Đẩy cửa phòng ra, cứ nghĩ như mọi lần lăn lên giường, ngủ một giấc mười tiếng đồng hồ cho đến tối luôn, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.
Bỗng nhiên, hai mắt hắn nhập nhèm bắt đầu giương thật to, miệng chuyển thành cà lăm nói không nên lời.
Trên chiếc giường lớn hai người nằm kia, đáng lẽ chỉ có đống chăn mền quần áo loạn thất bát tao, lúc này lại nhiều thêm một vật phẩm không thể tưởng tượng nổi đang phát sáng đập vào đôi mắt đang mở to của hắn.
Đó không phải là ba trang giấy màu vàng nhạt đó sao?
Chúng nó không phải bị nhét dưới gầm giường mà là đang trôi lơ lửng ở không trung, cách mặt giường khoảng một xích, từng đạo hào quang màu vàng đen đang lập lòe phía trên, tràn ra quang huy. Trên trang giấy có mấy vết tích màu đen biến ảo không ngừng, cứ như đang vẽ cái gì đó.
Quang mang vàng đen rất quỷ dị, rõ ràng là màu đen nhưng chiếu vào một số đồ vật trong nhà liền làm đồ vật đó sáng lên, khiến cho người bình thường có thể nhìn thấy.
Nội tâm Khương Dự khiếp sợ, trong nhất thời thân thể nhúc nhích cũng không được.
Hắn nhìn vào ba tấm giấy không có chữ màu vàng nhạt mà Lão khất cái lưu lại, tâm tư vận chuyển, một chút hoài niệm thương cảm bị hắn đè xuống, nội tâm vì trang giấy dị biến mà kích động không thôi.
Ba tấm giấy di vật của Lão khất cái rõ ràng là bất phàm, lúc đạt được hắn tốn không ít tâm tư nghiên cứu qua, mong rằng có thể từ bên trong lấy được một quyển công pháp tuyệt thế.
Hắn mạo hiểm ngâm chúng nó vào nước ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng biết được chúng nó không dính giọt nước nào.
Hắn còn dùng lửa cẩn thận từng ly từng tý nướng qua, thậm chí còn trực tiếp ném vào trong đống lửa, kết quả lửa bị dập tắt còn trang giấy thì không có bất kỳ biến hóa nào.
Lúc tức giận hắn còn dùng tảng đá nện xuống, dùng đao kiếm chém lên, kết quả cũng chẳng có… kết quả gì.
Cuối cùng hắn còn dùng ba trang giấy gấp thành cái nồi dùng để hầm cách thủy một nồi canh nấm, sau khi ăn xong trang giấy vẫn như cũ giống lúc trước, một chút nhọ nồi cũng không dính vào.
Ba trang giấy màu vàng nhạt này có thể nói dầu muối không ăn, hắn cũng chẳng có biện pháp nào. Vì thế nội tâm thật không tốt chút nào, rõ ràng là bảo bối trước mắt nhưng lại không chiếm được, cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho đem chúng nó dấu dưới gần giường.
Giờ phút này, dù không biết nguyê nhân gì đưa tới biến hóa như vậy, nhưng quan trọng là chúng nó rốt cuộc cũng có phản ứng.
Khương Dự lẳng lặng đợi ba trang giấy chấm dứt biến dị, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thân thể động cũng không dám động, sợ ảnh hưởng đến cái gì đó cắt ngang quá trình không dễ có được này.
Thân thể đang mệt mỏi ở trong bị hắn cưỡng ép đè xuống.
Thời gian từng chút trôi qua, ô quang chiếu sáng khắp phòng, dấu vết màu đen trên ba trang giấy càng ngày càng nhiều, lúc đầu chỉ có vài ba chữ dần dần che kín cả trang giấy, dấu vết biến ảo cũng yếu bớt, trở nên ổn định, hiện ra từng chữ một.
Trong mắt Khương Dự kích động, vẻ vui mừng toát ra khuếch tán đến cả tế bào trong người, nhưng hắn vẫn đè ép xuống, dị biến còn chưa có kết thúc, không thể bị sự qua loa chủ quan ảnh hưởng đến.
Không biết qua thời gian bao lâu, từng chữ màu đen nguyên vẹn xuất hiện đầy trên ba trang giấy, ánh sáng màu vàng đen chói mắt bắt đầu thu liễm vào trong, những văn tự màu đen khó hiểu hiện lên một loại sinh động.
– Phù….
Ba tờ giấy phiêu lãng rơi trên giường, truyền ra một âm thanh nhỏ.
Xong rồi….
– Ha ha…
Khương Dự kích động cười to một tiếng, tâm tình bị đè nén phóng thích ra, hai chân nhảy thẳng lên giường, ôm lấy ba tấm giấy.
Sắc mặt hắn đỏ lên một mảng, nếu lúc này có người nào đang trò chuyện cùng hắn, chắc chỉ nghe hắn nói lộn xộn cả hai ba canh giờ.
Sau khi kích động đi qua, hắn cầm lấy ba tấm giấy dự định ngay lập tức đọc công pháp lên.
Bỗng nhiên sắc mặt hắn tối sầm.
Mấy chữ trên này, hắn thế mà… không biết chữ nào.
– Ta kháo, lão thiên này lại muốn chơi ta nữa ah….
Khương Dự kêu lên, cảm thấy sự tình xuyên việt lần này của hắn chắc là khổ sở nhất rồi.
Hắn cầm mấy trang giấy, khóc không ra nước mắt, nhất thời tinh thần lực mất đi khống chế, phát ra vô ý chạm đến trang giấy.
Ánh sáng phát ra…
Một nhóm chữ nhỏ màu đen đột nhiên từ trên trang giấy tróc xuống, từng chữ lại từng chữ nối tiếp nhau, như một đoạn giây màu đen bao quanh Khương Dự, chuyển động xoắn lại như lốc xoáy, rất kỳ dị. Tới khí chữ màu đen cuối cùng tróc ra, tất cả chữ nhỏ bỗng “ầm” một cái đều tiến vào đầu Khương Dự.
Sau đó ba trang giấy màu vàng nhạt một lần nữa biến thành trắng tinh không có chữ nào.
Ánh mắt Khương Dự ngẩn ra, trong mắt toàn là chữ, nửa ngày sau tinh thần mới hồi phục lại.
Hắn nhắm mắt lại, ở trong đầu một quyển công pháp mấy nghìn chữ xuất hiện. Lúc này nhìn lại các chữ này, hắn không còn cảm giác lạ lẫm như trước, cho dù chưa bao giờ học qua những chữ này, vậy mà giờ tự nhiên đã hiểu hết.
Liễu ám hoa minh lại một thôn. Khương Dự kinh hỉ một hồi.
– Không biết là công pháp gì đây? Tên công pháp sợ là sẽ vang dội cổ kim đi..
Khương Dự vạn phần chờ mong.
“Kinh văn”, “Đạo pháp”, “Bí thuật”, thường thường những công pháp lợi hại đều mang theo những cái tên này.
Khương Dự cảm xúc bành trướng nhìn về ba chữ phía trên của công pháp.
– Hấp khí công….
Không tệ nha, quả nhiên tên của tuyệt thế công pháp, khí phách bắn ra bốn phía…
– Ồ, không đúng, cái tên này… tại sao lại như thế?
Khương Dự bỗng nhiên phản ứng kịp, đơ ra một lúc
Khẳng định là nhìn lầm rồi, mở mắt ra lại nhìn một lần nữa thử coi. Hắn mở hai mắt ra, vuốt vuốt, nhắm mắt lại ý thức trở lại trong đầu, lại nhìn một lần nữa.
– Hấp.. Khí …Công, vẫn là Hấp khí công…
Khương Dự không thể tin được, công pháp xuất hiện thần dị như thế lại có một cái tên như vậy.
Nửa ngày sau, hắn cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận, bản thân lấy được đúng là một công pháp có cái tên rất ức chế.
– Được rồi, cái tên mà thôi, miễn nó lợi hại là được.
Khương Dự an ủi chính mình một chút.
Có thể sử dụng loại vật liệu bền bỉ như trang giấy như vậy để ghi chép lại, chữ viết của công pháp lại xuất hiện thần kỳ như vậy, Khương Dự tin tưởng sẽ không yếu đi.
– Hấp khí công liền Hấp khí công đi.
Đem ba trang giấy cất kỹ, trời đã sắp sáng, phiền muộn bị hắn quét sạch, nhảy lên giường ngủ say.
….……
Giờ phút này, cách xa Nam cảnh, trong một ẩn thế gia tộc nào đó, linh khí nồng đậm hóa thành sương mù, từng đợt ô quang đột nhiên tràn ra xua tan đêm tối, xuyên thấu linh khí, đem nơi này bao phủ.
Ô quang chói mắt, kéo dài một hai canh giờ.
Ở đó, hơn mười trang giấy màu vàng nhạt đang trôi nổi, từng chữ màu đen xuất hiện chậm rãi. Sau khi ô quang tan hết, trang giấy chậm rãi bay vào bên trong một đình đá, bị một đồng tử mặt hồng hào, tóc bạc cầm lấy.
– Vậy là một tầng của Không hư nhược kinh lại rơi vào trong tay ta…
….
Khương Dự thức dậy đã đến giữa trưa, tuy rằng vẫn muốn ngủ nướng cho tới tối, nhưng nội tâm hắn chống cự không nổi sự hấp dẫn của việc tu luyện linh lực và “Hấp khí công”.
Ăn chút đồ vật lấp cái bụng đang kêu ọt ọt, hắn liền không thể chờ được nữa mà lên giường khoanh chân ngồi xuống.
Mấy nghìn chữ nhỏ của “Hấp khí công” in thật sâu trong đầu hắn, tuy rằng đã rõ ràng những chữ này nhưng chính thức đọc lên vẫn có chút cái hiểu cái không.
– Mặc kệ nó, cứ theo đó tu luyện là được.
Nhắm mắt lại, đem tinh thần lực trong thân thể kéo dài ra, theo như cách mà “Hấp khí công” nói, thử cảm giác linh lực trong không gian xung quanh.
Trong cảm nhận của hắn xuất hiện những quang điểm tràn ngập không gian xung quanh, bao trùm toàn thân hắn, cùng da thịt của hắn chạm nhau, đáng tiếc bị ngăn ở bên ngoài, có chút ít được miệng hút vào, nhưng rất nhanh liền bài xuất ra ngoài cơ thể.
Đây là bởi vì nguyên nhân không có công pháp tu luyện, linh lực không có cách nào trường kỳ lưu tồn trong cơ thể.
Không chờ đợi được, trong cơ thể “Hấp khí công” chậm rãi khởi động…
Mặt ngoài cơ thể một cỗ hấp lực lập tức sinh ra, xung quanh nguyên bản linh lực đang yên tĩnh trở nên xao động. Thân thể Khương Dự phảng phất như là trung tâm của lốc xoáy, linh lực nhao nhao cuốn vào.
Kinh mạch đang khô quắt, khi linh lực tiến vào, ở trong đó chảy xuôi, gân mạch hơi phồng lên, một tia rất nhỏ đau đớn sinh ra.
Khương Dự nhướng mày nhưng không dừng lại.
Lộ tuyến vận chuyển linh khí của “Hấp khí công” rất đơn giản, nhưng xuyên suốt từng bộ vị toàn thân, một chỗ cảm giác không thông thuận sinh ra, linh khí chảy chậm chạp, phải rất lâu mới di động một chút.
Không biết qua mấy canh giờ, Khương Dự mới đưa linh lực vận chuyển xong một vòng, một mùi hôi thối buồn nôn đập vào mũi hắn, để cho hắn không khỏi nôn khan một tiếng.
Hắn trợn mắt chứng kiến một thân dơ bẩn, nhưng nội tâm lại vui vẻ:
– Chẳng lẽ đây chính là tẩy mao phạt tủy trong truyền thuyết?
Hắn bịt lỗ mũi lại, chạy đi tắm rửa nhiều lần, sau khi dơ bẩn biến mất, thân thể hắn sờ lên càng thêm cường tráng mềm dẻo, trong lòng hắn cao hứng liên tục, đối với “Hấp khí công” càng thêm yêu thích.
– ————————————————————–
Các đạo hữu có thể donate để nhóm dịch có động lực hơn. Thông tin nhận ủng hộ cho nhóm:
Tên tài khoản: Dương Ngọc An
VIETCOMBANK: 0531000266335
VIETTINBANK: 107869902511