Khóa Eo Thon - Tụ Đao

Chương 1


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng sau đã là thời điểm tốt nghiệp.

Trước đó mấy hôm, giáo viên cố vấn đã báo lại với cả lớp rằng cuối tháng sẽ phát bằng tốt nghiệp.

Cho nên sau khi kết thúc việc học, Lục Thời Hoan đã lên mạng đặt vé tàu cao tốc để về Miên Thành.

Trước khi đến sân ga, Lục Thời Hoan đã gọi điện cho người đại diện của Ôn Thời Ý trước, đem chuyện hôm nay mình sẽ quay về Miên Thành nói cho anh ta biết, cũng phiền anh ta nói lại chuyện này cho Ôn Thời Ý.

Lúc này cô vẫn đang ở khách sạn gần với nhà ga đường sắt của Dung Thành, đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại, bên ngoài cửa sổ là mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm, có lẽ sắp có một trận mưa to.

Lục Thời Hoan có dự định của bản thân mình.

Chuyến tàu này bắt đầu xuất phát ở nhà ga của Dung Thành lúc 9 giờ 15 phút sáng, chờ đến hai giờ rưỡi chiều có thể sẽ đến được Miên Thành.

Chờ tới Miên Thành rồi, Lục Thời Hoan tính toán sẽ đi tìm gặp giáo viên nhận bằng tốt nghiệp, sau đó về nhà rửa mặt chải đầu một phen, buổi tối sẽ cùng Ôn Thời Ý cùng nhau ăn cơm, chúc mừng tốt nghiệp.

Ôn tập gần ba tháng thời gian, Lục Thời Hoan vội vã ngày đêm, mỗi ngày đều mệt đến mức lăn ra giường ngủ, cũng chỉ có thể ôn chuyện tình cảm nói chuyện yêu đương với Ôn Thời Ý qua điện thoại.

Cho nên lần này trở về, Lục Thời Hoàn tính toán sẽ bồi thường cho Ôn Thời Ý thật tốt.

Chờ đến khi gặp mặt, cô nhất định phải chuẩn bị đủ dũng khí mà bồi thường cho anh một nụ hôn.

—————

Một phút trước khi tàu khởi hành, ghế trống bên cạnh Lục Thời Hoan có người ngồi xuống.

Cô đeo tai nghe nghe nhạc, quay đầu sang bên cửa sổ nhìn đoàn người ra ra vào vào ở sân ga.

Một lát sau, Lục Thời Hoan nhớ tới lần trước khi gọi video cùng Ôn Thời Ý, anh có đề cập đến một gameshow tạp kỹ mà anh tham gia sắp chuẩn bị phát sóng.

Lục Thời Hoan dự định lên mạng tìm một chút, xem như là để đỡ nhàm chán khi ngồi trên xe.

Cô đem chiếc bàn nhỏ trước mặt dỡ xuống, lấy giá đỡ điện thoại di động dùng để xem phim truyền hình từ trong túi xách ra, cố định điện thoại di động vào giá đỡ rồi đặt lên bàn nhỏ.

Tự mình loay hoay hồi lâu, cũng không để ý có người ngồi bên cạnh mình.

Ánh mắt của người khách kia dừng lại trên người cô.

Một giọng nam quen thuộc mang theo vài phần nghi hoặc vang lên, giọng nói trầm thấp mà từ tính.

“Hoan … Hoan?”

Bên tai Lục Thời Hoan trống rỗng, rõ ràng cô nghe thấy được giọng nói của một người đàn ông, hơn nữa giọng nói lại có vài phần quen thuộc.

Vì thế cô quay đầu nhìn qua, ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện cùng với đôi mắt phượng tĩnh lặng mà sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.

truyện trọng sinhtruyện trọng sinh

Cô nhất thời sững sờ trong chốc lát, ánh mắt theo bản năng đảo quanh đường nét tuấn tú trên khuôn mặt của người đàn ông kia.

Sau khi xác nhận lại một lần nữa rằng mình không nhận nhầm người, Lục Thời Hoan không giấu được vẻ kinh ngạc: “Anh Cẩm Hàn!”

“Anh cũng trở về Miên Thành sao?”

Ôn Cẩm Hàn là anh trai của Ôn Thời Ý, so với Lục Thời Hoan lớn hơn một tuổi, cũng xem như là thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ cô đã đối xử với anh như là anh trai ruột của mình.

Khi còn học cao trung, vì lớn hơn với Ôn Thời Ý và Lục Thời Hoan nên Ôn Cẩm Hàn còn thường xuyên dạy phụ đạo cho hai người bọn họ.

Chẳng qua sau khi thi đại học xong, Ôn Cẩm Hàn liền rời khỏi Miên Thành mà đến Dung Thành.

Theo như Lục Thời Hoan biết thì Ôn Cẩm Hàn thi đậu vào Học viện cảnh sát ở Dung Thành, sau khi tốt nghiệp cũng trực tiếp ở lại công tác ở Đội phòng cháy chữa cháy của Dung Thành, xem như là định cư ở đó.

Cũng chính vì vậy nên Lục Thời Hoan và anh đã không gặp nhau nhiều năm.

Hôm nay đột nhiên gặp lại, chỉ trong chốc lát cũng khó mà thân thiết như xưa, lời nói tự nhiên cũng có chút xa lạ.

Ôn Cẩm Hàn cũng không thay đổi nhiều, từ nhỏ đã là một dạng tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt cũng vô cùng anh tuấn.

Hiện giờ đã trưởng thành, khí chất cũng lạnh lùng và trầm ổn hơn.

Tuy nhiên, khi nói chuyện với Lục Thời Hoan, giọng nói của anh lại ôn nhu dịu dàng như tuyết tan mùa đông, anh mỉm cười nói: “Ừ, trở về nhìn xem một chút.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận