[ Đỗ tiểu thư, hung khí lần trước cô nhận được.
Theo xét nghiệm thì đúng là máu của nạn nhân và hoàn toàn không có dấu vân tay của Phong tổng ] Thừa Lâm đầu dây bên kia ẩn ý vui mừng.
Đỗ Trình Tranh kích động đứng bật dậy làm y tá bên cạnh bị bất ngờ.
” Thật sao ? Vậy tức là anh ấy sẽ được loại khỏi nghi phạm vụ án ? “
[ Đúng vậy.
Có thể ngay ngày mai Phong tổng sẽ được thả tự do.
]
” Vậy thì tốt quá.
Cảm ơn anh luật sư Lâm “
[ Đừng khách sao, đều là việc tôi nên làm ]
Sau khi ngắt máy, cô cười vui vẻ liền nhắn tin thông báo cho Mộc Diễm Tinh.
[ Tinh Tinh, Phong Hạo được thoát khỏi tình nghi rồi ]
[ Chúc mừng chúc mừng, nhất định phải khui bia ăn mừng *haha* ]
” Bác sĩ Đỗ, chúng ta đến giờ đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân “
” Được, tôi đến ngay “
***
” Là kẻ nào dám đưa con dao đó.
Hả ? “
Trong căn biệt thự xa hoa, Maximus điên cuồng ném mọi thứ trên bàn, đã trở nên lộn xộn.
” Kẻ nào to gan qua mắt tao ? ” hắn chỉ thẳng mặt đám người đứng trước mặt.
Đám người đều im lặng không dám lên tiếng.
” Ha, một lũ mù mà.
Chắc chắn cảnh sát sẽ bỏ qua cho tên đó.
” Maximus nghiến chặt quai hàm, đầy vẻ tức giận.
Hắn quét mắt một lượt từng người.
” Tao chắc chắn sẽ không để yên cho hắn.
Tụi mày lần này tốt nhất nên làm thật tốt việc tiếp theo tao giao “.
Lần này phải đích thân đến Trung Quốc mới được.
***
Sáng sớm trước cửa cảnh sát nhân dân.
Nhiều người đã đến đông đủ để chào đón một nhân vật chính.
Phong Hạo một thân cao lớn thong thả bước ra ngoài, thứ chào đón anh là một đám người.
Lục Thiên Đình, Hoắc Đông Thần, Ellis Tống Khải, Thừa Lâm và cô bạn gái Đỗ Trình Tranh.
Thấy anh bước ra, gương mặt ai nấy đều treo một nụ cười chào mừng.
” Đông đủ thật đó nha ” Phong Hạo khẽ bật cười.
Ellis Tống Khải đi đến khoác lên vai anh, nụ cười hớn hở ” Tao biết ngay mày sẽ không sao mà.
“
Hoắc Đông Thần cười nói ” Lão tam, chào mừng mày quay về “
Phong Hạo mỉm cười rồi nhìn Lục Thiên Đình đứng một bên, trên mặt điềm tĩnh.
” Cảm ơn Lục tổng “
Lục Thiên Đình nhếch môi cười ” Tao thì có thể làm được gì chứ.
Đều nhờ cô ấy ” anh ấy liếc mắt sang cô gái nãy giờ không nói một câu nào.
Cô gái giương đôi mắt trong suốt nhìn Phong Hạo, khoé môi khẽ cười, thân ảnh nhỏ bé đứng đối diện anh.
” Cảm ơn em, Tranh Tranh “
” Anh không sao là tốt rồi ” cuối cùng cô cũng nói được một câu khi đối diện với anh, nhìn anh vui vẻ bên ba người kia khiến cô khó xen vào được.
Ellis Tống Khải nhìn hai người họ, khẽ ồ một tiếng và thu bàn tay lại ” Nếu mày đã bình an vô sự thì tao về trước đây.
Ở đây lâu lỡ thời gian của tao quá “
Hoắc Đông Thần rất thức thời mà hùa theo ” Ồ tao quên chưa mua đồ ăn sáng cho An Vy rồi.
Đi nhé người anh em “
Lục Thiên Đình khẽ lắc đầu cười, giơ tay tạm biệt ” Đi đây, về chăm vợ con trước “
Phong Hạo nhìn ba người mà thầm cảm thán.
Ý đồ hiện rõ trên mặt quá đi.
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Đỗ Trình Tranh, anh nhẹ nhàng búng trán cô ” Cười cái gì chứ ? “
” Không có gì.
Chắc anh chưa ăn sáng phải không ? “
Anh gật đầu ” Ừm “
” Vậy chúng ta đi nhé.
“
***
Hai người sau khi ăn sáng xong, tài xế lái xe chở Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh về nhà.
Bầu không khí không quá ngượng ngùng mà không hẳn sôi nổi.
Phong Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.
Đỗ Trình Tranh thỉnh thoảng có quan sát anh một chút, cằm đã mọc lún phún râu, dưới hai mắt hơi hiện nét thâm quầng nhưng không thể che giấu được sự phong trần, nét cuốn hút ban đầu, anh thật sự rất đẹp trai kể cả gương mặt đã tiều tụy đi.
Chiếc xe dừng lại, Phong Hạo cảm giác xe ngưng chuyển động mới dần mở mắt nhìn cô.
Đỗ Trình Tranh bất chợt chạm phải ánh mắt sâu hút đó, cô chưa kịp tránh thì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đó.
” Nãy giờ em đang ngắm tôi sao ? Thế nào ? Có vừa mắt của em không ? “
Đỗ Trình Tranh lộp bộp trong lòng, gương mặt khẽ ửng hồng vì chột dạ.
Thấy cô mím môi không biết trả lời thế nào, anh nói ” Đến nhà em rồi.
