Viên Tư Ngữ ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, quay đầu nhìn anh: ” Cô gái này lần này không tệ đấy.”
Thẩm Gia Hữu khởi động xe: “Tạm được.”
Viên Tư Ngữ hỏi tiếp: “Sao hai người lại quen nhau?”
“Hôm kia tôi quay lại trường Đại học B ăn tối, để quên ví ở nhà hàng. Cô ấy nhặt rồi trả lại cho tôi. Sau đó cô ấy muốn xin tôi thông tin liên lạc, tôi thấy cố gái này khá thuận mắt nên không từ chối.”
Thẩm Gia Hữu nói rồi cúi người về phía trước, mở ngăn đựng đồ phía bên ghế phụ, bên trong có một ít đồ ăn vặt, “Sau khi thêm WeChat, thỉnh thoảng, cô ta có nói chuyện với tôi, tôi rảnh thì sẽ trả lời, không phải hôm nay là cuối tuần sau, cô ấy đột nhiên hẹn tôi ăn cơm, sau đó muốn gặp câu, tôi thấy mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau nên hẹn cậu ra ăn bữa cơm luôn.”
Viên Tư Ngữ liếc nhìn cửa hàng đồ ăn vạt, không khác gì cái lần trước: “Không cho con gái người ta ăn sao?”
“Cô ấy không lên xe của tôi, cô ấy tự mình đến.”
Viên Tư Ngữ: “…”
Đúng là, FA cũng đáng.
“Cũng được mỗi cái đẹp trai, có chút tiền, hừ! Đồ trai thẳng cứng ngắc.”
“???”
Tay đang lái xe của Thẩm Gia Hữu suýt run lên, đẹp trai có tiền còn chưa đủ, bà cô này đòi hỏi thật cao.
Viên Tư Ngữ ăn trái cây, đung đưa chân, không biết mấy suy nghĩ của mình đều bị người ta nghe đưa.
Tiếng “răng rắc” vang lên rõ ràng trong xe.
Thẩm Gia Hữu hơi thèm đồ ăn của cô, yết hầu trượt một cái: “Cho tôi một miếng.”
Viên Tư Ngữ nhét một cái vào miệng anh, nhìn hướng xe chạy hình như không phải về nhà cô: “Cậu đi đâu vậy?”
“Trước đó cậu đăng lên mạng nói quán đồ ngọt của cậu cậu hôm nay khai trương, tình cờ bên cạnh có một trung tâm mua sắm, tôi dẫn cậu đi dạo rồi qua đó dùng trà chiều.”
Viên Tư Ngữ chớp mắt: “Anh Gia Hữu sẽ trả tiền sao?”
“Tham tiền.”
Thẩm Gia Hữu cười lạnh, “Cậu thiếu chút tiền đó sao?”
Viên Tư Ngữ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Người khác mua cho thì ngon hơn.”
“Được được được.”
Thẩm Gia Hữu không phản bác được, chỉ có thể khâm phục, “Hôm nay muốn mua hết trung tâm thương mại thì tôi cũng trả tiền cho cậu.”
“Được lắm!”
Viên Tư Ngữ hài lòng.
Thẩm Gia Hữu bất đắc dĩ nhếch miệng.
Có người thanh toán, h@m muốn mua sắm của Viên Tư Ngữ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô sôi nổi đi về phía trước, khổ cho Thẩm Gia Hữu đang ôm túi lớn túi nhỏ phía sau.
“Này, chị hai, còn chưa mua đủ sao.”
“Không phải cậu nói có thể mua hết trung tâm thương mại cho tôi luôn sao?”
Viên Tư Ngữ vừa quay người vừa đi lùi về phía sau hỏi anh: “Mới thế này đã không chịu nổi sao?”
“Bây giờ tôi thà trực tiếp mua toàn bộ trung tâm mua sắm còn hơn.”
Thẩm Gia Hữu thở dài.
“Tôi nói cậu…”
Đôi mắt của Viên Tư Ngữ mở to, đang muốn nói chuyện thì cảm thấy có gì đó vấp phải ở gót chân, cơ thể mất đi trọng tâm và ngã về phía sau.
“Cẩn thận!”
Thẩm Gia Hữu vẫn đang chờ cô ấy trêu chọc mình, nhưng khi thấy Viên Tư Ngữ như vậy, thì đồng tử của anh co rút lại, không kịp suy nghĩ liền vứt bỏ cái túi trong tay, lao tới ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình.
” Thình thịch…thình thịch…”
Viên Tư Ngữ chưa hoàn hồn, hai tay nắm chặt quần áo trên ngực, trong lúc nhất thời cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.
Thẩm Gia Hữu cúi đầu nhìn cô: “Không sao chứ?”
“Không sao…”
Viên Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm và nhìn anh, nhưng cô không tính đến tư thế hiện tại của hai người, khi ngẩng đầu lên, khoảng cách rất gần, hơi thở đan xen vào nhau, phân nửa hơi thở nhẹ nhõm khi nãy liền đứt đoạn trong miệng.
Ở khoảng cách gần như vậy, giá trị nhan sắc của Thẩm Gia Hữu tấn công cô mạnh mẽ, từ trước đến giờ cô không chú ý, đôi mắt của người này đẹp đến mức như ẩn giấu một dải ngân hà, khiến người ta không nhịn được mà chìm đắm bên trong.
Ngay cả nhịp tim đập dữ dội bên tai cũng không biết vì sao lại mạnh mẽ như vậy.
Thẩm Gia Hữu cho là cô sợ hãi, liền cau mày, nhìn cô gần hơn: “Viên Tư Ngữ?”
“!!!”
Viên Tư Ngữ vô thức đưa tay lên che mặt anh, đẩy anh ra, cô dùng tay kia vỗ nhẹ vào bàn tay vẫn còn ở trên eo cô, “Cậu…cậu thả tôi ra trước đi.”
Lúc này, Thẩm Gia Hữu mới ý thức được, rút tay về, tay chân luống cuống, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp mềm mại.
“Tôi không sao…”
Viên Tư Ngữ cảm thấy tai mình hơi nóng nên ngồi xổm xuống nhặt chiếc túi rơi trên đất lên, “Chúng ta…tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước đi.”
“Ừm…”
Thẩm Gia Hữu trầm giọng đáp lại, ngồi xổm xuống, vươn tay, “Để tôi làm.”
Đúng lúc chạm vào tay cô.
Hai người gần như đồng thời rút tay lại, Viên Tư Ngữ mím môi, đứng dậy rời đi, để lại một câu: “Vậy cậu làm đi.”
Thẩm Gia Hữu nhìn bóng lưng cô một lúc, vuốt ngón tay, nhận lệnh cầm túi lên.
Chuyện bất ngờ này khiến cả hai dường như phần nào nhận ra rằng người từng gây chuyện đùa giỡn với nhau khi còn nhỏ dường như đã trưởng thành rồi.