“Bệ hạ, người phải làm chủ cho tần thiếp!”
Mạnh Tích Nhu quỳ trên mặt đất, tóc mai tán loạn, trâm cài rơi rụng đầy đất, váy dài dính đầy bùn. Nàng ta lúc này có bộ dạng chật vật thảm hại chưa từng thấy.
“Đủ rồi!”
Hắn mất kiên nhẫn, quát lớn: “Đừng tưởng rằng trẫm không biết các ngươi đã làm gì, còn không mau cút hết cho trẫm!”
Một trận khôi hài cuối cùng cũng kết thúc dưới sự phẫn nộ của Hoàng đế.
Nhưng mèo nhỏ không quay về được nữa.
Ngọc bội mất, mèo nhỏ cũng mất rồi.
Những hồi ức chung giữa ta và A Hành, cứ thế dần dần trôi đi.
“Nàng không muốn giải thích gì sao?”
Ánh nến nhẹ lay động, hắn đứng cạnh giường, cái bóng đen dài của long bào bao phủ lấy ta.
Đôi mắt ta trống rỗng, ngồi im ngơ ngẩn không nói gì. Sau một hồi lâu, khi hắn cho rằng ta sẽ không nói chuyện nữa, ta bỗng nhiên mở miệng: “Lương Châu sẽ bị chiếm đóng nhanh thôi, đúng không?”
“Ba châu ở Tái Bắc trước nay luôn viện trợ lẫn nhau, nhưng binh lực ở hai châu còn lại không ở trong tay ngài, mà ngài thì không dám điều động binh lính trong kinh đi viện trợ. Cho nên Lương Châu chỉ có thể bị chiếm đóng.”
Hắn vừa mới đăng cơ, triều cục chưa ổn, trong kinh không thiếu những tông thất đang ngo ngoe rục rịch có dã tâm riêng.
Hắn sẽ không và cũng không dám để cho kinh thành thiếu vắng binh lực của riêng mình.
“Muốn làm chuyện lớn tất phải hi sinh, trẫm là Đế vương.” Hắn cau mày, áp chế đi sự bực tức hiện lên trong đáy mắt.
Đúng vậy, tất nhiên phải có hi sinh.
Lương Châu thất thủ lại tiếp giáp với Sa Châu, Vân Châu – sớm muộn gì cũng sẽ bị giặc Nhung chiếm giữ. Đến lúc đó cửa quan Bắc Cảnh sẽ được mở rộng, việc man di tiến xuống phía nam cũng là lẽ đương nhiên.
Ta thở dài một hơi: “Đây là sự khác biệt giữa ngài và y.”
Nếu là A Hành thì dù cho có ra sao đi nữa, y cũng sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ một tòa biên thành nào.
Cũng sẽ không vì một cái ghế rồng mà bỏ mặc chuyện sống chết của muôn dân.
Lúc Tạ Lân rời đi, vẻ mặt hắn không giấu nổi gian nan thống khổ: “Chỉ cần có đủ thời gian, trẫm chắc chắn sẽ đoạt lại Lương Châu.”
Nhưng đến lúc đoạt lại được, liệu Lương Châu có còn là Lương Châu không?
Lũ lụt hoành hành, xương máu của bá tánh chảy thành sông, chất thành núi.
Còn có lăng tẩm của A Hành, những man di đó ăn không biết bao nhiêu là trái đắng do y tạo ra, chúng sẽ để cho y yên sao?
Y từng nói, thứ mà trước nay tướng sĩ biên quan tắm máu liều mạng cũng muốn bảo vệ không phải là một mảnh đất biên thùy, mà là muôn dân trên mảnh đất ấy.
Đến lúc người chết cả rồi, đoạt lại đất có ý nghĩa gì nữa?
9.
Trong cung không có gì là bí mật, chuyện ở điện Hàm Chương ngày hôm ấy vừa truyền ra ngoài, đến ngày thứ hai, tổ mẫu đã lập tức vào cung.
“Ngươi thật to gan! Ngươi có còn nhớ rõ những gì ta dặn ngươi trước khi vào cung chăng?”
Bà ta hùng hùng hổ hổ, nghiêng hai mắt trừng xuống dưới, hệt như năm đó ở Mạnh phủ dùng ánh mắt nhìn một con kiến để nhìn ta.
“Tổ mẫu chỉ hỏi chuyện ta đánh Mạnh Tích Nhu, vì sao không hỏi rốt cuộc nàng ta đã làm cái gì?”
Ta ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ, ngoài kia tuyết đã ngừng rơi: “Ta vẫn luôn muốn biết, đều cùng chung dòng máu như nhau, vì sao người lại đối xử với ta như vậy?”
Mười ngón tay có dài có ngắn, con người ta thiên vị cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại có thể máu lạnh đến thế?
Mặt bà ta kênh lên: “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là nha đầu của một nữ tử hành nghề bán buôn ở Lâm An phủ, lại có ý đồ leo cao với lên Mạnh gia mà thôi. Ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, Mạnh gia tìm ngươi về, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, đáng lẽ ra ngươi nên biết ơn mới phải. Lão thân tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi, sau khi ngươi trở về cũng đối xử bình đẳng như cách đã đối xử với Mạnh Tích Nhu.”
“Nhưng ngươi trả ơn thế nào? Thô bỉ vô lễ, làm mất mặt gia phong, hiện giờ còn là tu hú chiếm tổ, mưu tính muốn tranh ngôi vị Hoàng hậu với Mạnh Tích Nhu. Giống hệt nương của ngươi, đều là đồ hạ tiện như nhau!”
Thế nhưng hôn sự của mẫu thân và phụ thân chỉ thông qua quan phủ địa phương. Chính phụ thân là người phản bội mẫu thân, sau khi hồi kinh đã lấy một người cành vàng lá ngọc về làm thê tử.
Đáp lại lời hứa ở cạnh chàng thiếu niên mình yêu, con đàn cháu đống của phụ thân lại là cái chết tức tưởi của mẫu thân, mẫu thân không sai, ta cũng không sai.
Ta hít một hơi thật sâu: “Xuất thân thương hộ không có gì phải thẹn, lớn lên ở nơi hương dã càng không thẹn, nhà cao cửa rộng nơi kinh thành nhưng lại mục ruỗng thối nát mới là chuyện đáng thẹn.”
“Càn bướng hồ đồ, hôm nay lão thân sẽ giáo huấn ngươi một trận!”
Khi gậy chống sắp dội xuống giống hệt như lúc ở Mạnh gia, khi ấy nhũ mẫu nhốt ta vào từ đường, đánh mắng không thôi.
“Hậu cung này từ khi nào đến lượt Mạnh lão phu thân phải ra tay chỉnh đốn rồi?”
Khi Tạ Lân bước vào đại điện, cung nhân bên cạnh hắn đi lên giằng lấy gậy chống, dùng sức ngăn tổ mẫu lại.
“Lão thân giáo huấn cháu gái, khiến bệ hạ phải chê cười rỗi.”
Bà ta cúi người, khó nhọc quỳ xuống.
“Ở trong Hoàng cung của trẫm, giáo huấn thê tử của trẫm, khẩu khí của Mạnh lão phu nhân thật không nhỏ nhỉ.”
……
Tổ mẫu bị mời ra ngoài.
Người nọ bước đến trước mặt ta, đôi tay mạnh mẽ ấy khoác lên người ta một tấm áo bông lông cừu trắng muốt.
“Vết thương trên lưng đã khá hơn chút nào chưa?” Hắn nắm lấy tay của ta, nhẹ nhàng vuốt v e.
“Không có gì đáng ngại.” Ta âm thầm rút tay lại.
“An tâm ở lại trong cung, sau này trẫm sẽ bảo vệ nàng, đợi thân thể nàng tốt lên rồi, trẫm sẽ…”
“Bệ hạ.” Ta cắt lời hắn: “Ta giúp ngài lấy lại binh quyền trong tay phụ thân, ngài có nguyện ý cứu Lương Châu không?”
Phụ thân nhậm chức Binh Bộ thượng thư đã nhiều năm, chủ tướng ở hai châu Sa Châu, Vân Châu đều là môn sinh của ông ta, đây mới là mối nguy hại cản trở việc làm Hoàng đế của hắn.