Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Chương 20: C20: Chương 20


Sau đó hắn cầm áo choàng phủ lên người, hùng dũng oai vệ, uy phong lại bá khí đi ra ngoài.

Đi tới cửa lều, hắn dừng lại bước chân, lạnh lùng nói:

– Có người chính là thiếu ngược, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tật xấu.

Nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất, Hồ Thiết Hoa sờ đầu nói:

– Hắn đang nói ai? Chẳng lẽ là ta?

Sở Lưu Hương cùng Cơ Băng Nhạn liếc mắt nhìn nhau, không đường chọn lựa thở dài.

– Đinh! Mặt trời lặn sau tây sơn, người ước hẹn sau hoàng hôn, sư đệ bơ bơ, hình bóng đơn độc, miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tiến công chiếm đóng, ký chủ có hứng thú có thể tiến công chiếm đóng hắn.

Y Lộ Thước:

* * *!

Không, nghe không hiểu.

– Đinh! Ký chủ có thể cân nhắc đem hắn cưới vào cửa.

* * *!

Đầu hệ thống hỏng rồi.

Y Lộ Thước mượn chút ánh sáng hoàng hôn, xem xét Liễu Yên Phi tiểu sư đệ.

Dáng người cao gầy, làn da tái nhợt, hai mép tóc hoa râm, nhưng thắng ở tướng mạo tuấn tú khí chất không tệ. Tiếp theo chỉ thấy võ công của hắn nhất lưu, ngực phẳng mông nhỏ, vừa nhìn chính là không thể sinh đẻ.

– Đinh! Tiểu sư đệ là nam giới, mời ký chủ đem tiết tháo rơi dưới đất nhặt trở về.

Hệ thống ngươi cũng biết mình có vài phần tiết tháo?


Đề nghị hắn cưới nam nhân, đây là việc làm của một hệ thống có tiết tháo sao?

Y Lộ Thước lạnh lùng hừ một tiếng, dè bỉu hệ thống không lên tiếng giả chết.

Đối với Y Lộ Thước mà nói, giới tính giống nhau làm sao đàm luyến ái. Cho nên hắn lập tức đem tiểu sư đệ bỏ qua « pass » rụng.

Tối hôm qua Liễu Yên Phi dùng tên giả Vương Trùng thu được một tờ giấy ký tên « Hoàng Phủ Cao », tâm tình kích động, một đêm không ngủ.

Mang theo hai con mắt giống như gấu mèo thật vất vả ngao qua một đêm chờ trời sáng, hắn sớm chạy tới địa phương đã ước định ngồi đợi người, từ buổi sáng tới hoàng hôn, Liễu Yên Phi hồi ức rất nhiều chuyện cũ.

Hai mươi năm trước Hoa Sơn thất kiếm tung hoành giang hồ, uy phong bát diện, không người dám lấn. Người trong giang hồ nhắc tới phái Hoa Sơn, không khỏi nể nang ba phần.

Lúc đó hắn còn là tiểu đệ tử của chưởng môn chân nhân phái Hoa Sơn, người giang hồ xưng « Thần Long tiểu kiếm khách ».

Lúc đó đại sư huynh còn không phải là hình dạng này. Áo xanh tóc đen, tướng mạo anh tuấn, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên.

Hắn không gọi Thạch Đà, mà là Nhân Nghĩa kiếm khách Hoàng Phủ Cao.

Hắn là người đứng đầu Hoa Sơn thất kiếm, là người thừa kế chưởng môn nhân đời kế tiếp.

Thẳng tới khi Hoa Sơn cùng Hoàng Sơn phát sinh thảm đấu, hai đại kiếm phái trải qua nhiều năm giao chiến, thi thể tràn đầy khắp nơi, máu chảy thành sông.

Cuối cùng Hoa Sơn lấy tổn thất thảm trọng đại bại Hoàng Sơn trở thành người thắng lợi. Chỉ tiếc bọn hắn chặt cỏ không tận gốc, làm cho nữ nhân Lý Kỳ đào thoát.

Chỉ vài năm, đối phương lại mang theo một thân võ công tuyệt thế đáng sợ quay trở lại. Khiến cho ai cũng không nghĩ ra, vài trăm năm cơ nghiệp của Hoa Sơn lại bị hủy bởi một nữ nhân.

Đối với việc Lý Kỳ đổi tên là Thạch Quan Âm, trong lòng Liễu Yên Phi ngoại trừ cừu hận khắc cốt, còn có một tia sợ hãi.

Nghĩ tới nữ nhân kia dùng thủ đoạn tàn nhẫn trên người đại sư huynh, hai mắt Liễu Yên Phi đỏ như máu, mang theo sát ý băng sương.

Ác ma..

Y Lộ Thước đi tới chỗ hẹn, nhìn thấy tiểu sư đệ mang theo hình dạng khổ đại thù thâm tàn bạo khát máu.

– Đinh! Tiểu sư đệ đen hóa vặn vẹo, mời ký chủ cứu vớt Liễu Yên Phi hiệp sĩ, ký chủ thỉnh cấp lực một chút.

– Đinh! Phần thưởng phong phú, ký chủ ngài còn chờ cái gì.

Y Lộ Thước chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói:

– Liễu Yên Phi.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt làm Liễu Yên Phi hoàn hồn, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đối phương, tựa hồ không rõ vì sao đối phương xuất hiện chỗ ước hẹn cùng đại sư huynh của hắn.

– Đinh! Liễu Yên Phi hiệp sĩ bị ký chủ thành công ngăn cản, ký chủ uy vũ.

– Đinh! Tiểu sư đệ cùng đại sư huynh ước hẹn ở hoàng hôn, đột nhiên xuất hiện nhân sĩ không rõ, nát một trái tim thủy tinh. Sư huynh không đến, sư đệ đau buồn. Vì thế thất bại hoàn toàn, ký chủ cần phụ trách.

Y Lộ Thước liếc mắt nhìn Liễu Yên Phi, nói:

– Ta thay sư huynh ngươi đến đây.

Trên mặt Liễu Yên Phi lộ vẻ nghi ngờ, toàn bộ tinh thần đề phòng.

– Đinh! Lòng cảnh giác của Liễu Yên Phi hiệp sĩ rất mạnh, thân phận ký chủ thần bí, hành vi khả nghi, vừa nhìn không giống người tốt, mời ký chủ trong vòng năm phút đánh mất sự đề phòng của tiểu sư đẹ. Thượng nước hoa nam sĩ cao nhã mị hoặc, trân bảo danh gia, một bình nước có gas.


Mắt mèo màu đen im lặng xem xét đối phương, Y Lộ Thước chậm rãi nói:

– Ngươi không tin?

Liễu Yên Phi nói:

– Thân phận Phú đại hiệp thật sự khả nghi, tại hạ muốn thuyết phục chính mình tin tưởng cũng khó.

Y Lộ Thước cười lạnh, tiếng tươi cười tràn đầy chế nhạo:

– Thần Long tiểu kiếm khách bất quá như thế, tại hạ thật không nghĩ ra nguyên nhân Hoàng Phủ đại hiệp ký thác kỳ vọng với ngươi.

Tựa hồ nhắc tới Hoàng Phủ Cao, chỉ số thông minh của Liễu Yên Phi liền giảm xuống. Chỉ thấy thần sắc hắn buông thả, lo lắng nói:

– Sư huynh của ta đang ở nơi nào?

– Hắn quy túc ở tận nơi xa.

Y Lộ Thước nhìn lên bầu trời, thâm trầm nói:

– Ngươi không cần hỏi nhiều, hắn hết thảy bình an, không cần ngươi phí tâm.

– Đinh! Ký chủ giả dạng thật lành nghề, đánh khắp thế giới vô địch thủ. Ký lục trang bức của ký chủ lại đột phá, Liễu Yên Phi hiệp sĩ bị hù sửng sốt. Tốt lắm tốt lắm. Thưởng một bộ trang phục tay áo phiên tiên trang bức, một cây quạt hoa đào, một cây trường địch, một cái đàn cổ.

Nghe nói thần sắc Liễu Yên Phi ảm đạm mất mát, than thở nói:

– Chỉ cần hắn qua tốt hơn thì đã đủ.

Y Lộ Thước trầm trọng nói:

– Hoàng Phủ đại hiệp có ân cứu mạng đối với tại hạ, trước khi hắn đi từng phó thác tại hạ hai sự kiện, tại hạ đã đáp ứng.

Liễu Yên Phi ngừng thở, chờ đợi đoạn dưới.

Y Lộ Thước nói:

– Chuyện thứ nhất tất nhiên là tru sát Thạch Quan Âm.

– Đinh! Mời ký chủ biểu đạt mình hận Thạch Quan Âm tới mức ra cửa đạp phân chó, mặt đập dưới đất, mặt mày sưng tấy, đầu vỡ máu chảy, hoàn toàn thay đổi.


– Nếu Phú đại hiệp muốn thay sư huynh báo thù, cũng không cần phải như thế.

Cần báo thù cũng phải do hắn đi báo, sao có thể làm cho người khác vô vị hi sinh.

Y Lộ Thước nâng tay ngăn cấm, bình tĩnh nói:

– Nữ ma đầu Thạch Quan Âm, mỗi người đều muốn giết. Trừ bỏ ả, chỉ là trừ hại cho võ lâm, cũng không miễn cưỡng.

Chuyển giọng, hắn lại nói:

– Hiện tại, ngươi còn nghĩ ta là nanh vuốt của Thạch Quan Âm hay không.

Sắc mựt Liễu Yên Phi đỏ lên, xấu hổ ấp úng nói:

– Mới vừa rồi tại hạ nhiều đắc tội, còn mong Phú đại hiệp rộng lượng.

Y Lộ Thước cao lãnh gật đầu, xem như tha thứ đối phương vô lễ mạo phạm. Nhưng cũng không định bỏ qua đối phương, nói:

– Ngươi có biết tâm nguyện cả đời của Hoàng Phủ đại hiệp là gì?

Liễu Yên Phi ngây ngẩn:

– Trọng chấn phái Hoa Sơn.

Y Lộ Thước nói:

– Đây là chuyện thứ hai hắn muốn ta chuyển cáo cho ngươi.

Cuối cùng Liễu Yên Phi nhặt lên nhiệm vụ trọng chấn phái Hoa Sơn, đem nhiệm vụ gi ết chết Thạch Quan Âm buông xuống giao cho Y Lộ Thước.

Hết thảy, đều vui vẻ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận