, Tần Miên ôm cậu đứng làm giám sát.

Khi vào đến phòng khách, cả bọn sững sờ.

Những giá trèo, đường hầm, thang mây, buồng tàu vũ trụ cho mèo, còn vô số đồ chơi khác — cả phòng khách biến thành công viên cho mèo, còn hoành tráng hơn cả trại mèo!

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tị. Đúng là mèo có số hưởng mà!

Quý Thời Thừa chẳng bận tâm đến những ánh mắt ghen tị đó. Trong đầu, cậu hỏi quang cầu: “Không phải Tần Miên đã bị mọi người ruồng bỏ rồi sao? Mấy người này là ai?”

Quang cầu đã đọc nát cả cuốn tiểu thuyết rồi, trả lời: “Tôi cũng không biết, trong tiểu thuyết không nhắc đến.”

Nghĩ đến camera giám sát trong phòng sách chiều hôm qua, lại nhìn những người đang tháo thùng đồ, cậu chợt hiểu ra.

Thì ra đây lại là một con bài chưa lật của anh.

Không ngạc nhiên khi Tần Chính mãi không thể hoàn toàn đánh bại Tần Miên, không hiểu rõ đối thủ thì làm sao có thể đánh gục hoàn toàn được chứ?

Có vẻ ngoài công việc tại Tần Thị, Tần Miên còn kinh doanh một ngành khác, mà hình như là ngành liên quan đến đồ chơi cho mèo.

Vậy mình khuyến khích Tần Miên chơi game để giải trí có phải hơi dư thừa rồi không?

Khi cậu còn đang tự nghi ngờ mình, mấy người kia đã bắt đầu lấy từng món đồ trong thùng ra.

Lúc này cậu mới phát hiện suy đoán của mình đã sai bét. Đoán đúng ở đầu nhưng kết quả lại chệch hướng hoàn toàn.

Bên trong hộp không phải là đồ chơi cho mèo, mà là cả một bộ thiết bị VR chơi game, hơn nữa lại là hai bộ.

Nghĩ đến thân phận ẩn giấu của anh, Quý Thời Thừa cũng dễ dàng chấp nhận. Một hacker sở hữu ngành kinh doanh liên quan đến game cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên, anh bế cậu đi mở cửa. Hình như lần này Tần Miên lại mua thêm gì đó, hai thùng lớn chất ngất.

Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, Tần Miên đặt cậu lên trên một trong các thùng, hóm hỉnh nói: “Đoán xem trong này có gì nào, anh mua cho mày đó.”

“Đồ chơi mèo cỡ lớn? Các loại thiết bị game khác? Xe điều khiển bốn bánh? Máy chạy bộ cho mèo?”

Cậu nghĩ ra vô số khả năng, không rời mắt khỏi Tần Miên khi anh mở thùng. Và rồi, cậu nhìn thấy cả một thùng đầy thức ăn và một thùng đồ hộp dành cho mèo.

Ngay lúc đó, Quý Thời Thừa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cuối cùng vẫn không tránh khỏi chuyện ăn thức ăn cho mèo sao?

Anh mở một hộp đồ hộp: “Nào, thử xem đi, thức ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, nghe nói hội mèo quý tộc đều ăn loại này đấy.”

Cậu khẽ ngửi, rồi quay đầu đi. Dù mùi thơm đấy nhưng cậu đâu phải là mèo thật sự.

Thấy cậu không ăn, anh mở thêm một hộp vị khác. Quý Thời Thừa liền quay lưng lại, không thèm nhìn đống thức ăn cho mèo đó.

Tần Miên nhíu mày: “Không thích sao? Vậy cái này thì sao?”

Anh mở một túi thức ăn hạt, bốc một nắm đưa đến trước mặt cậu.

Quý Thời Thừa không mở miệng, Tần Miên cũng không rút tay lại.

Quang cầu nhìn cảnh này không đành lòng, lên tiếng: “Thật ra cậu có thể hất đổ đi, Tần Miên chiều cậu đến thế, chắc sẽ không trách đâu.”

Nghe vậy, cậu há miệng, ăn một hạt thức ăn cho mèo.

Quang cầu sững người, đến khi Quý Thời Thừa chuẩn bị ăn miếng thứ hai, nó mới khó khăn cất tiếng: “Cậu…sao lại ăn vậy?”

Quý Thời Thừa ngừng nhai, thản nhiên giải thích: “Chỉ là nếm thử thôi.”

Quang cầu: “…” Nhưng mà, cậu sắp ăn miếng thứ ba rồi đó, chẳng lẽ hai miếng đầu chưa đủ để cảm nhận vị sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận