Khoe Vợ Hằng Ngày

Chương 41: Chương 41



Kế tiếp, trong nhóm lập tức nghĩ cách nên giúp Tạ Thanh Hoa như thế nào để thuận lợi theo đuổi Tiểu Thanh, cuộc thảo luận diễn ra thật kịch liệt.

Lăng Vi: Mà tên đầy đủ của Tiểu Thanh là gì?
Mẹ Tạ: À…… Dì chỉ biết gọi là Tiểu Thanh.

Ngay cả tên đầy đủ của con dâu tương lai cũng không biết, mẹ Tạ, dì thật sự rất tài giỏi đó!!!
Lão Nghiêm đúng lúc nhảy ra cứu nguy: Dịch Tiểu Thanh.

Mẹ Tạ: Đúng đúng đúng, nghe khá hay.

Lăng Vi:……
Ông chủ Tạ là người đầu tiên nghĩ ra cách, sau đó phát biểu ý kiến ở trong nhóm.

Tạ Thanh Nghiên: Tìm người đánh Thanh Hoa một trận, làm cho Tiểu Thanh đau lòng, hai người sẽ ở bên nhau.

Mẹ Tạ: Con xuống tay được thì con đi đánh đi.

Lão Nghiêm: Bạo lực không tốt, vẫn nên dùng lời nói để thuyết phục thì hơn, để cô ấy hiểu rõ làm con dâu Tạ gia là một công việc rất có tiền đồ, hơn nữa về sau cô ấy còn có thể không cần nhìn sắc mặt của tôi nữa.

Lời này nghe sao kỳ quái như thế nào ấy?
A Tuệ: Hay là tôi đi làm công tác tư tưởng với Tiểu Thanh, nói cho cô ấy biết chỉ cần cô ấy đồng ý quen cậu Thanh Hoa, về sau có kịch bản cô sẽ có cơ hội làm diễn viên chính.


Nghe càng không đáng tin hơn!
Mẹ Tạ lại cảm thấy cách này không tồi, nói: Cái này có thể thử một lần
Lăng Vi im lặng đọc tin nhắn, sau đó cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, làm diễn viên chính trong kịch bản cũng có thể lấy ra làm điều kiện đàm phán sao? Chẳng lẽ Tiểu Thanh cũng là người thích diễn?!
Sau khi hiểu rõ những người ở đây có bao nhiêu không đáng tin cậy, Lăng Vi mới yếu ớt gửi tin nhắn ở trong nhóm.

Lăng Vi: Tôi cảm thấy, việc này vẫn nên để hai người bọn họ tự giải quyết đi.

Mẹ Tạ: Con không thấy cách vừa rồi tốt sao? Thanh Hoa không mạnh mẽ chút nào, theo dì thấy thì phải‘ đánh chính diện, không thể khuyên can! ’
Lăng Vi:……
Tạ Thanh Nghiên vẫn tiếp tục bày mưu tính kế: Đe dọa Tiểu Thanh, nói cho cô ấy biết nếu không chịu quen Thanh Hoa sẽ làm cho nhà cô ấy phá sản.

Mẹ Tạ: Con cút cút cút, đó là em trai ruột và vợ em trai ruột của con, còn bày ra cách ngu ngốc nữa mẹ cho con ra ngoài đó!
Tạ Thanh Nghiên không hề sợ hãi nói: Vai chính của kịch bản chỉ có thể là Tiểu Vi.

Lăng Vi sợ tới mức suýt nữa đánh rơi di động: Không không không, em vô cùng vui vẻ nhường vai chính lại cho Tiểu Thanh!
Lúc này trong nhóm nhảy ra một dòng nhắc nhở, Tạ Thanh Nghiên mời Tạ Thanh Hoa vào nhóm.


Mọi người:……
Tạ Thanh Hoa: Nghe nói có người ngầm mở nhóm thảo luận cách hãm hại con?
Mẹ Tạ: Đó chắc chắn là anh con, vừa rồi nó nói muốn tìm người đánh con một trận, khiến Tiểu Thanh đau lòng cho con.

Mọi người:……
Hình ảnh yêu nhau giết nhau này thật sự làm người ta khó có thể nhìn thẳng.

Lăng Vi: Thanh Hoa, mọi người đang thảo luận cách để giúp cậu đó.

Tạ Thanh Hoa: Thôi bỏ đi, đừng gây thêm phiền là tôi đã cảm ơn trời đất rồi.

Hệ thống nhắc nhở, Tạ Thanh Hoa mời Tiểu Thanh vào nhóm.

Được rồi, cả nhà này đều đã đông đủ, không cần kịch bản cũng có thể trực tiếp bắt đầu diễn rồi!
Tiểu Thanh: Tôi là ai? Đây là đâu? Ai nha, bà chủ, cậu Thanh Nghiên, cậu Thanh Hoa, cô Lăng, quản gia Nghiêm, chị A Tuệ, chào mọi người!
Mọi người:……
Cái này cũng quá câu nệ rồi!
Mẹ Tạ: Tiểu Thanh à, đều là người một nhà, đừng câu nệ, có ý kiến gì với mọi người thì cứ nói ra!
Tiểu Thanh: Thật vậy sao?
Mẹ Tạ hòa ái dễ gần nói: Đương nhiên.

Tiểu Thanh: vậy con có thể xin rút khỏi nhóm không? Chung nhóm với nhiều nhân vật lớn như vậy con cảm thấy rất áp lực.

Mọi người: Không thể!!
Tiểu Thanh:……
Lăng Vi lén gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên, “Chuyện của Thanh Hoa và Tiểu Thanh, lúc trước anh có biết không?”
Tạ Thanh Nghiên: “Tôi chỉ biết nó có người trong lòng, không ngờ là Tiểu Thanh.


Lăng Vi: “Tôi nhìn thái độ của dì, chắc sẽ không phản đối bọn họ đâu nhỉ.


Tạ Thanh Nghiên: “Tính cách của bà vốn là như vậy, rất ít khi chán ghét người nào đó, gặp ai cũng thích.


Lăng Vi: “Tính cách của dì rất tốt.


Tạ Thanh Nghiên: “Cảm thấy bà tốt thì lần sau sửa miệng gọi mẹ đi.



Lăng Vi:……
Cái tên này, không lúc nào đứng đắn cả, lúc nào ở đâu cũng muốn chiếm tiện nghi của cô, hơn nữa mỗi lần đều có thể làm cho cô không còn lời gì để nói.

Thấy cô không đáp lời, Tạ Thanh Nghiên đổi sang đề tài khác nói: “Tôi đặt may cho em mấy bộ lễ phục, hai ngày nữa em mặc thử xem.


Lăng Vi kỳ quái hỏi: “Lễ phục gì? Vì sao phải làm lễ phục?”
Tạ Thanh Nghiên: “Tiệc sinh nhật ba mươi tuổi của ‘ bạn trai ’ em, em đã quên rồi sao? Lúc nãy em mới nói muốn chuẩn bị quà cho tôi.


Lăng Vi: “Cho nên thế nào?”
Tạ Thanh Nghiên: “Cho nên em thân là nữ chính, không nên làm mấy bộ trang phục diễn sao?
Trang phục diễn? Cho nên vẫn muốn diễn kịch sao?!!
Nghĩ đến chuyện sẽ dùng thân phận bà chủ để tham dự tiệc sinh nhật, Lăng Vi lại cảm thấy vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, cô thích Tạ Thanh Nghiên, tình nguyện đứng ở bên cạnh anh, cũng hy vọng có nhiều người biết đến sự tồn tại của cô, nhưng hiệp nghị của cô và Tạ Thanh Nghiên lại là một cản trở không cách nào vượt qua, cô muốn bước qua cản trở này lại lo lắng Tạ Thanh Nghiên chỉ muốn chơi trò mập mờ mà thôi.

Lăng Vi hiểu rõ chính mình, một khi rơi vào tình yêu, cô sẽ không thể giữ vững lý trí, sẽ trở nên phấn đấu quên mình, đơn giản mà nói, cô có hơi sống vì tình yêu, bởi vì như vậy, đời trước cô mới có thể ngây ngốc sống với Diệp Tử Sở mười năm.

Mà Tạ Thanh Nghiên, anh còn có mị lực hơn cả Diệp Tử Sở, càng hấp dẫn cô, cho nên cô mới do dự, sợ không thể khống chế được chính mình, lại trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu lần nữa.

Loại do dự này thật sự quá hại người, Lăng Vi quyết định đặt cho mình một thử thách, mặc kệ có thành công hay không, cô cũng muốn xác nhận lại thái độ của Tạ Thanh Nghiên, việc này sẽ tiến hành trong buổi tiệc sinh nhật!
Nếu thành công, vậy thì mọi người đều vui vẻ, nếu thất bại, cô sẽ nhân cơ hội này ngừng hẳn hiệp nghị với Tạ Thanh Nghiên, sau đó cách anh thật xa.

Một khi trong lòng đã hạ quyết tâm, cả người Lăng Vi đều có tinh thần, giống như một chiến sĩ sắp ra chiến trường, ý chí chiến đấu đầy mình.

Hai ngày sau, Tạ Thanh Nghiên bảo tài xế lão Trương tới đón Lăng Vi đi thử lễ phục, đó là một nhà may tư nhân rất nổi tiếng, giá cả đều từ mấy chục vạn trở lên, hơn nữa nhà may tư nhân này rất có cá tính, không phải người có tiền nào cũng có thể tới đặt may, người thiết kế còn sẽ nhìn người, chỉ có khách hàng có dáng người mới khiến nhà thiết kế có linh cảm, anh ta mới chịu nhận may, yêu cầu cực phẩm như vậy, khiến nhà may tư nhân này trở thành một thứ có thể gặp chứ không thể cầu, cũng trở thành đề tài câu chuyện đầu tiên trong miệng các quý bà quý cô đua đòi.

Lăng Vi chưa bao giờ gặp qua nhà thiết kế này, nhưng lúc lão Trương tới đón cô, nói là lễ phục đã làm xong, cô chỉ cần đi mặc thử một chút là được.

Nói cách khác, Tạ Thanh Nghiên đã sớm gửi thông tin của cô đi, cho nên bây giờ đã làm xong thành phẩm.

Trên đường, Lăng Vi không nhịn được gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên, “Sao anh biết chính xác số đo kích cỡ của tôi?”
Tạ Thanh Nghiên trả lời: “Cũng đã ngủ chung rồi, sao lại không biết?”
Lăng Vi:……
Tạ Thanh Nghiên: “Ánh mắt của tôi rất chuẩn, chỉ cần nhìn thôi cũng biết số đo của em rồi.


Lăng Vi bĩu môi, không phục nói: “Phải không, vậy anh nói thử xem có chuẩn hay không.



Tạ Thanh Nghiên nhanh miệng nói: “34C.


Lăng Vi:……
Tạ Thanh Nghiên: “Chuẩn không?”
“Tạm biệt!”
Cô không nên hỏi anh mấy cái đó!
Lão Trương vừa lái xe vừa cười ha ha nói: “Ông chủ nói đưa cô tới mặc thử trước, cậu ấy làm xong việc sẽ lái xe tới gặp cô.


“Anh ấy cũng muốn tới?” Lăng Vi còn tưởng rằng chỉ một mình cô đến thử mà thôi.

“Hình như ông chủ cũng đặt may quần áo.

” Lão Trương nói.

Biết Tạ Thanh Nghiên cũng sẽ tới, tâm trạng của Lăng Vi trở nên nhảy nhót, không nhịn được lại muốn ngâm nga ca hát, nhưng lại nhớ tới cuộc đối thoại với Trần Tiểu Nhược lúc trước lập tức nhịn xuống.

Bảng hiệu của cửa hàng rất lớn, bên trong lại chỉ bày hai ba bộ quần áo để triển lãm,nghe nói mấy bộ trang phục này là do nhà thiết kế dốc hết tâm huyết tạo ra, tuyệt đối là hàng không bán.

Người phụ trách thấy Lăng Vi đi vào, rất chu đáo tiến lên chiêu đãi, chờ đến khi Lăng Vi báo tên của mình ra thì người đó càng nhiệt tình như lửa dẫn cô phòng dành cho khách quý, phòng dành cho khách quý được trang trí vô cùng xa hoa, vô cùng có khí thế, lúc Lăng Vi đi vào thì bên trong đã có vài vị khách hàng, nhìn cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra là đây đều là tiểu thư giàu sang, Lăng Vi không quen biết bọn họ, chỉ tùy tiện tìm một cái sô pha ngồi xuống, sau đó nhanh chóng có người đưa cho cô một ly nước lọc, cũng hỏi cô muốn uống cái gì, Lăng Vi lắc đầu bảo không cần.

“Vậy xin cô Lăng chờ một lát, nhà thiết kế vẫn đang tiếp khách, có lẽ sẽ mất hơn mười phút.


“Được.


Trên cái giá bên cạnh sô pha bên có bày một ít tạp chí thời trang mới nhất, Lăng Vi tùy tiện rút ra một quyển để giết thời gian.

Cách đó không xa, mấy cô gái đang nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lăng Vi một cái, sau đó lại nhỏ giọng nghị luận, Lăng Vi đang lật xem tạp chí, cho nên không nghe thấy.

Mấy người xô đẩy một hồi thì có một cô gái đứng lên, mỉm cười đi tới, thật cẩn thận hỏi: “Xin hỏi chị là Lăng Vi đúng không?”
Lăng Vi ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía đối phương, nghĩ thầm chắc mình vẫn chưa nổi tiếng đến mức có thể tùy tiện bị người ta nhận ra chứ, nhưng cô vẫn khép tạp chí lại, gật gật đầu nói: “Là tôi.


“Chào chị, em tên Cố Di Ni, em là em họ của Chu Kiến, mới vừa về nước không lâu, lúc trước vẫn luôn nghe anh họ nhắc tới chị, còn thấy ảnh chụp mọi người tụ họp, cho nên mới mạo muội qua đây quấy rầy.


Tuổi tác của cô gái này thoạt nhìn không lớn, diện mạo xinh xắn đáng yêu, cách nói chuyện vừa thánh thót vừa nho nhã lễ độ, dễ dàng để lại ấn tượng tốt với người khác.

Lăng Vi nghe nói cô ta là em họ Chu Kiến, cũng coi như một nửa người quen, cho nên liền đứng dậy thân thiện vươn tay ra, “Rất vui khi được gặp cô.

“Chị Lăng Vi, em nghe anh họ nói bọn họ đều gọi chị là chị dâu, mà em cũng có quen biết anh Thanh Nghiên, cho nên em cũng gọi chị là chị dâu, được không?”
“Gọi như thế nào cũng được, không sao cả.


Cố Di Ni cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, “Chị dâu, chị tới đo kích cỡ hay tới lấy quần áo?”
Lăng Vi nói: “Hôm nay tôi tới mặc thử, thành phẩm chắc đã xong rồi.


Cố Di Ni cười nói: “Là lễ phục chuẩn bị cho hôm sinh nhật của anh Thanh Nghiên sao? Thật tốt! Hôm nay em tới đo kích cỡ, cũng không biết đến ngày đó, lễ phục mới có thể được may xong đúng hạn hay không, mặc dù chất lượng ở chỗ bọn họ tốt thật, nhưng thời gian chế tạo lại rất lâu.


“Còn hơn một tuần, chắc sẽ kịp.


“Hy vọng là như thế.

” Cố Di Ni bĩu môi, biểu cảm rất đáng yêu.

Qua một hồi, Lăng Vi đã được mời vào thử quần áo, nhà thiết kế là một người nước ngoài sành điệu hơn bốn mươi tuổi, khi nhìn thấy Lăng Vi liền nhiệt tình cho cô một cái ôm, còn cười nói cô đừng khẩn trương, anh ta là gay, sẽ không nhân cơ hội ăn đậu hũ của con gái.

Lăng Vi nghe xong lại vô cùng khẩn trương nói: “Làm sao bây giờ, bạn trai của tôi rất tuấn tú, đợi lát nữa anh đừng ăn đậu hũ của anh ấy đó!”
Nhà thiết kế bị cô chọc ghẹo cười ha ha không ngừng, anh ta nói sẽ cố gắng khắc chế.

Trước đó Tạ Thanh Nghiên đặt may cho cô ba bộ lễ phục một lần, đều sẽ được mặc trong buổi yến hội, sau khi nhà thiết kế hướng dẫn cách mặc của ba bộ cho cô xong, lại kêu cô mặc thử, “Lúc trước ngài Tạ còn định đặt may cho cô vài bộ quần áo mặc riêng, nhưng tôi kiên trì muốn gặp người thật trước, mới quyết định có nhận đơn hàng này không, dù sao số lượng cũng khá nhiều, hôm nay vừa gặp, tôi chỉ có thể nói, có thể vì may quần áo cho cô là vinh hạnh của tôi, cô tuyệt đối là người mẫu đẹp nhất!”
“Cảm ơn anh đã khích lệ.


Mặc được một nửa, Tạ Thanh Nghiên cũng đã tới, lúc này Lăng Vi mới biết thì ra ba bộ lễ phục này là trang phục tình nhân với Tạ Thanh Nghiên, khi hai người mặc bộ lễ phục hỗ trợ tung hứng cho nhau này sẽ có cảm giác có thể trực tiếp đi lên lễ đường kết hôn.

Nhà thiết kế ở bên cạnh liên tục cảm thán, “Hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ!”
Nhìn hai người ở trong gương, Lăng Vi nhịn không được ngửa đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, “Loại cảm giác này thật kỳ quái.


Người đàn ông điềm tĩnh và đẹp trai hơn nhờ bộ lễ phục được đặt may riêng, trong mắt mang ý cười, dịu dàng hỏi cô, “Kỳ quái ở đâu?”
“Mọi thứ rõ ràng đều là giả, nhưng lại có cảm giác rất chân thật.


“Vậy em cứ coi nó trở thành thật sự đi.


Lăng Vi lo được lo mất nói: “Tôi sợ đến lúc đó làm không tốt thì phải làm sao bây giờ?”
Tạ Thanh Nghiên trầm thấp cười thành tiếng, “Không phải kỹ thuật diễn của em rất tuyệt sao? Đến lúc đó em cứ diễn theo tôi, ánh mắt chân thành tha thiết, cảm tình đặt đúng chỗ, chắc chuyện này không phải việc khó với em đâu.


Lăng Vi:…….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận