Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Chương 13: Tuyệt địa nghịch chuyển


Ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng đến thời điểm cấm thành…

Khương Dự rời giường sớm hơn, hai vầng mắt hắn đen thui, dáng vẻ như kiểu làm việc quá sức, nhiệm vụ của hắn hôm nay còn rất nhiều, không ai có thể đảm bảo hắn sau khi điều tra tất cả khu vực nghi ngờ thì nhất định tìm được vị Luyện khí sư cao cấp kia.

Cắn răng chịu đựng đau đớn đến từ hai tay, trên đó nổi lên từng cái bong bóng, hắn cẩn thận sờ qua từng đồ vật ở mỗi tiệm luyện khí.

Không có, không có, vẫn không có, đều là trình độ bình thường, trong lòng Khương Dự càng ngày càng gấp.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, tình huống tệ nhất xảy ra, hắn đã sờ qua tất cả đồ vật của tất cả tiệm luyện khí trong phạm vi trên bản đồ, nhưng cũng không có phát hiện chuyện dị thường chút nào.

Chẳng lẽ, vị Luyện khí sư cao cấp này đã đạt đến trạng thái cảnh giới siêu cấp tương tự với phản phác quy chân.

Khương Dự có chút ôm đầu ủ rũ, thời gian đã hết, đừng nói hiện tại không có chút đầu mối nào, cho dù có, hắn cũng rất khó khăn tìm được vị Luyện khí sư cao cấp chưa.

Lúc này thời gian cấm thành tới gần, trên đường phố có thể thấy được nhiều người không muốn rời đi, nhưng chỉ có thể không cam lòng hướng ngoài thành chạy ra.

Sau khi Cấm thành một khi phát hiện còn ở lại Thiên Chú thành, sẽ bị liệt vào sổ đen, sau này dù là tham gia tuyển chọn đệ tử, hay là đến xin luyện khí sư luyện khí, sẽ bị ảnh hưởng, thậm chị không được hoan nghênh.

Không người nào muốn chuyện như vậy phát sinh trên người mình, khoảng thời gian cuối cùng đều vội vã rời đi.

Khương Dự bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới nước này, không thể không dừng lại, hắn chỉ có thể lê chân theo mọi người rời đi.

Lại thở dài lần nữa, hắn cắn răng làm ra quyết định này một cách không cam tâm.

Mà ngay thời khắc buông tha, Khương Dự cảm giác nội tâm uất ức liền tan thành mây khói, cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm, dễ chịu.

Được coi như là nhờ vận may, mất đi coi như là do số mệnh.

Hắn suy nghĩ rõ ràng, mình cũng không nhất định phải gia nhập Thiên Chú thành mới có thể sống sót, trời đất bao la, cuối cùng sẽ có một nơi thích hợp cho bản thân mình

Vừa nghĩ đến đây, bước chân của hắn đều trở nên nhẹ nhàng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, khẽ ngâm nga hát, lòng nhẹ nhõm rời đi.

“Người này không phải bị ngốc chứ” một thiếu niên cũng muốn rời khỏi Thiên Chú thành thấy hắn liền nói.

“Nhìn bộ dạng hắn xem, rời khỏi Thiên Chú thành mà còn tâm trạng ca hát nữa chứ” lại có người nói.

“Thằng này hình như là tên “sờ khí cuồng nhân” kia, không phải là sau khi ra khỏi Thiên Chú thành rồi không có đồ gì cho hắn sờ nên trở nên như vậy đi” có một người nhận ra Khương Dự nói

Mọi người vừa đi vừa gật đầu, cảm thấy có lý, cảm thán người đáng giận cũng có chỗ đáng thương a.

Những lời người đó nói tất cả đều lọt vào lỗ tai Khương Dự, trán hắn muốn đen rồi, cố nén giận không để “lực lượng Hồng hoang” của mình bộc phát đập bọn hắn một trận

Cách biên giới Thiên Chú thành ngày càng gần, mặc dù trong lòng đã buông xuống, nhưng Khương Dự vẫn có chút tiếc nuối.

Hắn quay đầu nhìn lại, nghĩ đến phải chi có máy chụp ảnh, thì trước khi đi kiểu gì cũng phải chụp một vài kiểu ảnh lưu niệm.

Lúc này trời đã hơi tối, các tiệm luyện khí đều đã đóng cửa, Khương Dự liếc nhìn lại, lại cảm thấy kỳ quái còn một tiệm luyện khí còn mở.

Chủ nhân của tiệm luyện khí là một hán tử trung niên, đang nằm nghiêng trên một cái ghế dài nhỏ trước cửa, uống rượu.

Bình rượu lấm tấm đen, cảm giác rất nặng nề, giống như do một loại kim loại nào đó tạo thành.

Hán tử trung niên có dáng vẻ say khướt, với người thường nhìn vào đoán chắc chỉ là một tên say rượu.

Nhưng khi Khương Dự nhìn vào ánh mắt của hắn, dường như không có say, còn có cảm giác hờ hững với thiên hạ, ánh mắt đó tựa như cất dấu vô số chuyện xưa

Hắn cả kinh, loại tình cảnh này, loại cảm giác này, cứ như đã từng nhìn thấy, không phải giống như mấy ẩn sĩ cao nhân trong mấy phim kiếm hiệp diễn ra hay sao?

Mặc dù tiệm luyện khí này không có trong phạm vi trên bản đồ, nhưng trực giác nói cho Khương Dự biết người này không chừng chính là người mình muốn tim.

Vậy thử lần cuối cùng đi, dù sao kết quả cũng chẳng tệ hơn bao nhiêu.

Hắn đi tới cửa tiệm, trước tiên quan sát một lát, vị hán tử uống rượu sau này, quần áo trên người vô cùng lộn xộn, bẩn thỉu, tay áo cũng nát bươm.

Hắn nhìn lướt một cái, một bên cánh tay vị hán tử say này hình như có một …hình xăm, hình xăm màu đen

Khương Dự đột nhiên giật mình, uống rượu, hình xăm, chẳng lẽ là…, hắn cố nén xao động trong lòng.

Còn một chút thời gian, hắn tiến vào tiệm luyện khí này cẩn thận xem xét những đồ vật, binh khí, áo giap….

Sau khi sờ xong, hắn như bị tạt cho một gáo nước lạnh, tất cả đều bình thường

Nhưng chuyện lúc trước đã cho hắn bài học, không thể chỉ dựa vào vài điểm như vậy để phán đoán

Mà hán tử trung niên đối với Khương Dự vào tiệm của mình sờ cái này chạm cái kia cứ như không thấy, chẳng quan tâm, cứ như vậy uống rượu, điều này làm cho Khương Dự có cảm giác người này có chuyện ẩn dấu.

Hắn lại đi vào trong phòng nhỏ của tiệm luyện khí nhìn một chút, đồ vật rất ít, một thanh Đại thiết chùy tựa ở cái bàn bên cạnh.

Khương Dự mắt sáng lên, chính là ngươi rồi, hai tay hắn nắm chặt định nhâc nó lên

Một đợt sóng từ trong tay hắn tỏa ra, tới gần Đại thiết chùy.

“Oanh”

Đột nhiên, không có chút phòng bị nào, Khương Dự cảm giác đầu của mình tựa như bị một cái chuông lớn va chạm vào, ong ong vang lên, đợt sóng đụng vào mặt ngoài Đại thiết chùy liền bị phản xạ trở lại trong thân thể hắn

Khương Dự cả người đều quay cuồng đến chóng mặt, đứng cũng không vững liền ngã xuống đất, nhưng trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, cả người đều kích động không thôi.

Đại thiết chùy này nhìn như bình thường vậy mà có thể ngăn cản năng lực đặc thù của hắn, đây tuyệt đối là đồ vật cấp cao, người có được đồ vật cấp cao này, sao lại đơn giản cơ chứ, không sai, nhất định là hắn. Luyện khí sư cao cấp kia

Ha ha. Khương Dự trong lòng cười ta, không nghĩ tới chỉ mấy phút sau cùng, còn có thể tuyệt địa đại nghịch chuyển.

Hắn vuốt vuốt đầu còn đang choáng váng, đứng dậy, mang theo sự vui sướng ba chân bốn cẳng chạy tới trước người hán tử trung hiên.

Hán tử trung niên ngẩng đầu lên, thần sắc ngạc nhiên có chút kỳ quái, sao trước mắt mình lại có thêm một ngươi thế này.

0/-===Hai người nhìn nhau, không khí ngưng đọng mất hai giây

Khương Dự chần chờ, có nên trực tiếp vạch trần thân phận của hán từ trung niên hay không, như vậy theo như lời hứa ban đầu hắn phải thu mình làm đồ đệ

Nhưng làm như vậy sư phụ hắn nhất định sẽ bị mất thể diện, sau này không chừng gây khó dễ cho mình.

Suy nghĩ một chút, hay là trước tiên dùng nhân cách cùng mị lực của mình chinh phục hắn, nếu thật không được đành dùng đòn sát thủ đó.

Sau một phen đấu tranh suy nghĩ, Khương Dự làm ra quyết định.

Sau đó, trong ánh mắt của hán tử trung niên…

“Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy” hắn đột nhiên quỳ xuống đất cao giọng hô lên

Bị Khương Dự đánh bất ngờ, hán tử trung niên cả kinh, một ngụm rượu lớn từ trong miệng hắn phun ra.

Đây là tình huống gì? Hán tử trung niên kinh ngạc đến ngây người, đang say rượu cũng phải tỉnh lại, nhìn thằng nhóc đang quỳ trên mặt đất, tự nhiên cho là đệ tử của mình, không kịp phản ứng.

“Nhóc con, ngươi điên điên khùng khùng cái gì, cấm thành sắp tới rồi, rời đi đi” hán tử trung niên cuối cùng cũng đảo ánh mắt trách mắng.

“Sư phụ, ngươi đó điều không biết, thầy trò chúng ta duyên phận sớm đã định ở kiếp này, thầy trò chúng ta là có sẵn ba nhân quả lớn đó” Khương Dự thần sắc trang nghiêm nói

Hán tử trung niên bị Khương Dự mang mặt trịnh trọng kiến cho hắn có chút hồ đồ, nghi hoặc thằng nhóc này đang chơi trò gì

“Nhân quả gì cơ?” Hắn hỏi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận