Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Chương 28: Tu luyện dị biến


Khương Dự nhìn hai cái nhẫn Tu di trong tay, lúc vừa lấy được chúng nó từ trên thân người chết, hắn cảm thấy buồn nôn. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng vì vội vàng nên không có nhìn kỹ, liền đút luôn vào túi quần.

Lúc này nhìn lại, hai cái nhẫn Tu di này tựa như được từ một khối kim kim loại đúc thành. Phía trên chiếc nhẫn hình tròn khắc đầy những đường vân huyền ảo, nhưng đỉnh chiếc nhẫn không đính bất cứ loại tinh thạch gì, chỉ có một vòng tròn nhỏ, nhìn rất đơn giản.

Hai cái nhẫn Tu di này có màu sắc khác nhau, một cái màu đen, một cái màu bạc.

Hắn khởi động tinh thần lực tới gần nhẫn Tu di, có thể cảm nhận được trong đó có một mảnh không gian nhỏ, bên trong có một vài thứ, một ít linh thạch, các loại thư tịch, nhưng hắn không có linh lực, không cách nào mở ra.

Đối với linh thạch bên trong, Khương Dự nhìn mà phát thèm, tuy rằng hai chiếc nhẫn này có khả năng đem hắn lộ ra, nhưng điều kiện tiên quyết là có người nào đó nhận ra đồ vật ở trong nhẫn, ví dụ như công pháp, võ kỹ đặc thù hay ngọc bội chẳng hạn.

Nhưng linh thạch là đồ vật thông dụng nhất, tất nhiên là không cần lo lắng. Vấn đề là mở không ra, cũng chỉ ngồi nhìn mà nhỏ nước miếng.

Từ trên giường đứng lên, Khương Dự đi ra khỏi phòng, đi vào sân nhỏ duy nhất của tiệm luyện khí.

Lúc này đã qua đầu xuân, mùa hè đến, thời tiết có phần nóng nực, mặt trời đỏ hồng mới nhú khỏi đường chân trời, phát ra lửa nóng hừng hực như muốn nướng chín đại địa.

Chuôi Đại thiết chùy tổ truyền được đặt trong sân, ánh mặt trời chiếu xuống vậy mà trên thân búa không có một tia phản quang, đen thui. Khương Dự chỉ là nhìn thoáng qua, đi tới một nơi hẻo lánh của sân nhỏ, lấy tay đào một hố nhỏ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt hai chiêc nhẫn trong tay, mặc dù từ trên người chết lấy được, nhưng vẫn có chút không nỡ bỏ, dù sao đây là món tiền đầu tiên ở dị giới.

Được rồi, kỳ thật là hắn không nỡ bỏ mấy viên linh thạch bên trong.

Từ màu sắc của hai chiếc nhẫn Tu di, hiển nhiên là vật phẩm không gian cũng không phải là mặt hàng sản xuất hàng loạt, từ vẻ ngoài có thể dễ bị nhận ra, giữ ở bên người chung quy là một tai họa ngầm, tốt nhất là tìm một chỗ chôn đi.

Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng liên quan đến cái mạng đó, thôi thì lá gan nên thu nhỏ lại mới tốt.

Đem hai chiếc nhẫn ném vào trong hố, dùng đất phủ lên, lại dùng chân đạp đạp hai lần.

Chờ sau này tu luyện được linh lực, lại đem linh thạch bên trong lấy ra là được, không nên lãng phí.

Phủi tay cho đất rớt xuống, giải quyết tai họa ngầm cuối cùng này, lòng hắn cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhìn thời gian một chút, Khương Dự bắt đầu tiến hành bài tập hằng ngày, tu luyện “Luyện thần pháp”. “Luyện thần pháp” lần thứ sáu cũng sắp hoàn thành, hắn chìm sâu trong ý thức.

….…….

Trên một ngọn núi cao ngất, một gốc cây đứng thẳng, cành lá xanh tươi đang lay động trong gió, thân cây màu vàng xanh, sáng bóng óng ánh, phần rễ cây phía dưới đâm sâu vào trong phe đá.

Ngọn núi cắm thẳng lên trời cao, xung quanh cây mây mù lượn lờ, tựa như ở Tiên cung,

Trong mây mù một tiếng nổ bất ngờ vang lên, một đầu Lôi Long màu vàng kim xuất hiện trong mây mù không ngừng ẩn hiện, trong tiếng gào thét phát ra tiếng vang “xẹt, xẹt…”, từng đạo thiểm điện màu vàng trên thân Lôi Long phát ra, xuyên thẳng qua mây mù.

Đây vốn là một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, nhưng đối với người nào đó mà nói, đó là sự sợ hãi cùng cực.

Khương Dự lúc này đã hóa thân thành cái cây nhỏ trên ngọn núi kia. Lôi Long màu vàng uốn lượn thân thể xung quanh hắn, từng đạo thiểm điện màu vàng kim bắn ra, theo từng đám mây hướng hắn điên cuồng bắn tới.

– Không…ah…

Một tiếng kêu rên vang lên.

– Ầm, ầm…

Tất cả thiểm điện màu vàng kim đều rơi vào trên thân cây, tiếng lốp bốp vang lên không ngừng, một đạo lại một đạo.

Cảm giác đau đớn cùng tê dại khủng khiếp từ sâu trong linh hồn Khương Dự nổi lên.

Đồng thời dưới tác dụng của thiểm điện, từng tia màu vàng kim cũng bị thân cây hấp thu, gân trên lá cũng dần dần chuyển thành màu vàng.

Khương Dự thống khổ chịu đựng sấm sét đánh xuống.

Đột nhiên, ở phía trên đám may mù, một vòng xoáy màu xám xuất hiện, lúc đầu chỉ là một điểm nhỏ, sau đó dần dần rộng ra, một vòi rồng từ từ hình thành, mây mù cũng bị hút vào trong.

– Chuyện gì xảy ra?

Khương Dự ngơ ngác nhìn vòng xoáy màu xám trên đầu. Hắn bị Lôi Long màu vàng này đánh cũng không phải lần một lần hai, nhưng tới giờ cũng chưa xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ này.

Vòng xoáy màu xám vẫn tiếp tục khuếch trương ra, vô cùng bá đạo, không dừng lại chút nào dần dần đến gần Lôi Long màu vàng kim.

Thân thể khổng lồ của Lôi Long màu vàng kim bắt đầu lay động. Bỗng nhiên, Lôi Long nâng đầu lên, cái sừng màu vàng dựng thẳng, đôi mắt sáng rực nhìn vào vòng xoáy màu xám, trông uy nghiêm vô cùng.

– Gào..ào…o….

Một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất phát ra.

Lôi Long màu vàng kim đối diện với vòng xoáy màu xám, một đôi mắt màu vàng tỏ ra không hề sợ hãi.

Vòng xoáy màu xám tới gần, từng cỗ năng lượng màu xám hướng bốn phía khuếch tán ra. Năng lượng màu xám này rơi vào thân thể Lôi Long, dường như acid sulfuric đậm đặc ăn mòn, Lôi Long tru lên từng tiếng thống khổ, thân thể trong mây mù vùng vẫy đau đớn.

Khương Dự thấy được liền âm thầm kinh hãi.

– Xì…ì….

Một ít năng lượng rơi vào thân cây mà Khương Dự đang hóa thành, thân cây trực tiếp bị xuyên thủng.

Một cảm giác đau nhức đến từ sâu chỗ linh hồn trong nháy mắt tràn tới não hắn, đau đớn này hơn xa gấp trăm lần so với tia sét mà Lôi Long dùng để đánh vào hắn.

Hắn cảm giác nháy mắt này đã phải bất tỉnh rồi, nhưng cái nháy mắt này tựa như kéo dài cả đời vậy.

– Chuyện gì xảy ra, đây không phải là huyễn cảnh tu luyện ở sâu trong đại não ta sao? Thế nào mà xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ ta tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma?

Năng lượng màu xám từng chút một lan tỏa vào trong mây, thân thể Lôi Long màu vàng kim dưới sự ăn mòn của loại năng lượng này trở nên không trọn vẹn. Nó kêu rên, trong mắt lộ vẻ thống khổ.

Khương Dự chỉ bị rơi trúng có một giọt mà sự thống khổ tựa như xé rách linh hồn hắn, để hắn như muốn ngất đi, mà thân thể Lôi Long màu vàng kim cao lớn như vậy, sự thống khổ có thể nghĩ…

Năng lượng màu xám trên đầu rơi xuống càng ngày càng nhiều, có một mảng lớn đang rơi xuống đầu Khương Dự.

Khương Dự gấp gáp đến độ kêu lên oa oa, nhưng hắn chỉ là một cái cây mọc rễ trên đỉnh núi, căn bản không thể di động được.

– Xong, xong, xong đời rồi, ta vậy mà bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Phốc…một tiếng rơi vang lên sau đó là tiếng thống khổ gào thét, năng lượng màu xám không rơi vào người Khương Dự, là Lôi Long màu vàng kim gào thét tiến lên, dùng thân thể đỡ mảng năng lượng màu xám kia cho hắn.

Khương Dự trợn mắt há mồn nhìn một màn xảy ra này, hắn thế mà không nghĩ tới, đầu Lôi Long này bình thường chỉ biết dùng lôi điện đánh hắn, thế mà bây giờ lại trượng nghĩa như vậy.

Lôi Long gào thét một tiếng, thân thể càng thêm tàn phá, con ngươi màu vàng óng nhìn về phía Khương Dự, trong ánh mắt lộ ra sự phức tạp.

Khương Dự cùng Lôi Long hai cặp mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên sinh ra ảo giác, đầu Lôi Long màu vàng kim này tựa như có linh tính.

Làm sao có thể chứ? Khương Dự lập tức muốn lắc đầu, ở đây là huyễn cảnh nằm sâu trong ý thức của hắn, ngoại trừ chính hắn tồn tại, tất cả đều là giả, thế mà đầu Lôi Long này lại có linh tính?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận