Chiếc ô trong tay người đàn ông cũng di chuyển theo sự di động của cô, từ đầu đến cuối đều chống đỡ một vùng thế giới nhỏ cho cô, bảo vệ cô rất tốt.
Như thế, ngược lại Ôn Cẩm Hàn bị ướt vai.
“Xin lỗi, vừa rồi có phải làm em sợ hay không.” Người đàn ông giật giật môi, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.
Lục Thời Hoan đương nhiên biết ý anh đang ám chỉ cái gì, vội vàng mở khóe môi cười, độ cong có chút cứng ngắc: “Không sao đâu.”
Có trách thì trách đường quá gập ghềnh.
Lục Thời Hoan nghĩ thông suốt, cô yên lặng kéo khoảng cách với Ôn Cẩm Hàn về, bảo đảm bả vai trái Ôn Cẩm Hàn sẽ không bị ướt nữa.
Không ngờ, trong nháy mắt cô tới gần, giọng nói từ tính nhỏ nhẹ của người đàn ông lại vang lên, hơi do dự: “Nếu vừa rồi thật sự hôn đến, em sẽ làm sao?”
Vấn đề này, không thể nghi ngờ kéo Lục Thời Hoan trở lại vực sâu xấu hổ, bước chân cô dừng lại.
Ôn Cẩm Hàn cũng ngừng lại theo, anh cầm ô rũ mi mắt lẳng lặng nhìn cô.
Lần này Lục Thời Hoan thật sự bị dọa sợ, giống như một hồ nước mùa xuân đột nhiên rơi xuống vài cánh hoa, gợn sóng nhợt nhạt dập dờn, đường vân rõ ràng, có cảm giác tê dại rất nhỏ.
Bị ánh mắt thâm đậm như mực của người đàn ông khóa chặt, trái tim Lục Thời Hoan đột nhiên đập thình thịch.
Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, nhỏ giọng nói đùa: “Để cho anh chịu trách nhiệm đi.”
Lục Thời Hoan cũng không biết Ôn Cẩm Hàn hỏi như vậy là có ý gì, cô chỉ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ bởi vì vấn đề của anh mà nhiễm ra vài phần ái muội.
Biện pháp tốt nhất để phá vỡ sự mập mờ là làm cho bầu không khí sống động, khiến cho nó nhẹ nhàng lên.
Nhưng cô không nghĩ tới, Ôn Cẩm Hàn lại bởi vì câu trả lời của cô, mà ánh mắt lại sâu thêm vài phần, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn, giống như khàn giọng sau đó hỏng cổ họng.
“Nghe em nói như vậy, anh ngược lại có chút hối hận.”
Âm thanh từ tính mang theo ý cười nhạt, dễ dàng nắm lấy trái tim Lục Thời Hoan.
Ôn Cẩm Hàn cũng là nửa đùa nửa thật, nhưng Lục Thời Hoan lại bị anh trêu chọc đến đỏ tai, không dám ngước mắt nhìn anh.
Vài giây sau, Lục Thời Hoan mới bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước, vội vàng đổi đề tài khác.
“Lại nói tiếp đây hình như không phải là lần đầu tiên anh che ô cho em.”
Ôn Cẩm Hàn đuổi theo cô, cũng thuận theo tiến vào đề tài mới: “Thật sao?”
Bầu không khí mập mờ giữa hai người đã được giải quyết dễ dàng, ngữ khí và thần thái của Lục Thời Hoan lại khôi phục lại tự nhiên như xưa, cô cong môi cười yếu ớt: “Hồi trung học, năm lớp 11 hay là học lớp 12, em cũng không nhớ rõ nữa.”
Lục Thời Hoan chỉ nhớ đó là một buổi sáng sau cơn mưa.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, trên sân rải rác tích tụ vài mương nước, không khí ẩm ướt, xen lẫn mùi bùn đất sau mưa.
Mưa ngừng khi mấy người bọn Lục Thời Hoan tiến vào cổng trường học.
Lúc đó Ôn Thời Ý dẫn đầu thu hồi ô, đi nhanh về phía tòa nhà giảng dạy vài bước cộng thêm một bước chạy, rất nhanh liền bỏ lại mấy người Lục Thời Hoan, Tạ Thiển, Tạ Thâm và Ôn Cẩm Hàn ở phía sau.
Chờ mấy người bọn họ đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, Ôn Thời Ý bỗng nhiên từ phía sau một gốc cây đa xuất hiện.
Vẻ mặt anh ta cười xấu xa, hung hăng đạp thân cây mấy đá.
Những giọt mưa ngưng tụ giữa cành lá muốn rơi xuống, dưới trò đùa của Ôn Thời Ý giống như bức rèm che bị đứt dây, bùm bùm đón đầu rơi xuống.
Lục Thời Hoan chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của Tạ Thiển và Tạ Thâm một cao một thấp, chen lẫn trong tiếng lạch cạch của ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, đặc biệt khiến người ta mê mẩn.
“Ôn Thời Ý! Anh muốn chết!” Tạ Thiển rất nhanh cũng nhận ra người khởi xướng trò đùa của bọn họ sau gốc cây.
Duy chỉ có Lục Thời Hoan còn chìm trong mờ mịt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đó bốn người bọn họ đi ngang qua dưới tàng cây, Tạ Thiển và Tạ Thâm đều bị trò đùa của Ôn Thời Ý làm ướt quần áo và tóc, duy chỉ có cô và Ôn Cẩm Hàn không có.
Bởi vì Ôn Cẩm Hàn che ô, mà Lục Thời Hoan vừa vặn đứng dưới sự che chở của anh nên được bảo toàn bản thân.