Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 20


Hai người vừa ở trong một phòng học, mà hiện tại thì vẫn còn mấy bạn học ở trong phòng nên thật sự không thích hợp làm chuyện đó trước mặt công chúng, cho nên hai người đi tới đây.

Thẩm Thư Điềm mê man chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy sao cô lại cứ có suy nghĩ như hai người họ làm cái chuyện gì đó mà không muốn cho người khác biết được nhỉ?

Tả Tư Nam lười biếng dựa vào ghế, cánh tay đặt vào một bên, tư thái lười biếng tùy ý, khẽ nâng cằm nhìn động tác của Thẩm Thư Điềm, trông cậu như một con báo đang vui vẻ phơi nắng, vừa hoang dã lại cuồng vọng.

Đôi mắt cậu đuổi theo cô, nhìn cô lấy đồ từ trong túi ra, rồi nhìn cô cầm kim do dự.

Khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, buồn rầu do dự. Cậu lười biếng ngước mắt, không động đậy, cũng không thúc giục.

Thẩm Thư Điềm nuốt nước miếng, mềm mại đề nghị: “Không thì cậu trốn sau bức màn một lát, rồi cởi áo cho tôi khâu?”

Vị trí của Tả Tư Nam là bên cạnh cửa sổ, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn bức màn một cái.

Sau đó, im lặng.

Thẩm Thư Điềm nhìn theo ánh mắt cậu, bức màn treo ở trên tường, rất ít khi giặt sạch. Qua thời gian dài, có thể nhìn thấy cả bụi bặm dính trên bức màn.

Tóm lại, chính là rất bẩn. Đọc Full Tại truyencc.top

Thẩm Thư Điềm thật cẩn thận thu mắt lại, đôi mắt long lanh đầy chột dạ. Nhận ra được tấm màn kia thật sự quá bẩn mà Thải Tử gia là cái loại người có thói ở sạch cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản không thể tiếp thu được.

Thẩm Thư Điềm cầm kim chỉ, gương mặt phiếm hồng, con ngươi đầy sương mù nhìn cậu, mềm ấm ho nhẹ một tiếng.

“Vậy cứ thế mà khâu đi.”

Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn kéo một cái ghế ngồi trước mặt cậu. Bởi vì tư thế cho nên Tả Tư Nam tách hai chân ra, cô thuận theo, lại gần cậu. Tự nhiên cô có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy.

Thẩm Thư Điềm ném những suy nghĩ kỳ quái ra sau đầu. Tay Tả Tư Nam còn giữ góc áo, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, hiếm khi có ý cười cà lơ phất phơ.

Bàn tay nhỏ nhu nhược không xương cầm lấy tay cậu bỏ ra, rồi lại cầm lấy nút áo bắt đầu may vá.

Không thể không nói, tư thế này thật sự rất đáng xấu hổ, bởi vì nó không thể nghi ngờ là sẽ kéo vạt áo ra vì vậy không thể tránh khỏi sẽ nhìn thấy một phong cảnh.

Chỉ liếc mắt một cái, cô đã thấy được cơ bắp săn chắc ở phần eo bụng thường hay che dưới lớp quần áo của thiếu niên. Những đường nét uyển chuyển lan xuống phần dưới, bị quần áo che lấp, không thể nghi ngờ là khi các thiếu nữ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên.

Thẩm Thư Điềm: “……”

Vốn dĩ đã rất xấu hổ, giờ lại càng đỏ mặt hơn, xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một phát, nhưng mà cô gái lại không thể không giả vờ bình tĩnh.

Thẩm Thư Điềm mím chặt đôi môi đỏ, gương mặt non mịn đã trở nên nghiêm túc. Rõ ràng là cô đang nỗ lực giả bộ, chỉ là bên tai cô lại nóng lên, cùng với gương mặt đỏ như quả táo đã bán đứng cô.

Một đồ ngốc đáng yêu nỗ lực giả nghiêm trang.

Thẩm Thư Điềm cúi đầu, nỗ lực khống chế tầm mắt dừng ở nút áo và một mảnh nhỏ của góc áo, nỗ lực biểu hiện hoàn toàn như là ‘Tôi không nhìn thấy cái gì hết’.

Tả Tư Nam nhìn thấy cảnh này, cảm thấy chơi vui thật đấy.

Mới khâu xong được nút áo đầu tiên thì cửa lại đột nhiên bị người khác dùng lực đẩy mạnh ra, cửa đập vào tường phát ra tiếng phanh rất lớn. Sau đó là một giọng nói ầm ĩ theo vào: “Hai em đang làm gì?”

Thần kinh vốn đang căng chặt của Thẩm Thư Điềm lại cộng thêm khiếp sợ. Hơ nữa, lúc này cô còn đang cầm một nút áo khác định khâu vào, còn kim khâu đang để bên ngón trỏ tay trái.

Cô cả kinh quay đầu lại, tay phải cũng động theo, ngón tay cầm nút áo truyền đến cơn đau khiến cô nhăn mày lại.

Cô theo phản xạ thu hồi tay, mới phát hiện người ở cửa chính là chủ nhiệm năm học.

Trần Ngữ Trúc đã kể với cô về chủ nhiệm năm học, con người lỗi thời hà khắc, cho rằng học sinh chỉ nên học tập, không được đặt tâm tư lên chuyện không đâu, đặc biệt là yêu đương.

Thỉnh thoảng cứ chui ra từ chỗ kỳ quái nào đó, cặp đôi yêu nhau bị thầy ấy bắt gặp không ít, khiến học sinh khổ không nói nổi.

Rốt cuộc vào cái thời đại này, tư tưởng của rất nhiều thầy cô đã mở ra. Đối với chuyện yêu đương của học sinh, các thầy cô nhiều nhất chỉ là khuyên bảo, sẽ không cưỡng ép ngăn cản.

Nhưng mà cái thầy này thì khác, thầy ấy căn bản là nhìn ngứa cả con mắt, lần nào cũng phải chia cắt họ, còn dào dạt đắc ý. Hơn nữa còn không thể đoán được tiếp theo thầy ấy sẽ chui vào cái xó xỉnh nào.

Rất nhiều học sinh thậm chí còn nghi ngờ thầy ấy bị bệnh, coi đấy là niềm vui.

Tả Tư Nam cũng nhìn qua, khóe môi giật giật, mắt đen trầm xuống, lạnh như băng nói: “Liên quan gì tới thầy?”

Thầy chủ nhiệm biết là đã đá đến ván sắt, bởi vì toàn trường ai thầy cũng dám bắt, chỉ trừ vị Thái Tử gia này là tuyệt đối không thể chọc.

Đây là vấn đề về bát cơm manh áo, tuyệt đối không thể làm mất.

Chủ nhiệm năm học cười ngại ngùng: “Hai bạn học này đang học tập à, lúc này đang là thời gian ăn trưa, đừng chỉ lo học thôi đấy.”

Sách vở không có, hai người tuy rằng trong sạch nhưng mà tư thế này rõ ràng rất ái muội. Thầy ấy cũng thật là lợi hại, trợn mắt nói dối, còn cố ý đóng lại cửa phòng học cho bọn họ.

Tả Tư Nam nhàn nhạt rũ mặt, liếc nhìn vạt áo của mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì áo sơ mi thuần trắng xuất hiện một vết màu hồng nhạt, cực kỳ chói mắt.

Cái trán Tả Tư Nam thình thịch, một thứ cảm xúc táo bạo chột dạ lập tức nổi lên trong lòng, hai mắt đỏ bừng. Đọc Full Tại truyencc.top

Thẩm Thư Điềm thấy chủ nhiệm đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay bắt đầu thấy đau đau, khiến huyệt Thái Dương cô cũng bắt đầu đau đớn.

Cảm giác đau của mỗi người là không giống nhau, có lớn có bé. Mà thần kinh cô dường như cực kỳ mẫn cảm với nỗi đau, cho nên cô cũng sợ đau cực kỳ.

Vừa rồi phản xạ của điều kiện khiến kim đâm xẹt vào tay trái, miệng vết thương không sâu nhưng cũng dài khoảng 1cm, máu tươi đỏ chảy ra, cả ngón tay đều dính máu.

Thẩm Thư Điềm nhịn đau, muốn xoay người lấy băng keo cá nhân và khăn giấy từ trong cặp sách ra. Từ trước đến nay cô đều mang theo mấy thứ đó bên người, khi chỉ còn lại một mình, rất nhiều thứ đều cần phải chuẩn bị đầy đủ.

Chỉ là cổ tay trái của cô đột nhiên bị một bàn tay to bắt lấy, khi cô không phản ứng lại ngón trỏ đã bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, rất mềm.

Cảm giác ở trên đầu ngón tay nhỏ đột nhiên bị phóng đại rất nhiều lên, đầu lưỡi mềm mại khẽ li3m ngón tay.

Thẩm Thư Điềm nhìn lại, Tả Tư Nam rũ mắt, lông mi vừa dài vừa mỏng, giống như một cây quạt, rũ xuống như đang che đậy.

Hoàn toàn che đậy cảm xúc thô bạo bừa bãi cuồn cuộn trong đôi mắt đen, khóe mắt đỏ hoe, hận không thể ngay lập tức băm thây vạn đoạn cái tên ngu xuẩn vừa rồi.

Thẩm Thư Điềm nhạy cảm phát hiện cảm xúc Tả Tư Nam không đúng lắm, bởi vì cô đột nhiên cảm giác được cậu đang né tránh không nhìn cô.

Môi lưỡi cẩn thận, nhưng sức lực nắm cổ tay cô lại rất lớn, hơi thở đều trở nên dồn dập.

Cô giống như con mèo nhỏ nhận thấy nguy hiểm với bầu không khí kỳ lạ và theo bản năng nín thở, ngay cả cảm giác đau ở ngón tay cũng không thấy rõ ràng như vậy nữa.

Hiện tại cô chỉ có thể chú ý tới sự bất ổn của Tả Tư Nam.

Không biết vì sao cô giật giật đầu, một cái tay khác đột nhiên giơ lên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mềm mại của người thiếu niên, mang theo trìu mến và an ủi.

Hành động như là đang an ủi trẻ con, đặt ở trên người Tả Tư Nam kỳ thật là rất đột ngột. Đặc biệt là hiện tại, so sánh với Tả Tư Nam, cả người Thẩm Thư Điềm quả thực chính là vừa mềm vừa nhỏ vừa nũng nịu.

Cô thật cẩn thận nói: “Kỳ thật, tôi không đau lắm đâu.”

Tả Tư Nam sửng sốt, nghe ra sự bất an trong giọng cô.

Cậu cười tự giễu trong lòng, hàng mi dài từ từ rũ xuống, đóng mở vài giây rồi lại mở ra, đôi mắt đen đã tỉnh táo lại hơn không ít.

Thẩm Thư Điềm rốt cuộc rút được ngón tay từ miệng cậu ra, ngón trỏ sạch sẽ, vết máu sớm đã bị li3m hết.

Trong lòng cô thấy quái quái, lại lấy túi y tế nhỏ từ trong cặp sách ra. Vừa rút được thì đã bị thiếu niên giành lấy, cậu nhẹ kéo khóa ra.

Con ngươi màu hổ phách của Thẩm Thư Điềm nhìn qua. Cảm xúc của thiếu niên vẫn có chút không đúng. Cả người giống như ngâm trong bóng tối lạnh lẽo, khóe miệng ngày thường luôn cong lên với cô lúc này lại rũ xuống.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy cậu như đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nỗ lực không muốn làm cô bị thương.

Chỉ là môi dưới của cậu hình như vẫn còn vết máu đỏ, đó là máu của cô, mà dính vào lại khiến cậu thêm một tia yêu dị.

Cô cực kỳ không được tự nhiên, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ngón tay xanh miết chỉ chỉ: “Trên môi cậu có máu kia.”

Tả Tư Nam giương mắt nhìn lại đây, con ngươi màu đen u ám, đầu lưỡi lè ra khẽ li3m, vô ý thức lau đi vết máu.

Diện mạo người thiếu niên tinh xảo, áo sơ mi màu trắng xốc lên. Hơn nữa, động tác này khiến cậu như một nam yêu tinh mê người.

Thẩm Thư Điềm ngơ ngác, mặt bỗng nhiên đỏ lên, rồi lan dần đến cần cổ thon dài, nhiệt độ dần tăng lên.

Tuyệt đối là có chỗ không ổn.

Trong túi y tế của Thẩm Thư Điềm có rất nhiều thứ: cồn, tăm bông… Tả Tư Nam an tĩnh rũ mắt, lục được cái băng keo cá nhân.

Ngón tay dài nhanh chóng xé mở gói, cầm lấy tay Thẩm Thư Điềm lên. Động tác của cậu không thuần thục lắm, gập ghềnh cố hết sức, rồi lại cẩn thận băng bó vết thương cho cô.

Vốn dĩ Thẩm Thư Điềm cảm thấy tự cô làm được, chỉ là khi vừa định mở miệng thì lại đột nhiên câm nín.

Tả Tư Nam nhìn nhìn, rốt cuộc vừa lòng, bắt đầu có thể khống chế cảm xúc lại.

Chỉ là giọng điệu vẫn cứng rắn: “Sớm biết vậy sẽ không làm phiền chị rồi.”

Kỳ thật vấn đề lớn nhất ở đây là do chủ nhiệm đến bất thình lình quá khiến cô bị giật mình, cũng không có liên quan gì tới Tả Tư Nam.

Ngón tay đã thoải mái hơn nhiều, cô khẽ giật giật, vẫn hơi đau nhưng không quá nghiêm trọng, còn có thể chịu được.

Vốn dĩ đã thích ứng với nỗi đau, chỉ là đau một lát nên thấy không sao cả.

Thẩm Thư Điềm cầm cái kim vừa bị ném sang một bên lên, ngẩng đầu cười ngọt ngào, nói: “Chị khâu tiếp cho tôi đi.”

Khi Thẩm Thư Điềm rũ mắt, cô chậm chạp phát hiện áo sơ mi đã dính máu, đỏ và trắng, thật sự là rất tương phản.

Đôi mắt long lanh của Thẩm Thư Điềm hơi hơi xấu hổ, ngây ngốc ngại ngùng cầm kim nhìn cậu. Vẻ mặt đáng thương, giống như hôm nay cô đã gây ra rất nhiều họa, không có chuyện gì là làm tốt được cả.

Chỉ là, người thiếu niên đột nhiên cúi người xuống, đầu gác lên vai cô, trọng lượng đặt lên người cô.

Sợi tóc mềm mại chạm vào cổ cô, cảm giác ngứa ngứa tê tê truyền đến, hơi thở ấm áp cũng ập đến, giọng nói cậu mềm đến mức kỳ cục.

“Chị ơi, tôi hối hận.” Đọc Full Tại truyencc.top

Khâu cái quần áo đáng chết gì chứ, cho dù với những người khác thì vết thương đó cực kỳ nhỏ, nhưng cũng đủ để làm cậu hối hận. Hận không thể tìm một chỗ nào mà phát ti3t cảm xúc.

Thẩm Thư Điềm hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, thân thể cứng đờ, ngây ngốc an ủi: “Không sao đâu.” Kỳ thật cô không hiểu cậu đang hối hận cái gì.

Có lẽ là giọng điệu sửng sốt quá mức, vừa ngoan vừa đáng yêu khiến Tả Tư Nam cảm thấy buồn cười.

Cậu đứng dậy, đột nhiên ghé sát vào mặt Thẩm Thư Điềm, mắt đen hiện lên một chút nghiêm túc không dễ thấy.

“Thực ra, tôi không phải như dáng vẻ mà chị nhìn thấy, chị có tin không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận