Khó Có Thể Khống Chế - Nam Yên Bắc Vũ

Chương 12: Di truyền


Đêm đầu tiên hai người ngủ cùng với nhau, Trình Ngôn đi tắm hai lần.

Anh không bật đèn, cẩn thận bước từ giường vào phòng tắm, sau khi tắm xong lại rón ra rón rén chui vào ổ chăn ôm lấy Trì Dư.

Cái thứ chọc vào người dưới của cô từ cứng ngắc biến thành lớn. Dục vọng khô nóng và cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến cô hoàn toàn không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần anh bước vào phòng tắm tắm dưới vòi sen, Trì Dư đều biết. Nước lạnh chảy qua khiến làn da tỏa ra hơi lạnh, Trì Dư bị cánh tay trần trụi lạnh buốt của Trình Ngôn dán lên thì càng cảm thấy không buồn ngủ.

“Chia ra ngủ đi.”

Trình Ngôn khẽ giật mình. Anh không ngờ Trì Dư lại không ngủ: “Làm ồn đến em à? Ngủ đi, anh không tắm nữa.”

Bên trong bóng tối, Trì Dư nhẹ nhàng xoay người, đưa tay lên xoa xoa lồng ngực ẩn ẩn đau của mình.

Ngày kết tiếp, Trình Ngôn tỉnh dậy sớm, anh phải đi đến công ty.

Trì Dư cũng rời giường định đi đến tiệm hoa.

“Vừa mới xuất viện, tôi không cho phép anh đi ra ngoài.” Giọng điệu tổng tài bá đạo quen thuộc.

“Tôi còn nợ anh tiền nữa.” Trì Dư đáng thương nói.

“Tưởng là tôi thiếu mấy đồng tiền em nợ chắc.”

“Vậy nên tôi không cần trả lại tiền sao?”

“Ừ.”

Lúc trước muốn cô trả tiền, chẳng qua là muốn cô vào Trình thị ở bên cạnh anh, để anh có thể thường xuyên trông thấy cô.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Trì Dư, Trình Ngôn không kìm được mà cong ngón tay búng nhẹ lên trán cô.

Trì Dư không kịp trốn tránh, vầng trán nhận được một “cú đánh mạnh” đầy cưng chiều.

“Muốn ăn gì thì nói với dì Trầm, tôi sẽ cố gắng hết sức từ chối xã giao để quay về với em sớm một chút.” Trình Ngôn đang cài cúc áo sơ mi lại, trên người vừa vặn lộ ra vẻ quý khí.

“Tôi không cần anh chăm sóc.” Trì Dư vô cùng không cho anh mặt mũi.

Trình Ngôn liếc mắt nhìn người đang ngồi trên giường, anh thật sự không biết làm thế nào với cô bây giờ.

“Tôi cần em chăm sóc.”

Cuối cùng Trình Ngôn đeo đồng hồ lên, cầm lấy áo khoác rồi hơi vội đi ra khỏi phòng. Vì có thể được ngủ chung với cô nhiều hơn, nên hôm nay anh dậy muộn hơn bình thường. Sáng nay có nghi thức ký hợp đồng, Trình Ngôn không kịp ăn sáng đã đi đến công ty.

Sau khi Trình Ngôn rời đi, bên trong phòng giống như vẫn còn dư âm câu nói cuối cùng “Tôi cầm em chăm sóc” của anh.

Trên mặt Trì Dư có chút khô nóng. Cô bắt đầu thật sự nghiêm túc nhìn quanh phòng của Trình Ngôn, không thấy gạt tàn thuốc trên tủ ở đầu giường. Cũng lâu rồi cô cũng không thấy Trình Ngôn hút thuốc.

Cơ thể càng lúc càng sa sút khiến Trì Dư cảm thấy Trình Ngôn thật sự thích cô.

Buổi chiều, lúc Trì Dư nằm trên giường nghỉ ngơi, dì Trầm gõ cửa nói Trình phu nhân muốn gặp cô.

Trong lòng Trì Dư lập tức cảm thấy ngơ ngác. Trình Ngôn kết hôn lúc nào nhỉ? Vừa thổ lộ với cô một cái, kết quả đã có ngay một chính chủ tìm đến cửa. Không ngờ sau lưng Trình Ngôn lại là cầm thú rác rưởi như thế!

Dì Trầm dùng ánh mắt quái lạ nhìn Trì Dư, nói bổ sung: “Hiện tại mẹ của Trình tiên sinh đang ở dưới lầu.”

Trì Dư có chút mơ màng. Là mẹ Trình Ngôn à, bà đến đây để đưa cho cô chi phiếu năm trăm vạn sao?

Cô khoác một chiếc áo khoác rồi xuống lầu, nhìn thấy một phu nhân đang ngồi chính giữa ghế sô pha, nâng chén trà tinh tế lên để thưởng thức. Trên cổ bà đeo một chiếc dây chuyền phỉ thúy, lộng lẫy ung dung, giữa lông mày lộ ra sự dịu dàng hiền hậu. Một người đẹp cổ điển.

Trong nguyên tác, Trình Ngôn là một nam chính có tuổi thơ hạnh phúc, trưởng thành trong khỏe mạnh. Giữa một đống tổng giám đốc được thiết lập bố không thương mẹ không yêu, bố mẹ mất sớm, không phải bị tai nạn xe cộ bị người hãm hại thì cũng là bị bệnh ung thư, tay chân tàn tật thì bối cảnh của Trình Ngôn cũng xem như là một sự lóa mắt khác thường. Bố mẹ anh chỉ sinh ra một mình Trình Ngôn, không có em trai em gái hay con riêng tranh đoạt tài sản của Trình thị với anh. Anh thích Tô Giản, Tôn Đường và ông Trình còn trợ giúp cho anh, giúp con trai của mình cưới được vợ.

Một bối cảnh gia đình hạnh phúc.

Tôn Đường nhìn thấy Trì Dư đi đến thì vội vã đứng lên, dìu cô ngồi xuống.

“Sao sắc mặt lại kém như vậy, chắc nôn ói nghiêm trọng lắm.”

Trì Dư: “Hả?”

Tôn Đường chỉ đặt một túi đồ lên trên mặt bàn: “Cái này là mứt bác mang đến cho con, còn có cả sợi cay. Chua ngọt cay đều có cả.”

“Hẳn là mới một hai tháng nhỉ?” Tôn Đường đưa tay lên sờ bụng bằng phẳng của Trì Dư: “Ba tháng đầu bị nôn nghén là chuyện bình thường. Lúc trước khi bác mang thai Trình Ngôn cũng nôn đến mức phun cả mật xanh mật vàng.”

Lần này thì Trì Dư nghe hiểu rồi, cô cười gượng hai tiếng: “Ha ha, dì à, dì hiểu lầm rồi, con không mang thai.”

Tôn Đường bày ra biểu cảm “con đừng có gạt bác” rồi nói: “Hôm qua con trai bác cầu hôn với con, có nhiều người ở đấy như vậy. Dáng vẻ con nôn ói hôm qua tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vậy mà còn nói là con không mang thai.”

Trận chiến tình cảm ngày hôm qua lớn như vậy sao? Đến cả mẹ của Trình Ngôn cũng bị kinh động.

Trì Dư xua tay: “Anh ấy không cầu hôn, mà là tỏ tình. Con bị nôn cũng không phải do mang thai mà là bởi vì cơ thể không khoẻ.”

“Thật sự không mang thai sao?” Vẻ mặt Tôn Đường rất tiếc hận.

“Không có.”

“Vậy hôm qua nó cầu hôn… à, tỏ tình, con đồng ý chưa?”

Trì Dư lắc đầu.

“Bác cho con năm trăm vạn.”

Trì Dư kích động nhìn Tôn Đường rút đồ bên trong túi xách ra.

Đến rồi đến rồi. Lúc đầu tưởng là có con nên định tha cho mình, hiện tại nghe xong thấy mình không mang thai nên có phải là muốn cho mình năm trăm vạn để rời xa con trai của bà không?

A, cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị tiền tài nhục nhã!

“Chỉ cần con gả cho con trai ta.”

“Dạ… Hả? Hả??”

Tôn Đường rút chi phiếu ra đặt trên bàn.

“Con muốn bao nhiêu có thể tự viết, chỉ cần con gả cho con trai bác.”

Trì Dư mơ hồ: “Dì à, con không nghe nhầm chứ. Gả cho con trai dì chứ không phải là rời xa con trai dì ạ?”

“Bác bảo con rời khỏi Trình Ngôn làm gì chứ. Con trai bác không dễ dàng gì mà có người yêu mến, bác ước gì nó cưới người ta về nhà sớm một chút, làm gì rảnh đến mức làm người xấu dùng gậy đánh uyên ương. Huống chi, bác còn muốn ôm cháu trai sớm một chút đó.”

“Ha ha” Trì Dư cười gượng hai tiếng. Dì à, câu cuối cùng này của dì mới là tinh túy nhỉ.

“Cô gái, giá trị nhan sắc và trí thông minh của con trai bác thế nào thì không cần bác phải nhiều lời nhỉ. Cực phẩm thế này, con có đi tìm cũng không được. Đương nhiên, hai mươi mấy năm trước, cực phẩm thế này còn có bố nó. Khụ khụ… hơn nữa, gả cho Trình Ngôn, con chính là bà chủ của Trình thị, sẽ có cổ phẩn chia hoa hồng. Việc này có nhiều cái lợi!”

Tôn Đường kéo tay Trì Dư, phân tích chỗ tốt khi cô được gả vào Trình Ngôn.

“Dì à, tình yêu không thể dùng tiền tài để đong đếm. Tình yêu chân thành tự nhiên là vô giá, còn không có tình cảm thực sự thì chỉ có ràng buộc lợi ích, hai người như vậy không thể nào lâu dài được.”

Tôn Đường gật đầu một cái, thể hiện ý tán thành: “Năm đó, bác cũng nói với bà nội của Trình Ngôn như vậy.”

“Vậy nên sau này bác gả cho bố của Trình Ngôn.”

Trì Dư: “…”

Tôn Đường kể cho Trì Dư nghe thời kỳ Trình Ngôn đi học có bao nhiêu cô gái thích anh, thế nhưng anh không thèm để ý đến một ai hết, thủ thân như ngọc cỡ nào. Kể lúc Trình Ngôn đi học nhảy lớp ra sao, tham gia Olympic giành hạng nhất, đến lớp thiếu niên của Đại học A, là người thông minh cỡ nào. Kể Trình Ngôn nhiều năm như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên anh thích một người, nhất định sẽ trung trinh không đổi.

Trì Dư yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phối hợp gật đầu thể hiện thái độ.

Cuối cùng, Tôn Đường ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ: “Bác nên về ăn cơm với ông bạn già nhà mình rồi.”

Trì Dư lễ phép đưa Tôn Đường đến tận cửa lớn, nhìn bà ngồi vào trong xe.

Trước khi lái xe rời đi, Tôn Đường phất phất tay với Trì Dư: “Lần sau gặp, con dâu.”

Cuối cùng Trì Dư cũng hiểu bệnh Trình Ngôn tự tiện gọi cô là bạn gái được di truyền từ ai rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận