Tiệc sinh nhật của tiểu Nam tổ chức buổi chiều, Phong Hạo ngồi trong chiếc Porches đến Lục gia, anh ngồi xem hợp đồng, gương mặt vẫn luôn giữ sự trầm lắng, mặc dù công ty ở Anh đã ổn thỏa nhưng vẫn cần một chút vốn đầu tư để phát triển mạnh hơn, duy trì lâu dài mới cạnh tranh thị trường quốc tế.
LYR là công ty về đất đai bất động sản, không nằm trong lĩnh vực mà anh biết nên suốt 4 năm qua anh đã không ngừng tìm hiểu mọi thứ mới có thành công của hiện tại.
Chiếc xe phanh nhẹ nhàng dừng trước cổng Lục gia, Phong Hạo dừng động tác lật tờ giấy, đôi đồng tử khẽ nheo lại nhìn cửa sổ xe, thư ký Cao ở ghế lái đưa cho anh một hộp quà ” Đây là đồ sếp đã dặn tôi mua “
Phong Hạo gật đầu, cầm lấy hộp quà bước ra khỏi xe.
Thư ký Cao nhìn sếp đang bước vào cổng lớn, anh ta khẽ thở dài, anh ta cảm nhận được cảm xúc hay thái độ của sếp mình đã thay đổi kể từ lúc sang Anh.
Anh ta còn nhớ khoảnh khắc 4 năm trước đứng chờ Phong Hạo ở sân bay mà trong lòng xoắn xuýt lo lắng, gọi điện thoại rất nhiều cuộc mãi sau mới gọi được.
Anh ta vì quá lo là trễ chuyến bay nên đốc thúc anh đến nhanh nên không để ý điều gì bất thường qua giọng nói.
Cho đến khi thư ký Cao thấy được sếp mình đã kịp đến thì yên tâm nhưng lại thấy đôi mắt anh đỏ hoe như vừa khóc xong, gương mặt vô cảm nhiều hơn là phờ phạc không sức sống, đến giờ nét mặt đó thư ký Cao vẫn nhớ rõ, bởi đó là lần đầu tiên và duy nhất Phong Hạo bộc lộ rõ biểu cảm đau đớn như vậy.
Anh ta cho đến giờ không hiểu lí do anh đột ngột thay đổi tính cách.
Lục Thiên Đình đưa cho Phong Hạo một ly rượu vang đỏ xem như mời khách đến, anh cười cười cụm ly, nhấp nhẹ một chút.
” Con mày đâu ? “
Lục Thiên Đình uống rượu của mình, đáy mắt chạm ý cười.
” Đang ở trong phòng với Mạn Hân, thằng bé lát sẽ ra “
Phong Hạo gật đầu, lơ đãng nhìn qua khách khứa trong phòng xem có thấy thân ảnh quen thuộc hay không, nhưng có lẽ cô chưa đến.
Anh khẽ cười, liên quan gì đến anh chứ ?
Lục Thiên Đình chủ yếu mời những người thân quen hoặc vài đối tác quan trọng đến chung vui, không nhiều nhưng đủ tạo nên một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai.
Có Ellis Tống Khải và Thẩm Nhược Giai, trong lòng họ còn có một bé trai xinh xắn tóc vàng di truyền từ Ellis Tống Khải.
Hoắc Đông Thần và Lục An Vy, cô ấy mới sinh một bé gái năm ngoái, con bé ngoan ngoãn ngủ để ba mình bế.
Họ lâu ngày không gặp nhau đầy đủ nên có nhiều thứ để nói, bàn chuyện khá rôm rả thỉnh thoảng vẫn chọc nhau vài câu đùa.
Khi bữa tiệc sắp bắt đầu thì cửa phòng được mở ra, người phụ nữ một thân chiếc váy hồng liền thân, đơn giản thanh lịch.
Đỗ Trình Tranh đã lấy tâm lý trước đó, cô mỉm cười nhẹ đi đến chỗ họ.
” Tôi có chuyện ở bệnh viện nên có hơi muộn.”
Lục Thiên Đình là người nói đầu tiên ” Không sao, đến là được rồi.
“
Thẩm Nhược Giai cười hớn hở chào cô.
Đỗ Trình Tranh vui vẻ chào lại, nựng bé trai trong lòng cô ấy một chút rồi lịch sự chào mọi người, đến khi chạm vào đôi mắt đen láy của người kia trong lòng cô khẽ run lên, khóe môi cong lên nở nụ cười tiêu chuẩn.
” Chào anh, Phong Hạo.
“
Phong Hạo lắc ly rượu trong tay, gương mặt lạnh lẽo đối diện gương mặt tươi như hoa kia, cảm xúc bên trong càng lạnh nhạt.
Còn có thể mặt dày mặt dạn chào anh một cách vô tư bình thường, không tim không phổi mà.
Anh hừ lạnh không nói lời nào, làm ngơ câu chào ấy uống một ngụm rượu, nồng độ cồn như đốt cháy cổ họng, nóng rát.
Bầu không khí hơi ngưng trệ trước thái độ không giữ mặt mũi người khác của Phong Hạo, Đỗ Trình Tranh biết trước anh sẽ có thái độ ra sao, cô đã nói rồi, bản thân sẽ chấp nhận hết.
Lúc này Tô Mạn Hân bế tiểu Nam từ trên lầu xuống, cậu được mẹ cho ăn diện bảnh trai áo sơ mi trắng có nơ đỏ trên cổ, mặc dù là ngày quan trọng nhưng thằng bé nét mặt như mọi ngày không có biểu cảm nào, y như thằng cha nó.
” Mọi người đến đủ hết rồi.
” Tô Mạn Hân vui mừng nói.
Buổi tiệc sinh nhật nhỏ bắt đầu, vì là tiệc dành cho trẻ nhỏ nên cũng không có hoạt động nào quá sôi nổi hay cầu kì, chỉ một vài lời phát biểu của chủ nhà sau đó là cắt bánh kem và tặng quà.
Hầu hết thời gian còn lại là bàn chuyện công việc, trong đây có vài nhân vật tinh anh trong giới kinh doanh nên là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ.
Đỗ Trình Tranh, Tô Mạn Hân và Thẩm Nhược Giai ngồi một bên ghế sô pha, chủ yếu là cho hai đứa nhỏ của Tô Mạn Hân và Thẩm Nhược Giai ăn tối, Lục An Vy ở trên lầu chăm cho con gái ngủ.
” Loid à, con nhem nhuốc quá đi.
” Thẩm Nhược Giai nhìn con trai mình ăn đến lấm lem khắp mặt còn cười hí hửng thích thú, cô ấy lấy khăn chùi sạch miệng cho thằng bé.
Loid là một cậu bé tinh nghịch, năng động nên thỉnh thoảng Thẩm Nhược Giai rất đau đầu với nó.
Trái lại tiểu Nam là đứa nhỏ rất điềm tĩnh chững chạc từ bé, ăn uống chậm rãi, múc từng thìa một gọn gàng bỏ vào miệng.
Tô Mạn Hân nhìn phiên bản thu nhỏ của Lục Thiên Đình vui đến tít cả mắt.
Đỗ Trình Tranh nhìn cảnh đẹp sống động này mà trong lòng khẽ nôn nao, mọi người xung quanh cô ai cũng đều có gia đình nhỏ rồi.
Không biết rằng trong tương lai bản thân sẽ cưới ai, con của cô sẽ thế nào, tinh nghịch như Loid hay điềm đạm như tiểu Nam.
Hình ảnh Phong Hạo thoáng qua trong đầu nhưng cô liền gạt bỏ, mối quan hệ của Phong Hạo và cô không thể nói chuyện tử tế với nhau huống chi có tương lai sau này.
Cô mải suy nghĩ đến thất thần mà không để ý đứa bé Loid vì nghịch ngợm mà lỡ tay làm ly nước cam đổ xuống váy của cô.
Thẩm Nhược Giai hốt hoảng lấy khăn lau.
” Con sao nghịch quá vậy hả ? “
Loid nghe mẹ mắng thì đã biết bản thân đã làm sai điều gì đó rồi, cậu bé nhìn cô rưng rưng nước mắt, giọng nói mếu máo ” Con xin lỗi dì “
Đỗ Trình Tranh hòa nhã xoa đầu an ủi cậu ” Không sao đâu con.
“
Tô Mạn Hân liền nói.
” Hay chị lên lầu thay đồ đi, phòng của em có mấy bộ đồ có lẽ hợp với chị “
Đỗ Trình Tranh không khách sáo, gật đầu đồng ý, váy của cô đã bị loang lổ nước cam khá nhiều, không thể không thay được.
” Vậy chị lên thay rồi sẽ xuống ngay “
Cô men theo đường dễ dàng thấy được phòng thay đồ, chọn một chiếc váy suông màu xanh da trời mặc vào.
Đỗ Trình Tranh thở phào vì kích cỡ của cô và Tô Mạn Hân hoàn toàn vừa vặn.
Khi đi xuống lầu, ngoảnh khắc đi qua ban công cô khẽ rùng mình vì gió lạnh thổi vào, chợt nhớ lúc đầu nó đã được đóng kín nhưng bây giờ lại mở toang ra, tấm rèm bay phấp phới.
Đỗ Trình Tranh bước đến muốn đóng cửa ban công lại thì cả cơ thể cô đình trệ lại, gương mặt xinh đẹp thoảng thốt, không nghĩ sẽ có người đứng ở đây.
Đối phương tựa người ở ban công, khói thuốc mờ ảo bay theo gió, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc nhìn nơi xa xăm.
Cảm nhận được ánh mắt gắt gao đằng sau lưng, Phong Hạo nhíu mày ngoảnh đầu lại, xem là ai đứng thập thò nhìn anh.
Bất ngờ lại là người phụ nữ anh không muốn nhìn nhất.
Lúc hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau cổ họng anh khẽ bật ra tiếng cười, ném mẩu thuốc lá, giày da đạp xuống tắt đi ánh lửa.
Cô cũng ngạc nhiên khi lại thấy anh ở đây, có lẽ mình không nên có ý định ra đóng cửa ban công lại.
Đỗ Trình Tranh không biết anh đã hút thuốc lá từ khi nào, 4 năm trước anh không hề hút nhưng dáng vẻ anh hờ hững đứng hút thuốc lá rất có mị lực, cô đã đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Cả hai không có nói với nhau lời nào, bầu không khí yên tĩnh có chút áp lực cho cô, ngược lại anh rất thản nhiên mà nhìn cô.
” Tôi không biết anh ở đây.
Vậy tôi không làm phiền nữa.
” cả hai cứ im lặng như tờ cô không chịu đựng nổi, đành rút lui trước.
Phong Hạo không cho cô toại nguyện, dáng người cao lớn áp đảo tới, buộc cô ép sát vào tường còn anh đứng gần ghì chặt cô lên tường, hơi thở hai người đan xen nhau, cô ngửi được rõ mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi bạc hà trên người anh, còn nghe được tim mình đập rất kịch liệt.
Anh hời hợt nhìn gương mặt của cô, ánh mắt sâu kín lạnh lùng.
Đây chính là người đã bỏ rơi anh trong quá khứ không chút suy nghĩ đắn đo, là người suốt 4 năm xa cách anh không thể dứt bỏ được.
” Cô chính là cố ý tiếp cận tôi ? ” giọng anh không chút hơi ấm hỏi cô..