Nếu có công việc ở bệnh viện thì tôi sẽ chở em qua đó luôn.
“
Đỗ Trình Tranh lắc đầu, khẽ nói ” Không có.
Anh về nghỉ ngơi thật tốt đi.
“
Phong Hạo gật đầu không ý kiến.
Đỗ Trình Tranh bước xuống xe, nhìn người đàn ông qua cửa sổ xe, anh vẫn chưa dời mắt đi.
Phong Hạo thấy cô quay đầu lại nhìn mình, cười một cách lưu manh ” Vẫn còn lưu luyến tôi sao ? “
Đỗ Trình Tranh nhíu mày nói ” Đồ tự luyến.
Phong Hạo tôi muốn hỏi anh một chuyện “
” Hửm ? ” anh gác khuỷu tay lên cửa xe chờ cô lên tiếng.
” Người tên Dật ấy, anh ta có chút khả nghi.
Nhưng hắn là trợ thủ của anh, tôi có chút e ngại ” cô chậm rãi nói, chủ yếu là muốn quan sát biểu hiện của anh.
Trái ngược với điều cô nghĩ, Phong Hạo không để lại cảm xúc dư thừa nào, đón nhận thông tin một cách ung dung.
Anh gật đầu, khoé môi khẽ giương lên ” Bây giờ tôi đã được ra ngoài rồi.
Lần này để tôi giải quyết, cảm ơn em Tranh Tranh “
Cô mím môi nhìn anh một chút rồi cũng gật đầu đồng ý theo, quay lưng đi vào trong.
Phong Hạo nhìn bóng lưng cô biến mất dần mới thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói ” Lái xe đi “
Chiếc xe lần nữa lăn bánh chạy, Phong Hạo nâng cằm khẽ nhìn những toà nhà cao tầng lướt qua, ngón tay thon dài gõ gõ theo nhịp trên đùi, ánh mắt sắc lạnh khẽ nhíu lại.
Maximus…
***
Một lần nữa cuộc sống quay trở lại đúng tuần tự của nó, vụ án vẫn sẽ được tiếp tục điều tra, chỉ là Phong Hạo đã thoát khỏi nghi phạm vụ án.
Đỗ Trình Tranh xem như cái đêm rùng rợn đó là ảo giác của bản thân bởi vì cô không còn gặp sự việc đấy nữa.
[ Tối nay rảnh chứ ? Tôi sẽ đặt một bàn nhà hàng lần trước ]
Đỗ Trình Tranh đang xem hồ sơ thì nhận được tin nhắn của Phong Hạo.
Cô chợt nhớ hai người đã không gặp nhau nửa tháng rồi.
Phong Hạo đã để trì hoãn nhiều việc nên sáng tối đều ở công ty có lúc phải đi công tác.
Cô cũng vì công việc ở bệnh viện nên không quá để tâm, hàng ngày các ca phẫu thuật đã làm cô quay cuồng đến chóng mặt.
Cô càng cảm thấy hai người yêu nhau như plastic couple vậy, không tạo được cho nhau cảm giác yêu đương mà giống như có thêm một người bạn thân thỉnh thoảng hẹn nhau đi chơi hơn.
[ 6 giờ tối được không ? ] cô nhắn qua.
Phong Hạo vài phút sau trả lời lại [ Được, tôi sẽ đến bệnh viện đón em ]
[ Được ] đối phương không phản hồi lại, cô thả điện thoại xuống tiếp tục công việc.
***
Đúng 6 giờ tối một chiếc Volkswagen đã đậu sẵn ở cổng bệnh viện chờ người.
Đỗ Trình Tranh một thân giản dị thanh lịch, áo sơ mi xanh ngọc cùng chân váy chữ A đi gần tới.
Hôm nay anh thay một chiếc xe đơn giản hơn thường ngày, có lẽ biết cô không thích ngồi lên chiếc xe nào quá phô trương nên anh đã lấy chiếc bình thường nhất mình có.
Đỗ Trình Tranh ngồi xuống ghế lái phụ, nhìn Phong Hạo đang cầm cần gạt xe phóng đi.
Anh đã quay trở lại phong thái đĩnh đạc không còn thấy hàng râu mọc dưới cằm nữa, tóc cũng được vuốt ra sau rất gọn gàng, thân tây trang phẳng phiu.
Anh đã từng nói sẽ để cô lợi dụng anh để quên đi Lục Thiên Đình nhưng càng lúc cô càng không nỡ làm điều trái lương tâm ấy, huống hồ cô đã có thể buông bỏ được tình cảm đơn phương ấy rồi.
Cô nghĩ khoảng thời gian ngắn bên nhau không cuồng nhiệt mặn nồng như tất cả cặp đôi yêu nhau ngoài kia nhưng cô không có cảm giác gò bó bởi anh chưa bao giờ áp đặt bất cứ chuyện gì.
Việc anh thích cô, cô biết, anh chưa bao giờ đòi hỏi cô phải thích lại anh, cô vừa hưởng thụ vừa cảm thấy tội lỗi.
Phong Hạo để ý thấy người bên cạnh rất thất thần như thể người thì vẫn còn đây nhưng tâm hồn đã bay lên trời mất rồi.
Anh khẽ gõ nhẹ trán cô, giọng nói ấm áp có lực cất lên khiến cô phải hồi thần lại ” Đang suy nghĩ gì chuyên tâm vậy ? “
” Hả ? À vài vấn đề công việc thôi “
Phong Hạo khẽ nhìn cô một cái rồi nhìn đường đi trước mắt, tay lái vững chắc.
Anh gật đầu không hỏi gì thêm.
Đỗ Trình Tranh cắn môi, đôi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, mọi chuyện cứ để thời gian cho câu trả lời..