Chuyện My từ năm 2018 trở về năm 2002 về tìm Ngọc nghe qua rất hoang đường, bà Hường không tin được, nhưng người ngồi lù lù trước mặt lại không thể không tin. Vậy nên trong lòng bà rất mâu thuẫn, con bé này là My thật… nhưng mười sáu năm trôi qua con bé vẫn chỉ mới mười tám?
“Ngọc, em với bé My yêu nhau?”
Chỉ có Lập Uy đi vào đúng chủ đề cần được nói, anh Trung, bé Nhiên, bà Hường, còn thiếu mỗi dượng nên cũng có thể xem là đủ mặt. Ngọc nắm lấy bàn tay của My rồi gật đầu: “Đúng rồi, em với My yêu nhau.”
Nếu không phải hôm nay come out thì còn đợi đến bao giờ?
“Dì Hường… Con và Ngọc yêu nhau, bọn con định dì về sẽ nói dì biết.” My lặng lẽ đan bàn tay của mình vào tay Ngọc, lần đầu cả hai được bước ra ánh sáng, lần đầu được danh chính ngôn thuận yêu nhau. Có chút suиɠ sướиɠ, cũng có chút lo sợ.
Trong lòng bà Hường tuy vẫn mong Lập Uy và Ngọc đến với nhau, nhưng bà thấy con gái mình đau buồn suốt mười sáu năm, tự thu mình lại trong kén tránh tiếp xúc với người khác, bà là mẹ, bà cũng lo cho con mình. Có đôi khi hai mẹ con được dịp nói chuyện với nhau, bà đều khuyên Ngọc nên quên “chị My” của nó đi. Nhưng Ngọc đều cười buồn rồi nói: “Con cũng muốn lắm, nhưng con làm không được.”
Bà biết “chị My” kia quan trọng đến mức Ngọc dùng mười sáu năm tuổi trẻ của mình để chờ đợi một lời giải thích, có hôm Ngọc bảo bà rằng chị My chắc chắn có nỗi khổ, nếu con bé gặp được chị My sẽ hỏi cho ra lẽ, rồi sẽ bỏ cuộc đi lấy đại một tấm chồng. Từng lời lẽ đều là của một người tuyệt vọng mong mỏi một điều sẽ không xảy ra, bà biết, bà hiểu, nên chưa bao giờ bà thúc ép con bé phải chú ý đến Lập Uy nhiều hơn, hay dành tình cảm cho Lập Uy.
Đối với bà, châu báu bạc vàng cũng không quý bằng đứa con gái rượu này.
Ngay bây giờ con bé hạnh phúc nói với bà rằng đã tìm được chị My rồi, còn đang yêu nhau thắm thiết, trong lòng người mẹ già cỗi như bà cũng có chút niềm vui. Là con gái nhà ai bà còn phải suy nghĩ thêm, nhưng nếu là My bà sẽ không chần chừ mà đồng ý. Bà cũng nhớ ngày xưa My từng đối tốt với con gái bà như thế nào, đến mức con gái bà như người nghiệp ngập thứ tình cảm kia, không thể nào dứt ra được.
“Bây nhắm yêu nhau lâu dài thì yêu, chứ dăm bữa nữa tháng chia tay tao cạo đầu cả hai đấy.” Bà Hường cười, nụ cười của mẹ hiền. Tuy lời nói mang tính đe dọa nhưng thái độ trên mặt lại vui vẻ hệt như vớ được vàng.
Lập Uy mặt mày đen kịt lại như than, hắn còn nghĩ bà Hường sẽ phản ứng kịch liệt như những người mẹ khác, không ngờ bà lại không có phản ứng gì lớn, chỉ đồng ý ngay tắp lự.
“Dạ, cám ơn dì.”
Ngọc thúc tay vào người My bảo rằng: “Gọi bằng mẹ.”
“Vậy hả em?”
“Ừ.”
“Cám ơn mẹ.” My líu cả lưỡi, bình thường gọi là dì đã quen, trong phút chốc không làm quen được với chữ mẹ mới này.
“Mèn ơi, kêu sao cũng được mà.” Bà Hường cũng vui vẻ, anh Trung thì hỏi han My rất nhiều. Trong nhà của Ngọc không ai không nợ ân tình của My, một tay My lo liệu từ chuyện nhà cửa, cưới xin, đến việc giữ Ngọc lại rồi tìm cách cho ba Ngọc cách xa bà Hường một chút, làm mai cho dượng với mẹ Ngọc. Có thể nói cuộc sống thong thả này đều do “người đến từ tương lai” tên My sắp đặt cả.
Tâm trạng của Lập Uy không thể nào tệ hơn nữa, chỉ một đêm mà hắn nhận cả ba đả kích, một lần thấy Ngọc trên giường người ta, hai là thấy Ngọc công khai yêu đương, ba là bà Hường chấp nhận. Hắn hết sức hết lòng để biến thành một người con rể thơm thảo, hiếu kính bà ấy, vậy mà giây phút quan trọng bà lại chẳng nói giúp hắn một câu nào, chỉ chấp nhận cho con gái mình quen với một đứa đồng tính. Hắn không biết đầu bà có vấn đề hay không, nhưng bà không giống phản ứng mà phụ huynh bình thường nên có.
“Mẹ…” Hắn gọi bà, hi vọng bà có thể đừng bỏ quên hắn.
Bà Hường nhìn Lập Uy, đáy mắt có điểm khó xử. Bà nói:
“Lập Uy… Mẹ xin lỗi con, nhưng chuyện con bé yêu ai mẹ không ép được, con cũng biết điều này mà, mẹ nói với con điều này nhiều lắm rồi…”
“Nhưng con bé này làm sao cho Ngọc hạnh phúc được mẹ! Mẹ giao trứng cho ác rồi!”
Làm sao một con bé gỉ mắt còn chưa sạch lại có thể chăm lo cho một người phụ nữ trưởng thành, còn không phải bắt Ngọc ngày đêm chăm sóc con bé sao? Ngọc của hắn xứng đáng với những thứ tốt hơn.
My im lặng không nói, trứng này cô nâng niu trong tay, được nhiên cô không phải là ác.
“Nếu con bé không mua Ngọc thì Ngọc bây giờ không phải là Ngọc mà con sẽ yêu đâu, nó còn cứu Ngọc, bằng không Ngọc cũng chết chung với con bé Tâm năm đó rồi. Ngọc mà con yêu là Ngọc đã vì My mà hoàn hảo, con hiểu không? Cho nên mẹ mới chấp nhận My, mặc dù mẹ nghĩ nếu con mẹ yêu đàn ông thì con sẽ là lựa chọn tốt nhất.”
“Cứu cái gì? Mua cái gì? Con làm được hết!” Lập Uy có hơi lớn tiếng.
Ngọc bế Lilac vào lòng mình nhìn hai người đang trao đổi về cô, cô im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra nói: “Nhưng em yêu My, đó là điều quan trọng nhất. Em không hề, chưa từng, không bao giờ yêu anh.”
“Em lạnh lùng vậy sao Ngọc?”
Ngọc gật đầu: “Ngoại trừ My ra em nghĩ không cần thiết phải nóng nảy với ai đâu.”
Nổi nóng với mình My là đủ mệt mỏi rồi.
Lập Uy nổi giận đứng lên một mạch ra khỏi cửa, hắn đóng cửa lại một tiếng khiến cả nhà đều giật mình. Anh Trung hừ lạnh một tiếng rồi bảo: “Thứ vô văn hóa.”
“Anh hai ăn đi, củ kiệu này chị Thư cho đó.” Ngọc gắp củ kiệu vào bát của anh hai mình, còn gắp thêm cả trứng bắc thảo. Gắp xong cho anh thì gắp cho mẹ, rồi gắp cho My, sau đó mới gắp cho mình.
Một nhà cũng có thể tạm coi là yên ắng, bà Hường mừng trong lòng khi thấy con bé rốt cuộc cũng có thể tháo gỡ những nút thắt trong tư tưởng để có thể yêu lần nữa. Dù sao bà cũng ghét My vì bỏ đi, nhưng thấy My có nỗi khổ khó nói nên cũng bỏ qua. Nhưng bà nghĩ mình cần thời gian để chấp nhận sự thật là My chỉ có mười tám tuổi.
“Hèn chi thấy con bé này làm gì mà giàu thế không biết.” Bà Hường chợt nhớ đến ngày xưa nên nói.
My bật cười: “Con mua vàng của năm 2002 đem về 2018 bán rồi lùng mua tiền cũ, vậy nên mới dư tiền đó mẹ.”
“Vì sự nghiệp tán gái vĩ đại ha.” Ngọc thúc vào người My một cái, đúng là vì gái cái gì cũng nghĩ ra, cái gì cũng làm được.
Tối đó Ngọc đổi tên phụ của My thành “Bàn tay vàng của làng cua gái”, đúng là My cua gái rất đỉnh, cô còn tự đổ trước.