Đỗ Trình Tranh hít một hơi sâu, giọng nói nhè nhẹ ” Ở đây không tiện, chúng ta đi chỗ khác nói “
Phong Hạo âm trầm nhìn bóng lưng của cô, vài giây sau đế giày da chạm vào nền gạch tạo tiếng động nhỏ, anh đi theo bước chân của cô.
Đến khuôn viên sau bệnh viện hai người một lần nữa đối mặt với nhau, Phong Hạo trong lòng đã thấp thỏm nhưng bên ngoài vẫn giữ sự trầm ổn, yên lặng nghe đối phương nói.
Đỗ Trình Tranh cả quãng đường đi ra đây cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng khi đối diện thẳng thắn, cô lại lưỡng lự.
Bản thân không muốn làm lỡ thời gian, âm điệu đều đều nói ” Thời điểm bây giờ em không thể đi đâu được.
“
Phong Hạo nhíu mày, che đi sự gắt gỏng ” Tại sao ? Là vì Lục Thiên Đình ? Cái bệnh viện này thiếu bác sĩ hả ? “
Cô mím môi, nhìn thái độ không tốt của anh ” Em là bác sĩ riêng của anh ấy, đạo đức nghề nghiệp buộc em không thể bỏ bệnh nhân của mình “
Phong Hạo tức cười, tiếng cười nhè nhẹ nhưng hề chạm đến đáy mắt, một nụ cười vô cảm.
Hai bàn tay buông thõng hai bên của Đỗ Trình Tranh hơi run run ” Có thể dời ngày được không anh ? “
Phong Hạo đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên ” Nếu anh nói không thể ? Nếu anh nói chậm trễ thêm ngày nào thì công ty bên đó hoàn toàn phá sản thì em sẽ muốn ngay lập tức đi với anh ? “
Đỗ Trình Tranh tròn mắt nhìn anh, hai bả vai nhỏ bé run rẩy, lắc đầu ” Em…xin lỗi.
Mong anh hiểu cho em.
“
Một cỗ chua xót xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể anh.
Anh hiểu cho cô, vậy ai hiểu cho anh ? Có biết anh đã lên kế hoạch đẹp hoàn hảo như thế nào sau khi hai người đến Anh không ? Cô có biết anh mong chờ từng ngày từng giờ không ? Để rồi nhận một câu không thể đi được nữa ?
” Em có bao giờ để tâm đến anh chưa ? Có bao giờ thật sự thích anh chưa, Tranh Tranh ” giọng anh hơi nghèn nghẹn, nỗi chua xót lan đến đầu mũi.
Mắt cô cay cay, nuốt nước mắt vào trong, Thích anh sao ? Tất nhiên nhiên là cô thích anh.
Một người đàn ông như anh, sao cô có thể không thích chứ ? Nhưng lí trí luôn kéo cô về với thực tại, nếu cô đi cùng anh thì Lục Thiên Đình thì sao ? Thời điểm này chỉ cô mới có thể cứu được anh ấy.
” Từ trước đến nay em chỉ nghĩ đến Lục Thiên Đình, em chưa bao giờ nghĩ đến anh, Đỗ Trình Tranh người phụ nữ nhẫn tâm như em sao anh có thể yêu chứ ? ” anh nhìn cô, vừa như có sự trách cứ vừa có thê lương đắng cay.
Anh trách cứ bản thân đã chưa đủ tốt để khiến cô toàn tâm toàn ý với anh.
Hốc mắt cô đỏ lên, nghe được nỗi bức xúc phản ứng của Phong Hạo, cô hiểu nỗi oán trách đó.
” Có anh bên cạnh, em thật sự rất vui ” cô mấp máy môi, nhỏ nhẹ nói
Đôi mắt xanh long lanh nhìn anh, từng câu từng chữ nhẹ nhàng như làn gió lướt qua tai anh, như một thứ vô hình chạm vào trái tim, đau đớn thê thảm.
” Phong Hạo, anh hãy hiểu cho em, được chứ ? “
” Xin em đừng thế này.
Anh không xa em được ” Phong Hạo thường ngày một người thâm minh đại nghĩa, được ví như đứa con cưng của trời nay lại dùng giọng điệu khẩn cầu cô, sự hèn mọn duy nhất cho cô thấy.
Đỗ Trình Tranh đau lòng cùng cực, nhìn hai hàng nước mắt của anh sắp xuất hiện, lần đầu tiên cô thấy anh khóc.
Cô gần như phải há miệng thở dốc bình tĩnh lại sự xúc động của mình.
” Em thấy em không thể làm được.
“
Phong Hạo như chết lặng đứng tại chỗ, nhìn cô mỉm cười chua chát, người phụ nữ anh yêu thương bây giờ lại nói không thể bên anh được.
Đỗ Trình Tranh khó khăn cất bước đi, ngay khi ngang qua người anh thì có một lực giữ cổ tay cô lại, giọng nói trầm khàn bên tai ” Nếu em ở lại đây, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ.
” Đỗ Trình Tranh ngạc nhiên, trái tim cô đang đập liên hồi, nỗi đau đớn thấu tận trong người, sự dằng xé kéo đến, cô trầm mặc, đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô, nhỏ nhẹ đáp ” Thượng lộ bình an “
Một câu nói nhỏ mong manh ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến lòng anh hoàn toàn chết tâm, tim hẫng đi một nhịp thiếu chút nữa đã ngừng đập, ý của cô là muốn cắt đứt quan hệ.
Hai bóng hình lướt qua nhau, mang mỗi người một nỗi lòng riêng kéo đi.
Một giọt nước mắt chảy xuống bên má anh, đôi mắt ửng đỏ nhìn lên bầu trời đang đẹp trong xanh khác hoàn toàn với tâm trạng của anh.
Đỗ Trình Tranh, nếu cô đã thật sự muốn chấm dứt quan hệ với anh, muốn hoàn thành đạo đức nghề nghiệp anh sẽ thành toàn.
Bởi vì hy vọng nên mới có thất vọng, thất vọng trong cô đơn, thất vọng trong đau đớn một mình.
Đỗ Trình Tranh bước từng bước nặng nề ngồi một góc vắng, lặng lẽ khóc, cô đã cố kiềm nén nước mắt rất lâu bây giờ cô chỉ muốn xả ra hết.
Cô biết mình đã thất hứa, cô là người có lỗi trước nên trong lòng vô cùng áy náy nhiều hơn là đau khổ từng tâm can.
Thời khắc bên anh cô đều hạnh phúc nhưng ngay từ đầu cô không nên chấp nhận chuyện tình cảm với anh.
Không, cô không hối hận vì đã cùng anh bên nhau, chỉ tiếc hai người không thể tiếp tục bên nhau.
Chuyện tình nào cũng đi đến kết quả, hai người đã đi đến kết quả rồi ” Mình đã từng hạnh phúc “.
***
Vài ngày sau đó, Lục Thiên Đình đã hồi phục thân thể tốt, trước đó Đỗ Trình Tranh đã phải giải nhiều tiểu phẫu nhỏ cho anh ấy, vết thương đạn tuy không chí mạng nhưng nửa sống nửa chết nên tương đối nghiêm trọng.
Tô Mạn Hân là người luôn bên Lục Thiên Đình cả ngày đêm đến lúc anh bình phục thì như muốn vỡ òa, cô ấy được mọi người về nhà nghỉ ngơi tốt cho thân thể và trẻ trong bụng.
Hoắc Đông Thần và Ellis Tống Khải là thay Tô Mạn Hân trông nom Lục Thiên Đình.
Đỗ Trình Tranh như ngày thường vào phòng kiểm tra sức khỏe.
” Đã không còn vấn đề, tĩnh dưỡng vài ngày rồi xuất viện “
Lục Thiên Đình gật đầu cảm ơn cô.
Ba người đàn ông nhìn Đỗ Trình Tranh, lặng thinh không nhắc đến Phong Hạo, anh đã đi Anh được một thời gian còn cô vẫn ở đây, họ ngầm hiểu mối quan hệ của hai đã đi đến ngõ cụt.
Nhưng tâm trạng của cô không quá tồi tệ như họ nghĩ.
” Bây giờ có thể nói tụi này biết là chuyện gì không ? Tại sao hắn ta muốn đình chiến ? ” Hoắc Đông Thần hỏi.
Lục Thiên Đình đôi mắt âm trầm, giọng khàn khàn ” Tụi mày biết người phụ nữ nào tên Mộc Diễm Tinh không ? “
Hai người nhìn nhau khó hiểu, đồng thời lắc đầu ” Không biết, nhưng có liên quan gì ? “
Đỗ Trình Tranh khựng người lại, ngơ ngác nhìn Lục Thiên Đình ” Cậu nói Mộc Diễm Tinh ? “
Lục Thiên Đình dời mắt sang cô ” Phải, biết người đó ? “
” Cô ấy là bạn thân tớ.
Nhưng có liên quan đến Tinh Tinh thật sao ? “
Lục Thiên Đình thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện, nói chung người phụ nữ tên Mộc Diễm Tinh đã nói với Maximus điều gì đó, hắn đã đồng ý chịu đầu hàng nhưng còn hơi ấm ức cần phát tiết nên nả đạn vào anh.
Ellis Tống Khải trầm trồ một phen ” Hắn ta vậy mà lại vì lời nói của nữ nhân mà chịu đầu hàng, haha “
” Nhưng như thế cũng tốt, tránh lại mối hiểm họa ngầm đến Noir ” Hoắc Đông Thần nói.
Trái lại Đỗ Trình Tranh gần như khiếp sợ, cô không nghĩ bạn mình lại cùng kẻ nguy hiểm điên rồ đó ở có liên quan với nhau.
Cô vội vàng rời khỏi phòng gọi điện qua cho Mộc Diễm Tinh.
Một hồi đổ chuông dài mới có người bắt máy.
” Alo, Tranh Tranh? ” giọng nói quen thuộc truyền đến, cô cảm thấy may mắn vì cô ấy đã bắt máy.
” Chuyện của Maximus là thế nào ? Từ khi nào cậu và hắn ta dính líu nhau ? Hắn là người rất nguy hiểm đó.
” giọng cô dồn dập đầy lo lắng.
” Tớ biết, Tranh Tranh.
Sẽ không có chuyện gì đâu, thật đấy.
Hắn không làm được gì tớ cả ” Mộc Diễm Tinh rất bình thản nói, không sợ hãi.
” Không có gì thật chứ ? ” Cô nghi ngờ hỏi.
” Thật, nếu có gì tớ sẽ gọi cậu báo nguy.
An tâm chưa ? ” cô ấy khẽ cười.
” Được rồi.
Vậy hai người là sao ? ” cô nghĩ không đơn giản mà bạn mình lại ở cùng với Maximus.
” Để một thời gian nữa tớ sẽ kể cậu nghe ” cô ấy cười cười.
” Ừm ” cô khẽ kêu một tiếng rồi hai người tắt máy.
Màn hình vẫn phát sáng hiện danh bạ, có tên Phong Hạo nằm trong đây, cô cứ mải nhìn chăm chăm vào số điện thoại này, nhiều lần cô đã lấy can đảm mà nhấn gọi nhưng lại nghĩ hai người đã không còn gì, chỉ thêm vô ích.
Chính xác anh đã đi hơn 1 tuần rồi, mọi tin tức của anh cô không có, ba người đàn ông trong phòng bệnh kia đều không nhắc đến.
Đỗ Trình Tranh thở dài cất điện thoại đi tránh bản thân đánh đo suy nghĩ quá nhiều.
.