Khóa Eo Thon - Tụ Đao

Chương 4


Sau khi kết thúc bữa tiệc, Ôn Thời Ý bị ảnh hưởng bởi men rượu, tâm trạng dâng cao, nói cũng nhiều hơn.

Trên đường đến câu lạc bộ âm nhạc, anh ta vừa nói vừa cười với nữ nghệ sĩ Cao Minh Nguyệt cùng công ty, lời nói cử chỉ so với ngày thường càng thoải mở hơn một chút, hai người cùng khung hình đặc biệt hài hòa.

Người đại diện Quan Định Thành ở một bên nhìn, trong lòng tính toán tiền đồ tốt đẹp của Ôn Thời Ý khi anh ta gặp Cao Minh Nguyệt.

Cao Minh Nguyệt là thiên kim của tổng giám đốc công ty điện ảnh Minh Nguyệt, cũng là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành diễn viên của đại học Miên Thành, lại càng là học muội của Ôn Thời Ý.

Ở trường, Cao Minh Nguyệt thường nhìn Ôn Thời Ý với ánh mắt khác, ái mộ đã lâu.

Ngay cả Ôn Thời Ý ký hợp đồng với điện ảnh Minh Nguyệt, cũng là do Cao Minh Nguyệt giới thiệu.

Thân là người đại diện và anh em tốt của Ôn Thời Ý, Quan Định Thành cho rằng Cao Minh Nguyệt thích hợp với Ôn Thời Ý hơn Lục Thời Hoan.

Chính là nói đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Ôn Thời Ý lăn lộn trong giới giải trí, hoàn toàn khác với phong cách ngành giáo viên mà Lục Thời Hoan làm.

Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, giống như nhạc rock phương Tây va chạm với nhạc cổ điển Trung Quốc, hoàn toàn không hợp, căn bản không có khả năng viết ra một khúc nhạc tuyệt vời.

Ôn Thời Ý là người mới trong giới giải trí, không có bối cảnh hậu trường, không có thiên phú diễn xuất, cũng chỉ có Cao Minh Nguyệt, tương lai của anh ta mới có thể sáng sủa bằng phẳng.

Mà Quan Định Thành và anh ta có chung một lợi ích, cho nên anh ta không thể không nhìn xa trông rộng, vì bản thân cùng Ôn Thời Ý mưu tính một tương lai lâu dài và tươi sáng hơn.

Bước đầu tiên trong tương lai tươi sáng chính là phải đá văng chướng ngại vật Lục Thời Hoan ra khỏi, cho nên sau khi Quan Định Thành biết hôm nay Lục Thời Hoan trở về Miên Thành, anh ta đã cố ý giấu hành trình của cô với Ôn Thời Ý.

Khi Lục Thời Hoan gọi điện lần nữa, anh ta đã chỉ đường cho cô đến Shangri-La, để thực hiện một loạt kế hoạch sau này.

Tuy nói kế hoạch hơi tiểu nhân hèn hạ một chút, đối với Lục Thời Hoan cũng đủ tàn nhẫn, nhưng Quan Định Thành tin tưởng quyết định của mình là chính xác.

Tương lai, bất kể là Ôn Thời Ý hay Lục Thời Hoan, nhất định đều sẽ cảm kích anh ta.

Dù sao hai người bọn họ căn bản không phải là người trên cùng một con đường, thay vì dây dưa lẫn nhau trong thời gian dài, vậy không bằng sớm ngày có được một cơ hội, nhận thức rõ hiện thực.

Đến câu lạc bộ âm nhạc Shangri-La, Ôn Thời Ý cảm giác rượu dâng lên, đầu óc vô cùng choáng váng.

Sau khi vào phòng riêng, anh ta tựa vào góc ghế sofa ngủ gật.

Những người khác tụ tập với nhau để chơi trò chơi Đại Mạo Hiểm.

Trong phòng vô cùng ầm ĩ, đầu óc Ôn Thời Ý ong ong còn có chút đau.

Nỗi đau khiến anh ta nhớ tới một chuyện quan trọng, hôm nay anh ta còn chưa nói chuyện điện thoại với Lục Thời Hoan.

Ngày thường cũng là nha đầu kia gọi cho anh ta sau khi anh hết bận rộn, có lẽ là do uống rượu, các loại cảm xúc đều bị rượu phóng đại, làm cho anh ta cũng nhớ Lục Thời Hoan như vậy.

Vì thế Ôn Thời Ý vén mí mắt lên, đứng dậy đi tìm người đại diện lấy điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Lục Thời Hoan.

Kết quả vừa mới đi qua, nhà sản xuất đã nắm lấy tay anh ta, muốn kéo anh ta ngồi xuống cùng nhau chơi trò chơi.

Ôn Thời Ý lảo đảo từ chối và ngã về phía Cao Minh Nguyệt ở một bên.

Thân hình cao lớn của anh ta áp đảo người khác, đôi môi mỏng suýt nữa dán lên mặt đối phương.

Sau khi ổn định trọng tâm, Ôn Thời Ý khẽ nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của người phụ nữ, tay vịn bả vai cô ta muốn dời đi.

Người phụ nữ nhút nhát rũ mắt xuống, khẽ cắn cánh môi, quan tâm đến anh ta: “Học trưởng…”

“Anh không sao chứ?”

Cao Minh Nguyệt mặc một chiếc váy dệt kim vai mỏng màu đen, bị người đàn ông đụng phải da thịt, trong giọng nói của cô ta có chút mềm mại.

Ôn Thời Ý bởi vậy hoàn hồn, anh ta vội vàng ngồi thẳng người, kéo dài khoảng cách với cô ta.

Trong lúc nhất thời đã quên mục đích ban đầu, chuyện gọi điện thoại cho Lục Thời Hoan ngược lại bị anh ta bỏ lại phía sau.

Thuận theo ý của nhà sản xuất, Ôn Thời Ý gia nhập trò chơi Đại Mạo Hiểm.

Chơi hai vòng, anh ta theo sát Quan Định Thành trở thành người bị phạt.

Khi lựa chọn lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm, Ôn Thời Ý không chút do dự, trực tiếp chọn đại mạo hiểm.

Dù sao trong giới giải trí, lời thật lòng cũng không thể tùy tiện nói với người khác.

Ví dụ như mối tình ngầm giữa anh và Lục Thời Hoan.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận