Khóa Eo Thon - Tụ Đao

Chương 18


Ôn Cẩm Hàn nhớ Lục Thời Hoan ghét nhất là thuốc lá, anh sợ mình châm thuốc mùi thuốc lá thổi đến làm cô khó chịu.

Không nghĩ tới Lục Thời Hoan lại hứng khởi nói: “Không cần lo cho em, anh muốn hút thì hút đi.”

Ánh mắt Ôn Cẩm Hàn chậm lại một chút, sau đó đem hộp thuốc lá cất vào trong túi quần, cười nói: “Anh không nghiện thuốc lá, chỉ lúc phiền lòng mới hút một điếu giải sầu thôi.”

Ngụ ý là anh không thực sự muốn hút thuốc.

Cuối cùng, Ôn Cẩm Hàn còn nói thêm một câu: “Anh nhớ em đã từng rất ghét người khác hút thuốc.”

Lục Thời Hoan có chút kinh ngạc, không ngờ Ôn Cẩm Hàn lại nhớ tới chuyện nhỏ như vậy.

Trên thực tế như Ôn Cẩm Hàn nói, cô từng rất ghét người khác hút thuốc nhưng sau khi ở bên Ôn Thời Ý cô dần quen với mùi khói thuốc.

“Ôn Thời Ý học hút thuốc khi còn học đại học.”

“Bỏ vài lần mà không được, em đã quen rồi.”

Lục Thời Hoan giải thích xong lại cười khổ một tiếng. Đột nhiên phát hiện chính mình trước kia chịu đựng Ôn Thời Ý quá nhiều.

Ngay cả Ôn Cẩm Hàn cũng biết cô không thích mùi khói thuốc lá, anh ta cứ luôn miệng nói yêu cô và chiều chuộng cô nhưng thật ra anh ta lại không để tâm chút nào.

Điều đó thật … nực cười.

Sau khi mây bị gió thổi tan, lãnh nguyệt ngân hoa rơi xuống nhân gian.

Cuối cùng Ôn Cẩm Hàn cũng thấy rõ vẻ mặt Lục Thời Hoan, bởi vì cô tự giễu, nên anh nhíu mày.

Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay.

Đây đã là chuyện của nửa tháng trước, Tạ Thiển cho anh biết, cô ấy nói là chính miệng Lục Thời Hoan nói.

Lúc đó Ôn Cẩm Hàn còn có chút cảm giác không chân thật, bởi vì vào giữa ngày hôm đó, khi trên tàu anh và Lục Thời Hoan đã nói về Ôn Thời Ý, vẻ mặt cô còn hạnh phúc tràn ngập ý cười.

Đến rạng sáng hôm sau, Tạ Thiển lại nói cho anh biết Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý đã chia tay.

Sự thật này, Ôn Cẩm Hàn mất nửa tháng, cuối cùng cũng miễn cưỡng tiêu hóa được. Vì thế mà anh mừng rỡ như điên, nhìn bộ dáng cô đơn và vẻ mặt bi thương của Lục Thời Hoan trước mắt, Ôn Cẩm Hàn chợt cảm thấy có chút đau lòng cho cô.

Để giảm bớt bầu không khí, người đàn ông hỏi Lục Thời Hoan: “Sao em lại ở đây?”

Đây là biện pháp duy nhất Ôn Cẩm Hàn có thể nghĩ đến, đem sự chú ý của Lục Thời Hoan dời đi.

Quả nhiên là có tác dụng.

“Em đến Dung Thành làm việc, mấy năm gần đây hẳn là sẽ ở lại Dung Thành bên này.”

“Một mình sao?”

“Còn có Tạ Thiển, bọn em ở chung, chăm sóc lẫn nhau.”

Ôn Cẩm Hàn hiểu rõ, anh trầm mặc một lát, lại vội vàng tìm đề tài mới: “Sau này bọn em sẽ ở nơi này?”

“Đúng vậy, ký hợp đồng ba năm, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ không dễ dàng chuyển nhà.” Lục Thời Hoan hỏi gì đáp nấy, sau đó cô nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi anh Cẩm Hàn, ngày mai anh ở nhà sao?”

“Sau 9 giờ tối nên ở đây, có việc gì không?”

Lục Thời Hoan: “Thiển Thiển bảo em gọt trái cây đưa cho hàng xóm để làm lễ gặp mặt, lúc trước em gõ cửa nhà anh hai lần cũng không có ai trả lời, phần kia của anh ngày mai em sẽ đưa qua cho anh.”

Sở dĩ tối nay không tặng, là bởi vì Lục Thời Hoan cảm thấy hoa quả đã gọt xong sẽ không còn tươi nữa.

Cô tự mình ăn cũng được thôi, nhưng tặng người ta thật sự là không lấy ra được.

Nếu đổi lại là người khác muốn tặng anh đĩa trái cây, Ôn Cẩm Hàn tự nhiên là muốn từ chối.

Ngày thường tất cả chi phí ăn mặc của anh đều rất đơn giản, toàn tâm toàn ý đều ném vào công việc, loại công việc tỉ mỉ như đĩa trái cây này đương nhiên là không rảnh làm, ăn hay không ăn, không quan trọng.

Nhưng người đưa đĩa trái cây lại là Lục Thời Hoan, những lời từ chối kia đến bên miệng tất cả đều biến thành một chữ “tốt”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận