Từng có một khoảng thời gian Giang Sắt cực kỳ dị ứng với sự đụng chạm từ những người xung quanh.
Thậm chí cô còn bài xích cả hành động xoa đầu của Sầm Lễ.
Không ai nhận ra sự khác thường của cô, bởi vì cô rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
Khoảng thời gian ấy, tâm trạng của cô thực sự rất tệ.
Mãi cho đến ngày sinh nhật của Sầm Lễ hôm ấy, cô đã xuống lầu cùng Lục Hoài Nghiên chụp một tấm ảnh.
Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, làn gió hây hẩy, mang theo chút ấm áp đặc trưng của những ngày cuối xuân, hoà cùng mùi trầm hương thanh mát từ trên người anh, dịu dàng len lỏi vào hô hấp của cô.
Cô đứng bên cạnh anh, làn da mịn màng nơi cánh tay nhẹ nhàng sượt qua mu bàn tay của người ấy.
Trong giây phút đó, cảm giác buồn nôn quen thuộc bỗng chốc biến mất tăm.
Thậm chí cô còn cảm thấy yên tâm và nảy sinh cảm giác lưu luyến.
Vì cô nhớ đến đêm mưa kia, nhớ đến đôi bàn tay ướt sũng của anh khi ôm chặt lấy cánh tay và đầu gối của cô.
Một cái chạm ấm áp nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Dường như mình đã tìm được cách chữa trị cảm giác buồn nôn kia rồi, cô đã nghĩ như thế.
Ngay khi cô nghiêng mặt nhìn về phía anh, ánh mắt vốn tối tăm, ảm đạm thoắt cái như bừng sáng. Máy ảnh vang lên một tiếng “tách”, nhanh chóng lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt ấy của bọn họ.
Và lúc này, ánh đèn trên đỉnh đầu cũng hệt như nắng chiều hôm ấy.
Mà mu bàn tay cô vừa chạm qua lại giống như một mảnh ngọc tinh khiết, những đường gân xanh tựa như những đường vân uốn lượn bên trong, nhiệt độ phả ra từ lòng bàn tay nóng rẫy, còn nóng hơn cả đêm mưa nọ.
Hai tay Giang Sắt chống lên lớp áo khoác dưới thân, cụp mắt ngắm nhìn bàn tay của anh, hàng mi tựa như cánh bướm chỉ còn lại chút hơi tàn.
Dường như cô đã quay lại trên chiếc tàu lượn siêu tốc năm mười bảy tuổi ấy, và cũng đã nhìn thấy chùm tia sáng lơ lửng nơi đường chân trời của Manhattan.
Cả cơ thể trong nháy mắt căng ra như một chiếc cung bị kéo căng hết cỡ.
Đối lập với cô, mỗi một ngóc ngách trên cơ thể của anh giống như những mũi dao. Khoảnh khắc linh hồn bị kéo vút lên cao rồi thả rơi tự do, lưỡi dao bén ngót cắt đứt dây cung.
Lục Hoài Nghiên nhổm người dậy, bàn tay thon dài rõ khớp xương mạnh mẽ giữ chặt lấy phần gáy của cô.
Giang Sắt biết anh định làm gì.
Không giống như cái lần ở trong phòng thay đồ trước đó, lần này cô không né tránh, trái lại còn chủ động hé môi để đầu lưỡi của anh trượt vào.
Anh cũng không giống với lần trước, như đã đánh mất vẻ ung dung tự tại kia, khi anh quấn quýt cùng cô, Giang Sắt gần như có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt đang hừng hực chảy dọc theo huyết quản của anh.
Nụ hôn dữ dội thoáng dừng lại, anh dán lên đôi môi cô, đôi mắt nhìn cô đắm đuối, giọng anh đã khản đặc, “Tiếp tục chứ?”
Giang Sắt nuốt xuống, “Tiếp tục.”
Lục Hoài Nghiên bế cô đi về phía phòng ngủ. Khi vừa bước vào phòng, anh đưa tay ấn mạnh một cái lên tường, cả căn phòng tối đen như mực bỗng sáng bừng trong tích tắc.
Rèm cửa trong phòng ngủ mở toang, bên ngoài ô cửa sổ bằng kính, sắc đêm dần sâu, tuyết trắng lả tả tung bay.
Lục Hoài Nghiên kéo hộc tủ đầu giường lấy ra thứ gì đó.
Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, giọng nóng khản đặc nặng nề hệt như một ống sắt vừa cứng vừa lạnh, “Nhìn tôi.”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Giang Sắt dần dần bị nhoè đi trong ánh nước rưng rưng, và ẩn trong làn sương mờ mịt ấy chính là cơn đau đớn không thể kìm nén.
Nhưng cô lại không cho anh ngừng lại.
Lục Hoài Nghiên lẳng lặng nhìn cô.
Anh thầm nghĩ, sao cô nhóc này lại bướng bỉnh như thế? Đã đến mức này rồi mà cô cũng không cho anh lui lại một bước.
Cứ một hai phải bức bản thân phải tới cùng.
Anh không tiếp tục, khuỷu tay chống xuống bên sườn mặt cô, tay kia dịu dàng vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, rồi lại dùng bụng ngón tay ấn mạnh vào buộc cô mở khớp hàm, sau đó cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn ướt át phát ra âm thanh vô cùng gợi tình, tựa như tiếng sóng vỗ dịu dàng trong đêm, rì rà rì rào, lúc cao lúc thấp, lúc cuồng nhiệt, lúc lại lưu luyến.
Đáy mắt Giang Sắt như được phủ bởi một lớp sương mù, không khí xung quanh bắt đầu loãng dần, đầu óc cô cũng dần dần trống rỗng.
Chính vào lúc này, anh cất giọng nặng nề, “Em cố chịu một chút.”
Mọi thứ sau đó như kéo dài vô tận.
Ánh mắt anh vẫn luôn lưu luyến đắm chìm trong ánh mắt của Giang Sắt, gương mặt anh tuấn lạnh lùng cứ thế ngang ngược xông thẳng vào đôi con ngươi của cô.
Hàng mi khẽ run lên, cô nhìn về phía anh.
Trong giây phút ấy, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng đầu lưỡi ướt át của anh lướt nhẹ qua hàng mi.
“Tôi muốn nhìn em.” Anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt đen láy của cô, “Sắt Sắt, tôi muốn nhìn em.”
…
Mây tan, mưa tạnh.
Giang Sắt mệt đến mức không muốn nói thêm gì, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Lục Hoài Nghiên đảo mắt nhìn lướt qua ga giường, lại bế cô ra khỏi chăn.
Giang Sắt, “…”
Giang Sắt hơi nhấc mí mắt, nhìn người đàn ông vẫn còn đang tràn trề năng lượng kia, cô mấp máy đôi môi, “Lục Hoài Nghiên…”
Như đoán được cô định nói gì, người đàn ông cúi xuống nhìn cô, “Ga giường ướt đến cỡ này, em có chắc là em ngủ được không? Tôi bế em vào phòng tắm xử lý một chút, sau đó đổi sang phòng khác nghỉ ngơi, em cứ việc nhắm mắt ngủ thôi.”
Anh không nói thì còn đỡ, vừa nói xong thì căn bệnh sạch sẽ của Giang Sắt cũng tái phát, đành để mặc anh xử lý.
Vào phòng tắm, anh bế cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm cô ngồi ở một bên, xả vòi bồn tắm.
Đến khi nước đã đổ gần đầy bồn, Lục Hoài Nghiên mới bế cô ngồi vào.
Nước trong bồn lập tức dâng lên.
Tuy đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác, nhưng động tác của anh lại không hề vụng về, khi dòng nước ấm áp dâng lên, Giang Sắt gối đầu lên bả vai anh, cảm giác thoải mái hệt như chiếc búp trà bung nở.
Cô mở he hé mắt, trong tầm mắt hẹp dài ấy, bàn tay thon dài của người đàn ông chìm trong làn nước, chiếc khăn mặt màu trắng đã “hút” no nước, chầm chậm lau dọc theo đường cong duyên dáng của cô, động tác hết đỗi dịu dàng.
Tầng ý thức của cô bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.
Cô lại nhớ đến hình ảnh hai bàn tay ướt sũng của anh ôm chặt lấy cô vào bảy năm trước. Khi anh bế cô ngồi vào xe, vốn định để cô ngồi một mình ở băng ghế sau, nhưng cô lại không cho, mấy ngón tay níu chặt lấy áo sơ mi của Lục Hoài Nghiên không chịu buông ra.
Khi ấy Giang Sắt đã nhịn đói mấy ngày liền, ngón út trên tay trái lại bị đứt gân. Tuy đau đến độ cả người run lên bần bật, nhưng không biết lúc đó cô gom sức lực từ đâu mà siết cổ áo anh rất chặt, gần như muốn bứt rớt luôn cả cúc áo.
Anh lạnh lùng lườm cô một cái, cuối cùng cũng không đẩy cô ra, để mặc cô nép vào lòng mình, nhưng anh cũng không còn dang tay ôm cô nữa, đôi tay thả lỏng tuỳ tiện gác lên ghế ngồi.
Mưa như thác đổ trút xuống nóc xe, chiếc xe xóc nảy suốt cả quãng đường, không gian trong xe vừa tối vừa chật, đón chút ánh sáng từ những chùm đèn rực rỡ vụt qua bên ngoài cửa sổ.
Bên tai cô là nhịp tim vững vàng của anh, âm thanh này đã át cả tiếng mưa rơi, độc chiếm toàn bộ cơ quan thính giác của cô.
Khi vô tình ngước lên, mượn chút ánh sáng leo lét lướt qua kia, Giang Sắt trông thấy bờ môi mím chặt đầy nhẫn nhịn của anh.
Nước trong bồn tắm bắt đầu sóng sánh dâng lên, Giang Sắt định thần lại, vừa hé mí mắt lại bất ngờ đón lấy ánh mắt không biết đã cúi xuống nhìn mình từ khi nào.
“Chẳng phải em mệt rồi sao? Đang nghĩ gì nữa thế?”
Làn sương mờ bốc hơi từ bồn tắm thừa cơ xuôi theo hô hấp xộc thẳng vào đầu cô, thế nên Giang Sắt lại ngoan ngoãn đến bất ngờ, bộc bạch hết những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong tâm trí cô lúc này.
“Hồi đó anh đúng là lạnh lùng.” Cô cất giọng hờ hững, “Lúc ấy nếu tôi không túm lấy áo anh…”
Nói đến đây, dường như đã nhận ra mình đang nói gì, cô vội vàng mím chặt môi, bỗng dưng im bặt.
Thế nhưng Lục Hoài Nghiên lại hiểu hết, thoáng cái đã biết cô đang nói về chuyện của bảy năm trước.
Lạnh lùng ư? Cũng có thể xem là thế.
Khi ấy vì vội xử lý một dự án mà anh đã phải thức trắng hai ngày hai đêm, thế mà ông nội lại gọi điện thoại bảo anh phải quay về nhà cũ gấp, ra lệnh cho anh đi cùng Mạc Tiển tìm người. Giang Sắt đã mất tích hơn hai mươi tiếng, anh và Mạc Tiển lúc đó cũng không dám kéo dài thêm giây phút nào.
Làm việc liên tục ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, sau khi tìm được cô rồi, anh chỉ muốn nhanh chân quay về báo cáo cho ông cụ rồi ngủ một giấc thật ngon.
Sau khi đưa cô đến bệnh viện, người nhà họ Sầm vừa đến thì anh cũng rời đi ngay, sau đó anh cũng không chủ động hỏi thăm tình hình của cô thế nào.
Bây giờ nhớ lại, nếu anh biết…
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Lục Hoài Nghiên không kìm được bật cười một tiếng.
Anh sẽ không bao giờ nhìn lại những chuyện đã xảy ra, cũng sẽ không bao giờ hối hận, càng không bao giờ đặt mấy giả thuyết vô vị như là “Nếu anh biết”.
Người đàn ông vắt khô chiếc khăn trên tay, hai tay ôm lấy eo Giang Sắt bế cô ngồi lên đùi mình rồi xoay người cô lại để cô đối mặt với mình. Anh vừa lau nước trên mặt cô vừa thong thả đáp, “Đúng là lạnh lùng thật, thế em có muốn đục một lỗ trên người tôi cho nguôi giận không?
Anh ném chiếc khăn trên tay xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói, “Muốn cắn lưỡi tôi như lần trước, hay là cầm con dao cạo kia tìm chỗ nào ngứa mắt rồi đâm cho một nhát? Em muốn sao cũng được, tôi chịu hết, em thấy thế nào?”
Anh không nói đùa với cô, cô nhóc này thù rất dai, anh phải để cô trút hết cơn giận ra mới được.
Giang Sắt, “…”
Giang Sắt chẳng buồn để ý đến mấy lời đề nghị điên rồ của anh, cô vén mí mắt, hai tay chống lên vai anh, đẩy nhẹ, “Phiền chết đi được.”
Lục Hoài Nghiên cười khẽ, “Em sợ cái gì, tôi cũng chẳng thể làm bậy ở đây.”
Anh lo nghĩ cho cô, lửa tình vừa mới được dập tắt, bây giờ lại mặt đối mặt ngồi trong bồn tắm, khó tránh khỏi rạo rực thêm lần nữa.
Giang Sắt vốn đang cụp mắt, nghe thấy thế lại ngước lên nhìn anh, “Tôi có sợ đâu.”
Lục Hoài Nghiên vẫn đang cười.
Đúng là không thể khiêu khích cô nhóc này, nếu anh mà còn khích cô thêm một câu nữa, e là cô sẽ quấn lấy anh chiến thêm một hiệp ngay tại chỗ này mất.
Trớ trêu thay, khả năng kiềm chế của anh lúc này lại mỏng tang như tờ giấy, không thể chịu thêm chút “lửa” nào của cô, thế nên anh quyết định không nên nấn ná ở đây thêm giây phút nào nữa.
Người đàn ông siết chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng xoay một vòng, hai người đổi vị trí cho nhau, để Giang Sắt tựa lưng lên bên cạnh bồn tắm.
“Em không sợ, là tôi sợ được chưa?” Anh đứng dậy, dòng nước chảy ào ào dọc theo đường cong cơ thể của anh trượt xuống, “Em ở đây chờ một lúc, tôi đi lấy quần áo cho em.”
“…”
Anh rút một chiếc áo choàng tắm đặt bên cạnh khoác đại lên người rồi bước ra ngoài lấy váy ngủ cho cô.
Nghỉ ngơi một lúc, thể lực của Giang Sắt đã khôi phục được ít nhiều, cô dứt khoát đứng dậy rời khỏi bồn tắm, giật một chiếc khăn tắm đang treo trên tường quấn tạm quanh người, nhấc chân bước ra ngoài.
Nhưng khi bàn chân vừa chạm xuống đất, hai chân cô bỗng dưng mềm nhũn, trong khoảnh khắc sắp sửa ngã lại vào bồn tắm, bất ngờ có một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo cô.
Lục Hoài Nghiên bế bổng cô lên, bật cười khe khẽ, “Chẳng phải đã bảo em chờ tôi sao? Em quên lúc nãy ở trên giường chân em run đến mức nào rồi à?”
Giang Sắt lườm anh một cái, chẳng buồn đáp lời anh, giãy dụa đòi xuống, “Tôi tự đi được.”
Người đàn ông không hề buông tay, anh sải vài bước đã ôm cô quay về căn phòng tối qua cô từng ngủ lại. Lúc đặt cô xuống giường, anh hỏi, “Có cần bôi thuốc không?”
Nghe thấy anh hỏi, Giang Sắt cụp mắt rút lấy chiếc váy ngủ trên tay anh, thong thả mặc vào, vừa nói, “Tôi không có yếu ớt đến thế.”
Lục Hoài Nghiên ngồi xuống bên mép giường, đầu ngón tay lướt qua vết bầm tím trên xương quai xanh của cô, “Thím Thẩm có từng nói với em rằng da em rất mỏng chưa?”
Da cô đúng là rất mỏng, nhưng chẳng lẽ anh lại không nhận thức được khi nãy anh mạnh bạo thế nào sao?
Giang Sắt chui vào chăn, bình tĩnh nhìn anh, “Nhưng xưa nay chưa có người nào vừa nhìn thấy da thịt người ta là mút như anh cả.”
Lục Hoài Nghiên cúi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, bỗng mỉm cười, “Phó Uẩn chưa từng hôn em sao?
Giang Sắt sững sờ, “Tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?”
Nhắc đến anh ta làm gì à?
Lục Hoài Nghiên nhớ đến đêm giao thừa hôm trước, nhớ đến ánh mắt Phó Uẩn nghiêng đầu nhìn cô khi cô đang hướng mắt về phía cầu thang xoắn ốc kia.
Ánh mắt ấy không hề trong sáng.
Đều là đàn ông với nhau, dù có giấu kín thế nào thì vẫn sẽ có những chuyện không thể nào che giấu mãi được.
Bọn họ đã đính hôn, từng là vợ chồng chưa cưới suốt hai năm.
Thậm chí Lục Hoài Nghiên từng nghĩ bọn họ đã từng xảy ra quan hệ.
Tuy không phải là người quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng anh không thích có người ngấp nghé cô. Giống như cái lần ở trong câu lạc bộ của phố tài chính trước đó, ánh mắt Tào Lượng nhìn cô cũng đã khiến anh cực kỳ khó chịu, thì càng đừng nói tới cái nhìn kia của Phó Uẩn.
Lục Hoài Nghiên vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng khi trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của Giang Sắt, anh bỗng nhiên lại không muốn để người đàn ông khác chiếm lấy suy nghĩ của cô trong lúc này.
Anh rướn môi mỉm cười, đưa tay gạt đi sợi tóc dính bên má Giang Sắt, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Xem như tôi chưa hỏi gì hết, ngủ đi, đại tiểu thư.”
***
Jeongie:
Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu. Đang yên đang lành, đã vậy còn mới vừa ăn no nê, thế mà lại ngứa mồm đi nhắc tới tiền nhiệm. =)))) Tự khơi rồi tự ghen chi cho mệt dzị cha =)))