Hoàng Phong đánh giá chiếc máy mà anh Bảo chỉ, nhìn từ bên ngoài thì nó cứ như một sản phẩm chắp vá làm vội vậy.
Nguyên chiếc máy là một hộp chữ nhật, bên cạnh có một miệng chữ nhật dài khoảng 10cm rộng 5cm, bề mặt là một bảng hiển thị, gắn trên hai thanh kim loại chạy ngang, Hoàng Phong có thể nhìn thấy khá nhiều dây điện và linh kiện bên trong.
– Đây là?
– Nó là máy kiểm trắc thiên phú.
Cậu có đọc bài viết trên mấy diễn đàn tu luyện nổi tiếng hôm qua chưa?
Hoàng Phong gật đầu.
– Cái máy này là mấy nhà khoa học trong quân bộ dựa theo bài viết trên đó làm ra vài bộ để kiểm tra.
Hôm nay hầu hết mọi người đều đã test thử, độ chính xác có thể nói là tuyệt vời, một phát minh thật vĩ đại.
Hoàng Phong hơi bất ngờ quay lại nhìn chiếc máy, mặc dù nguyên lý là do hắn viết ra nhưng tưởng tượng của hắn về chiếc máy thì khác xa cái máy này nhiều lắm.
Tại Vĩnh Hằng điện thì không có loại máy này bởi vì ở đó Đại lão nhiều lắm, ngươi không biết thiên phú của mình thì chỉ cần hỏi bất kỳ ai cũng đều có câu trả lời, hơn nữa có khi còn được khuyến mãi thêm combo chỉ dẫn con đường tu luyện miễn phí nếu người ta rảnh rỗi.
Hắn cứ tưởng tượng cái máy đó nó là hình cầu có thể cầm trên tay hoặc đặt tay lên như mấy tiểu thuyết tu chân cơ, hóa ra là hắn nghĩ nhiều rồi.
Lúc này anh Bảo mới hướng dẫn cách hắn sử dụng chiếc máy.
– Cậu thò tay vào trong lỗ này, cứ để đó đến khi máy kêu bíp bíp báo hiệu đo xong là được, nhớ đừng vận dụng linh lực trong cơ thể.
Nói xong anh Bảo bấm nút đỏ bên cạnh màn hình khởi động máy.
Chờ khoảng một phút sau máy vang lên tiếng bíp 3 lần, màn hình hiển thị con số 87, đệm khí từ mới co vào khiến Hoàng Phong có thể rút tay ra.
– 87 cơ đấy, hóa ra cậu em tôi cũng là một thiên tài vạn người có một.
Hoàng Phong gãi đầu.
– Hì hì, em thiên tài sao bằng anh được, anh là dị năng giả cơ mà.
Anh Bảo vỗ vai Hoàng Phong rồi kéo hắn vô bếp.
– Của anh có 183 thôi.
Sao? Chú thấy anh thế nào? Vào đội của anh sau này anh đảm bảo an toàn cho chú.
– Anh cứ nói đùa, em chỉ muốn bình yên tu luyện thôi.
– Đúng, cậu cứ chăm chỉ lên, thiên phú tốt như vậy không nên phí hoài, sau này có việc gì cần thì cứ liên hệ anh chị.
Hoàng Phong chỉ mỉm cười gật đầu sau đó cùng anh Bảo ngồi xuống bàn, chị Chi cũng đã nấu cơm xong, cả ba lại có một bữa cơm vui vẻ.
Ăn xong Hoàng Phong giúp đỡ thu dọn đồ đạc rồi cáo từ hai người trở về phòng, hắn dần dần cảm nhận được sự ấm áp của tình thân mà bao lâu nay hắn không có.
Trở về phòng Hoàng Phong cũng không đi tu luyện ngay lập tức mà pha một ấm trà rồi ra ban công ngồi.
Hắn cứ thế ngồi dưới đất, tựa vào tường ngước lên ngắm những vì sao đêm lấp lánh.
Bầu trời Lam tinh trong và sáng hơn kiếp trước nơi hắn sống, từng cơn gió nhẹ mơn man mang theo làn hương thoang thoảng nơi xa.
Trên bầu trời kia có hàng trăm, hàng ngàn văn minh chói sáng, nhưng hắn biết trong đó không có quê hương hắn, nơi hắn lần đầu tiên sinh ra và trưởng thành, nơi cha mẹ hắn nuôi hắn khôn lớn và vẫn ngóng trông một ngày được bế đứa cháu dấu yêu.
Hoàng Phong vốn là một thiên tài khoa học gia nơi Trái đất, từ nhỏ hắn đã ham học hỏi tìm kiếm cái mới, sau này lớn lên dần bộc lộ tài năng, nhận được học bổng mà rời đi thôn quê lên thành phố.
Vốn ít nói và trầm tĩnh, hắn chỉ biết lao đầu vào học tập và nghiên cứu, sau này trở thành trưởng phòng của một phòng nghiên cứu trong một công ty đa quốc gia về năng lượng thì hắn lại càng chăm chú hơn.
Ba mươi ba tuổi năm ấy hắn vẫn độc thân nhưng lại có được một thành quả nghiên cứu to lớn, hắn tìm ra quay vòng điện trường khiến dung lượng pin tăng lên hàng chục, hàng trăm lần mà giá thành lại giảm xuống cực lớn.
Không hay biết gì Hoàng Phong lập tức chia sẻ với gia đình và thế nhân sau đó chết trong một vụ tai nạn ô tô ngay trên đường về nhà.
Hoàng Phong chết đi nhưng nghiên cứu của hắn đã được công bố ra, cả địa cầu nương nhờ phát minh của hắn bước vào thời đại mới không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nữa, nhờ thế hắn được một lượng lớn công đức đồng thời cũng được Vĩnh Hằng điện để ý đến.
Hắn được một vị Đại năng nhìn trúng cho hắn lại một cuộc sống mới nhưng vũ trụ mà hắn sinh ra thì hắn lại không thể trở về được nữa, “Vận mệnh dòng chảy” của hắn nơi đó đã kết thúc, trừ khi hắn đạt được một cảnh giới cực cao thoát khỏi vận mệnh trói buộc mới có thể trở về.
Hoàng Phong lựa chọn trở thành một kẻ làm công, công việc của hắn là nuôi nấng Hệ Thống trưởng thành cho đến khi đạt yêu cầu.
Cũng nhờ đó Hoàng Phong biết được khá nhiều bí ẩn về Hệ Thống cũng như về hành tinh quê hương nơi mà hắn sinh ra.
Đang miên man hồi ức thì Hệ Thống nhắc nhở làm hắn giật mình trở lại hiện thực.
“Đinh.
Cảnh cáo, Hệ Thống kiểm trắc đến Người hợp tác sắp suy nghĩ đến Cấm Kỵ chi bí mật đề nghị Người hợp tác lập tức dừng lại không Hệ Thống sẽ cưỡng ép phong tồn trí nhớ.”
– Suy nghĩ đến cũng không được sao.
Đáng sợ như vậy?
“Cảnh giới của Người hợp tác còn quá kém, Hệ Thống lại còn rất non yếu đề nghị gia tăng cảnh giới hoặc tăng cường Hệ Thống sức mạnh để biết thêm thông tin.”
– Ok.
Ok.
Tao không nghĩ nữa là được chứ gì.
Sao lúc này mày thông minh vậy không biết?
“Đây là chương trình tự động được ghi sẵn nhằm đảm bảo an toàn cho cả hai, không phải trí năng của Hệ Thống”
– Lại còn có thể trả lời?
Hoàng Phong không biết thật hay giả nữa.
Hắn lắc đầu đứng dậy chắp hai tay trước ngực thầm cầu mong cho cha mẹ yên bình, xin thứ lỗi cho đứa con bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.
Hắn biết.
“Đinh.
Cảnh cáo lần hai.
Xin chú ý quá ba lần Hệ Thống sẽ cưỡng ép phong ấn ký ức ký chủ.”
Hoàng Phong cạn lời, không thể làm gì khác hơn là vào phòng đóng cửa tu luyện, hắn cảm thấy tốt nhất là mình đừng hồi tưởng về ký ức kiếp trước nữa, hắn muốn giữ nó sâu trong tâm hồn chứ không muốn nó bị phong ấn trong một xó sỉnh nào đó mà có khi sau bao nhiêu năm hắn sẽ quên lãng và mãi mãi không thể nhớ lại được nữa.
Vào phòng, nằm thoải mái trên giường, tĩnh tâm, ngưng thần, loại bỏ mọi tạp niệm khỏi đầu óc, Hoàng Phong đổi một viên tụ linh đan từ Hệ Thống ăn vào và tiếp tục đả thông huyệt đạo.
Hoàng Phong có ý định nhờ Hệ Thống bảo hộ mà tại luyện khí kỳ đả thông tất cả 360 dương khiếu trên cơ thể luôn.
Nếu làm được điều này thì tốc độ tu luyện tại Trúc cơ và Nguyên đan của hắn sẽ nhanh hơn nhiều lắm.
Hoàng Phong cũng biết tại Luyện khí kỳ mà đả thông mấy khiếu huyệt trong tâm tạng thì đau đớn hơn nhiều lắm, tuy có Hệ Thống bảo hộ sẽ không nguy hiểm nhưng việc đau đớn là không thể tránh khỏi, dù vậy hắn vẫn cắn răng mà chuẩn bị làm theo kế hoạch.
Ps: đừng nghĩ tu luyện là phải ngồi xếp bằng, lòng bàn chân hướng lên trên, hai tay phải làm đủ kiểu tư thế nhé.
Mấy ông tu tiên mà ngồi kiểu đó vài năm chắc trĩ nội trĩ ngoại nó hỏi thăm cả lũ.
Éo tin được ông tác nào viết truyện nghĩ ra cái tư thế đó, luyện khí trong cơ thể chứ có phải hành xác đâu, ngồi vài năm được.
Ấy thế mà mấy ông tác giả chạy theo như vịt, truyện nào truyện nấy cũng ngồi xuống là vài năm, vài chục năm ảo tung chảo.
Ờ thì các ông có thể lấy lý do tu tiên thì phải khác người thường chứ nhưng mà nó vẫn là con người mà, sinh lý cơ bản thì cũng đâu thể khác được ngay đâu.
Hơn nữa cái tư thế ngồi xếp bằng đó cũng đâu phải là lý tưởng đâu?
Anh em nào muốn thảo luận về việc này có thể để lại ý kiến trong phần bình luận.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc..