Khóa Eo Thon - Tụ Đao

Chương 37


Cô cho rằng mình có thể bình tĩnh rời ánh mắt khỏi người Ôn Cẩm Hàn, sau đó mặt không chút biến sắc ổn định nhịp tim cuồng loạn của mình.

Trên thực tế, Lục Thời Hoan quả thật cũng làm được.

Mặt cô không đổi sắc thu hồi tầm mắt, nhưng vùi mặt vào đầu gối, cực kỳ giống một cao đà điểu vùi đầu vào trong đất.

Hai người một mèo cứ giằng co một lúc như vậy.

Ôn Cẩm Hàn từ trên cao nhìn xuống thu lại chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Thời Hoan ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu vào gối, lại không giấu được hai tai đỏ hồng của mình.

Cô khó xử, Ôn Cẩm Hàn thật sự cảm nhận được, trong lúc nhất thời anh có chút luống cuống.

Anh tự cảm thấy lúc này hẳn là nên đưa tay đỡ Lục Thời Hoan dậy.

Dù sao ngồi xổm trên mặt đất quá lâu, chân dễ bị tê, đến lúc đó nếu cô bị tê chân đứng không dậy nổi, sợ là sẽ càng thêm ngượng ngùng.

Nhưng anh còn đang do dự, sợ mình quá mức đường đột mạo muội, lại dọa Lục Thời Hoan.

Ngay lúc này, con mèo bên cạnh đang giấu bốn móng vuốt nhỏ dưới màu lông trắng tinh khiết mở miệng “meo meo” một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh cùng lúng túng này.

Ôn Cẩm Hàn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lục Thời Hoan, kéo cô từ trên mặt đất lên: “Xin lỗi, dọa em rồi.”

Bị anh nắm lấy cánh tay, Lục Thời Hoan mới thật sự bị dọa.

Sau khi đứng lên, một tay khác của cô che lấp miệng mũi, mắt hạnh né tránh liếc nhìn về phía Ôn Cẩm Hàn một cái, hai gò má ửng hồng vì xấu hổ.

Ánh mắt Lục Thời Hoan không dám nhìn vào cặp lông mày rậm và đôi mắt phượng của người đàn ông, tách tầm mắt anh ra rơi vào khung cửa toilet.

Cô không nói gì, nhưng cánh tay bị Ôn Cẩm Hàn nắm lại âm thầm phát lực, cố gắng muốn rút ra.

Nhưng Ôn Cẩm Hàn lại bị cử chỉ che miệng mũi của cô hấp dẫn tầm mắt, anh lo lắng vừa rồi cô vùi đầu đụng phải chỗ nào nên bị thương.

“Bỏ tay ra để anh xem một chút.” Giọng nam trầm thấp, giọng điệu nghiêm túc, ẩn chứa vài phần lo lắng.

Dứt lời, Ôn Cẩm Hàn đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của Lục Thời Hoan, nhưng kết quả lại bị chống lại.

Lục Thời Hoan gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, mơ hồ mở miệng: “Anh Cẩm Hàn, anh có thể đi mặc quần áo trước được không…”

Ôn Cẩm Hàn rốt cục ý thức được cái gì, anh nhìn thân trên trần trụi của mình, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, buông tay Lục Thời Hoan ra.

Anh trầm mặc đi ngang qua Lục Thời Hoan, trở về phòng ngủ.

Cho đến khi trở tay đóng cửa phòng lại, Ôn Cẩm Hàn mới hậu tri hậu giác sờ sờ vành tai nóng bỏng của mình, sau đó một tay che mặt, trong lòng vô cùng hỗn độn.

Độc thân mấy năm, Ôn Cẩm Hàn vẫn sống một mình, tắm rửa đã theo thói quen chỉ lấy một cái khăn tắm, sau khi xong việc tùy tiện quấn ở thắt lưng, rồi mới trở về phòng ngủ thay quần áo.

Ở trong đội cùng bọn Chúc Khiêm lộ ngực lộ lưng quen rồi, hơn nữa Lục Thời Hoan xuất hiện quá đột ngột, lúc ấy anh bị vây hãm trong khiếp sợ, căn bản không nhận ra nửa người trên của mình đang trần truồng đứng trước cửa phòng tắm nói chuyện với cô.

Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ Lục Thời Hoan sẽ suy nghĩ lung tung, quy anh là hạng người lưu manh.

Ôn Cẩm Hàn ảo não không thôi, hồi lâu mới điều chỉnh xong tâm thái cùng tâm tình của mình, thay quần áo từ trong phòng ngủ đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Lục Thời Hoan đã xoa một chiếc khăn giấy trong tay.

Có vết máu trên khăn giấy, là máu mũi của cô.

Mới vừa rồi che miệng mũi cũng là nguyên nhân này.

Máu mũi này đến rất kỳ quặc, Lục Thời Hoan sợ Ôn Cẩm Hàn nhìn thấy, sẽ lầm tưởng cô đối với vóc người của anh mà sinh ra suy nghĩ gì.

Nói không chừng sẽ đem cô phân thành si nữ.

Cho nên sau khi đẩy Ôn Cẩm Hàn ra, Lục Thời Hoan vội vàng lau máu mũi.

Nhưng máu mũi này nhất thời dường như không ngừng được, Lục Thời Hoan có chút muốn chạy trốn.

Lúc này Ôn Cẩm Hàn đi từ trong phòng ngủ ra.

Hai người đối mặt, Lục Thời Hoan vẫn lấy tay che miệng mũi, vẻ mặt phòng bị nhìn anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận