Trong Cơ phủ ở Trọng Nguyên thành, Hàn Mục Vi quy quy củ củ mà ngồi cạnh “cha già” của mình, “hưởng thụ” một đại đường người chú mục, mồ hôi lòng bàn tay nhỏ giọt, không nên trách nàng túng, trong phòng này trừ bỏ nàng, tu vi thấp nhất đều là Nguyên Anh kỳ, nỗ lực vẫn duy trì ánh mắt nhìn thẳng, khóe miệng cong cong.
“Các ngươi xem đủ chưa?” Cơ Tĩnh Nguyên thản nhiên tự tại mà uống xong một ly trà mới lên tiếng: “Muốn hỏi cái gì liền cứ việc hỏi, đừng nghẹn.”
Tông chủ Cơ Thượng Diệu của Quy Nhất Tông hai ngày trước nghe được Thi Dư hồi bẩm, liền vội không ngừng mà về nhà, nhìn tiểu cô nương ngồi ngay ngắn.. không không, là tiểu cô cô, đỉnh đầu của hắn đều đau: “Thúc tổ, ngài không có gì muốn nói với chúng ta sao?”
Hắn biết trái tim của thúc tổ hắn đã sớm chết ở trên người Hàn Lăng Âm, nhưng hắn không biết khi nào thúc tổ đem người cuỗm đi mất? Liền cải thìa thủy linh linh đã lớn như vậy rồi.
“Các ngươi không phải đều thấy sao?” Cơ Tĩnh Nguyên vuốt đầu Hàn Mục Vi như Tiểu Cửu Nhi: “Tới, con gái ngoan, gọi bọn hắn một tiếng, làm cho trong lòng bọn họ có điểm số.”
Hàn Mục Vi nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, hơi liễm lông mi, ngọt ngào mà kêu một tiếng: “Cha” ở trong lòng nói cha này nhận không lỗ, một hồi nàng sẽ thu lễ gặp mặt.
“Ngoan” Cơ Tĩnh Nguyên thu tay, nhìn quét mọi người một vòng: “Nghe thấy sao?”
Cơ Thượng Diệu lập tức gật đầu, móc ra một con nhẫn trữ vật dâng lên: “Đây là..” lời nói của hắn nghẹn ở cổ họng, có chút nói không ra miệng “Cho tiểu cô cô.. ngạch.. hiếu kính, còn thỉnh tiểu cô cô vui lòng nhận cho.”
Vị này có tu vi so với sư thúc nhà nàng cao hơn rất nhiều, bất quá nói đến đạo hạnh không biết xấu hổ thì sư thúc muốn ném vị này vô số con phố, Hàn Mục Vi lập tức đứng dậy tiếp nhận: “Cảm ơn” Nàng chỉ là cái hàng giả, phải ghi nhớ thân phận của mình.
Nàng vừa đứng lên, đã vượt qua nửa canh giờ mới được ngồi xuống, người tặng lễ quá nhiều, nhìn biểu tình của bọn họ vui mừng chân thành, nàng bị cảm động thiếu chút nữa bị lộ.
Hàn Mục Vi mới vừa ngồi xuống, Cơ Tĩnh Nguyên liền nói với Cơ Thượng Diệu: “Nghịch Dục bí cảnh có phải sắp tới liền phải mở ra đúng không?”
Thúc tổ nhà mình đã nhắc tới, Cơ Thượng Diệu liền hiểu ý tứ của hắn: “Hai tháng sau mở ra, một tháng sau trong tông sẽ phái người đưa Trúc Cơ kỳ đệ tử đi Dục Tây thành” Hắn nhìn tiểu cô cô một cái mới vừa toát ra tới, trên mặt lộ lo lắng, “Thúc tổ, tiểu cô cô vừa trở về, muốn rèn luyện có thể đi đỉnh Sơn Tây ở Tây Cát rừng rậm, bí cảnh quá nguy hiểm.”
Cơ Tĩnh Nguyên nhìn về phía Hàn Mục Vi, Hàn Mục Vi lập tức đứng dậy chắp tay: “Tiên đồ gian nguy, không tiến chính là lui bước, Hàn Hinh làm phiền tông chủ” Cơ hội ở ngay trước mặt, nàng tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Cơ Thượng Diệu thấy trong mắt tiểu cô cô này lộ ra kiên nghị, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là biểu tình vừa thu lại, truyền âm cùng người ngoài cửa: “Như Ngọc, một hồi lấy bản lĩnh ra tới” Chiến lực của thúc tổ hắn cường hãn, kiếm thuật của Hàn Lăng Âm hắn cũng lĩnh giáo qua, liền không biết con gái của hai người bọn họ có thể phụ cha mẹ danh hay không: “Tiểu cô cô, thỉnh dời bước lôi tràng.”
Hàn Mục Vi cười tươi sáng: “Được” Dưới tầng tầng lớp lớp nền đất rừng đi gần chín năm, nàng cũng muốn biết chính mình hiện tại tới trình độ gì.
Cơ Tĩnh Nguyên đối với việc này không có dị nghị, bất quá một cái tiểu nha đầu căn cơ đánh đến bền chắc như thế nghĩ đến là sẽ không làm hắn thất vọng, trong đầu hiện lên hình ảnh nữ tử kia cầm kiếm quát tháo, trong mắt nhiều một mạt nhu tình, hắn cùng nàng đều là người không chịu được thiệt thòi lại hiếu chiến, xứng đáng là người một nhà.
Vừa tới lôi tràng Hàn Mục Vi thấy đã có người chờ ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía “cha già” đứng ở bên cạnh, thấy hắn gật đầu, mũi chân hơi nhùn liền lên lôi đài, hướng tới vị nam tử trong sân chắp tay nói: “Cơ Hàn Hinh còn thỉnh chỉ giáo.”
Thiếu niên mặt nộn mặt kình trang màu nâu đáp lễ: “Cô tổ khách khí, tiểu nhân Cơ Như Ngọc.” Hôm trước hắn không nên cùng cha hồi tộc, hiện tại thì tốt rồi, cha hắn dùng nhiều đến tiện tay, thế nhưng làm hắn “diệt tổ”, Tĩnh Nguyên lão tổ còn đứng ở phía dưới đâu, này không phải lấy mạng nhỏ của hắn đánh cuộc sao?
Cơ Như Ngọc cảm giác nơi này có âm mưu, chăm chú nhìn tiểu cô tổ một hồi lâu đứng ở đối diện, đột nhiên quay đầu hỏi: “Cha, nương của ta có phải lại có đúng không?” Trừ bỏ nguyên nhân này, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác.
“Sao lại nói tào lao nhiều như vậy?” Mặt già của Cơ Thượng Diệu đỏ lên, thật muốn đánh nhi tử: “Còn chưa động thủ?”
“Đã biết” Cái miệng nhỏ của Cơ Như Ngọc chề ra, khẳng định là có, nguyên nhân chính là vì không thiếu nhi tử cho nên mới không lấy xem trọng mệnh của nhi tử, gọi ra Giao Lệ Kiếm: “Tiểu cô tổ, chúng ta luận bàn mà thôi, ngàn vạn lần đừng bị thương.”
Hàn Mục Vi vẻ mặt phức tạp mà nhìn thiếu niên cầm kiếm, tay phải vừa động, Long Chiến Kích liền xuất hiện ở trong tay: “Kia chúng ta đều cẩn thận một chút.”
Mọi người ở dưới sau khi nhìn thấy Hàn Mục Vi lấy ra kích trong lòng nguyên còn tồn một chút nghi ngờ lập tức liền tiêu tán, ai không biết Cơ Tĩnh Nguyên có một cây Thiên Hành Kích quét ngang Võ Ngạn sơn, không nghĩ tới con gái hắn cũng sẽ dùng chiến kích.
Hàn Mục Vi thấy Cơ Như Ngọc đứng bất động, liền biết hôm nay nàng không động thủ trước thì trận tỷ thí này là đánh không được. Tay phải vừa lật, đầu thương chỉ xuống mặt đất, tay trái kết ấn, đồng thời đầu thương xẹt qua mặt đất, cát đá bay lên, tay trái Hàn Mục Vi vung lên, cát đá nhào về Cơ Như Ngọc đứng cách xa một trượng.
Cơ Như Ngọc lui về sau quét ngang hai kiếm, cát đá lập tức phản công, chân phải Hàn Mục Vi một dậm, bay lên không cầm kích mà đánh. Cơ Như Ngọc cũng không khách khí, huy kiếm đón chào, hai người nguyên bản còn khách khách khí khí nháy mắt triền đấu với nhau, kiếm kích chạm vào nhau, hỏa hoa phụt ra.
Nhìn hai người giữa sân kích đấu, Cơ Tĩnh Nguyên vừa lòng, nha đầu này không hổ là cùng Tiểu Âm Tử nhà hắn cùng ra một mạch, pháp đấu không chút nào nương tay. Như Ngọc tiểu tử kia nhìn dường như không đàng hoàng nhưng trong đồng lứa cũng là nằm trong top mười, liếc mắt một cái chất tôn đứng ở bên: “Thế nào, còn vừa lòng sao?”
“Không hài lòng” Cơ Thượng Diệu hiện tại là thật sự tưởng đánh Cơ Như Ngọc một đốn tàn nhẫn, đánh gần một canh giờ mà ở trong tay tiểu cô tổ thế nhưng không chiếm được một chút tiện nghi, quả thực chính là mất mặt xấu hổ: “Ngài thật là để bụng” Tiểu cô cô quả nhiên không hổ là do Hàn Lăng Âm sinh, động tay động chân đâu giống cái nữ oa?
Cơ Như Ngọc lúc này đã hăng hái, hắn không nghĩ tới nhìn tiểu cô tổ yếu mềm như vậy lại là cái cứng nhắc, lại là trên cao quét ngang, kiếm khí màu tím thẳng đến Hàn Mục Vi mà đi. Đôi tay Hàn Mục Vi cầm kích dựng phách, đầu kích hàn quang xẹt qua, kiếm khí bị chém thành hai nửa, hai chân chấm đất, không né không tránh.
Thật lâu không có cùng người đánh qua, Hàn Mục Vi cũng tìm được cảm giác, nhìn mũi kiếm để gần, hai ngón tay trái nhanh như tia chớp, kẹp mũi kiếm, sau nhanh chóng phản đá.
Cơ Như Ngọc thấy Giao Lệ Kiếm của mình bị buộc ngừng, hai tròng mắt sáng ngời, hưng phấn cực kỳ, dư quang khóe mắt quét đến một con chân nhỏ đá tới mặt hắn cũng không đỡ, tay trái tựa nhẹ nhàng đẩy, liền đem chân Hàn Mục Vi cản lại đẩy ra.
Lại đánh gần một canh giờ còn chưa phân ra thắng bại, Cơ Tĩnh Nguyên cùng Cơ Thượng Diệu liền đi rồi, trận này một chốc một lát là đánh không xong, hai người bọn họ đi rồi thì những người khác cũng liền lục tục mà rời đi lôi tràng.
Hàn Mục Vi cùng Cơ Như Ngọc đánh đến chính hoan, căn bản không chú ý động tĩnh ở dưới, cho đến khi hai người đều gần kiệt lực mới dừng tay. Cơ Như Ngọc nhìn trời đã đen, hướng tới Hàn Mục Vi chắp tay nói: “Tiểu cô tổ, nếu không chúng ta ngày mai tiếp tục?”
“Không cần” Hàn Mục Vi xua tay: “Ta còn kém chút hỏa hậu, tạm thời không thắng được ngươi.” Việc tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, bất quá Cơ Như Ngọc muốn thắng nàng cũng rất khó.
“Vậy thôi” Cơ Như Ngọc thu hồi Giao Lệ Kiếm: “Chúng ta chờ ra Nghịch Dục bí cảnh tái chiến.”
Hàn Mục Vi không ý kiến: “Được.”
Cơ Tĩnh Nguyên an bài “con gái” hắn xong liền Quy Nhất Tông cũng chưa hồi, liền thuấn di ra Trọng Nguyên thành, thẳng đến cánh đồng tuyết.