Khơi Lửa Khắp Chốn - Ô Trình

Chương 15: Cậu nhìn thấy Châu Y


Cuối cùng Châu Y vẫn không về nhà, nói với bà Châu là ở bên ngoài với bạn học, bà Châu gửi một cái meme xong thì không để ý tới cô nữa.

Châu Y cảm thấy mình nhất định là bị quỷ ám rồi, cô cũng phát hiện mình đối với Trần Cảnh Hòa có chút thấy sắc nổi lòng tham. Lỡ như nửa đêm cô nhịn không được phạm tội thì làm sao bây giờ?

Sau khi trải qua quãng thời gian xây dựng tâm lý nhìn tưởng dài đằng đẵng mà thật ra rất ngắn ngủi, Châu Y nhắm nghiền hai mắt, quyết định tất cả đều là mây bay, hiện tại ngủ mới là quan trọng nhất.

Đêm hôm đó, Trần Cảnh Hòa rất yên tĩnh, hai người cùng đắp một cái chăn, Châu Y đã buồn ngủ từ sớm, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều vững vàng từ người bên cạnh, Trần Cảnh Hòa mới chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Châu Y.

Trong đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, tiếng tim cậu đập vô cùng mãnh liệt.

Châu Y rất đẹp, ngay từ đầu cậu đã biết. Trần Cảnh Hòa quen biết Châu Y là vào một buổi chào cờ sáng thứ hai của trường học. Buổi sáng buồn ngủ tinh thần không dậy nổi, cậu và Hạ Dao tính kiếm cớ không ra khỏi phòng học, cậu đang làm đề thi, còn Hạ Dao lý do lý trấu nói là giám sát Trần Cảnh Hòa học tập, không quan tâm giáo viên có tin hay không, dù sao Hạ Dao cũng không đi.

Trần Cảnh Hòa làm đề vật lý, sau đó một hồi thì dứt khoát không làm nữa, cứ như vậy ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng học ở tầng năm, từ trên cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy bục diễn thuyết. Hiệu trưởng còn đang dạt dào tình cảm phát biểu, Trần Cảnh Hòa nghe một câu vứt một câu, hoàn toàn không nhớ nội dung bài phát biểu là gì.

Sau đó, cậu nhìn thấy Châu Y.

Lúc đó là tháng 10, không còn quá nóng, Châu Y mặc đồng phục màu trắng, quần đen, cả người đứng dưới ánh mặt trời, từng sợi tóc đuôi ngựa buộc cao đều được mạ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Sau khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu dài dòng, Trần Cảnh Hòa nhìn xuống dưới thấy Châu Y cầm bài diễn thuyết lên sân khấu. Cô rất trắng, lộ ra cẳng tay tinh tế, tay phải cầm bản thảo, thanh âm truyền vào phòng học trong trẻo thuần khiết. Trần Cảnh Hòa nghe xong bài phát biểu hơn 1000 chữ, không nghe ra cái gì, chỉ lặp đi lặp lại trong lòng sáu chữ “Lớp 11-9, Châu Y.”

Bài diễn thuyết của Châu Y kết thúc, trên sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay quen thuộc, chẳng qua so với lúc hiệu trưởng kết thúc còn nhiệt tình hơn một chút.

Trần Cảnh Hòa trở về chỗ ngồi ngồi xuống, đề trước mặt nhưng nhìn thế nào cũng không vào, trong đầu chỉ cần hiện lên sáu chữ “Lớp 11-9, Châu Y” là tư duy của cậu sẽ hoàn toàn bị phân tán.

Không một ai biết Trần Cảnh Hòa đang nghĩ cái gì, ngay cả Hạ Dao đối với bốn chữ Trần Cảnh Hòa đột nhiên nói ra cũng cảm thấy khó hiểu.

“Không có cảm xúc.”

Hạ Dao cất di động, tưởng cậu đang nói đề thi, hỏi cậu: “Cái gì mà không có cảm xúc cơ? Người ta ra đề, giáo viên ra đề còn cần tình cảm làm gì?”

“Tớ đang nói, bài diễn thuyết vừa rồi.”

Hạ Dao: “…”

Cậu ta có bỏ lỡ cái gì không nhỉ? Chẳng lẽ bài diễn thuyết vừa rồi là do phát thanh viên đọc à? Từ bao giờ Trần Cảnh Hòa đã phát triển thêm nghiệp vụ này vậy?

Hạ Dao còn muốn truy hỏi, Trần Cảnh Hòa lại không thèm quay đầu qua, để cho cậu ta một bụng chấm hỏi.

Khi đó, Trần Cảnh Hòa lớp 10, Châu Y lớp 11, thỉnh thoảng lên xuống cầu thang có thể gặp được nhau. Lâu dần, Trần Cảnh Hòa cũng không rõ cuối cùng trạng thái của mình gì. Ngay sau đó, Châu Y lên lớp 12.

Lớp 12 chuyển lên hai tầng cao nhất, nếu không phải cố ý đi tìm, cậu và Châu Y gần như không thể gặp nhau. Cũng chính vào lúc đó, Trần Cảnh Hòa rút khỏi cuộc thi vật lý, quay về tham gia cuộc thi hoá học.

Nhưng cuối cùng vẫn không gặp lại Châu Y, Châu Y không tham gia bất kỳ cuộc thi phụ nào, không định đi lên con đường thi đấu, xem như cậu uổng phí tâm tư.

Sau đó, Hạ Dao nhìn ra cậu bất thường, gặng hỏi đến cùng, kết quả phát hiện cậu mắc bệnh tương tư.

Kết quả này không khác với chuyện cậu ta nghe Trần Cảnh Hòa thi đứng đầu từ cuối đếm lên mấy.

Quân sư đầu chó không nghĩ ra ý kiến gì, hỏi người khác cũng không ra, chỉ có thể hỗ trợ cho anh em tốt của mình một số ý kiến. Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân này, hoàng tử gặp nạn, Crazy Thursday bắn cô ấy 50 tệ, đủ loại ý kiến loạn tùng phèo.

Nhưng Trần Cảnh Hòa có suy nghĩ của riêng mình.

Lúc đó trong cuộc thi có một đàn chị rất thích cậu, nhưng Trần Cảnh Hòa nổi tiếng là học sinh giỏi trong trường, không yêu sớm không đánh nhau không gây chuyện, dần dà đàn chị cũng bỏ cuộc.

Nhưng cô ấy không nghĩ tới là, sau khi kết thúc một lớp phụ đạo, Trần Cảnh Hòa lại hẹn cô ấy ra ngoài, mục đích rất trắng trợn.

“Chị xem phim không?”

Đàn chị nghe vậy thiếu chút nữa mềm cả chân, học sinh ngoan sao nay lại nói ra mấy lời sốc vậy, mấy lời này doạ người lắm đấy biết không?

“Không, không xem.”

Cho dù xem cũng không thể quang minh chính đại nói xem được nhỉ?!

Trần Cảnh Hòa nhíu mày, giọng nói có phần hoài nghi: “Chị không xem?”

“Không, không hay xem lắm.” Đàn chị có chút chột dạ.

“Vậy em gửi cho chị mấy bộ.” Trần Cảnh Hòa lấy di động ra: “Hoặc là chị chọn trên di động của em, em gửi cho chị.”

“???!!!!”

Đây mẹ nó là ngôn ngữ hành tinh nào vậy, cô mù rồi sao? Người này có đúng là Trần Cảnh Hòa không vậy???

“Cậu đàn em này, chị có thể hỏi một chút, cậu muốn làm gì không?”

Đàn chị thật sự rất hoảng sợ.

“Em biết chị ngồi cùng bàn với Châu Y, chị có thể chia sẻ cho chị ấy những gì chị đã xem.” Trần Cảnh Hòa suy đoán điều cô ấy đang lo lắng, lại kiên nhẫn giải thích: “Những bộ phim này em đã chọn qua một lần rồi, không có virus.”

“…”

Đàn em, cậu có biết cậu như vậy càng doạ người hơn không?

Hơn nữa, vô duyên vô cớ không chỉ muốn cô ấy xem, còn muốn cô ấy chia sẻ cho Châu Y xem? Tuy rằng Trần Cảnh Hòa thông minh hơn nhiều so với cô ấy, nhưng đầu óc này chắc có không ít vấn đề đâu nhỉ?

“…Đàn em, có phải cậu thích Châu Y không?”

Trần Cảnh Hòa ngây ngẩn cả người, lo lắng không yên hỏi: “Rất rõ ràng sao ạ?”

“Không rõ ràng, không hề rõ ràng một chút nào.” Đàn chị cạn lời. Ông trời ơi, lần sau khi sáng tạo ra một bộ não thông minh có thể thêm chút gia vị yêu đương được không? Mẹ nó nếu không phải đầu óc cô ấy phản ứng đủ nhanh, cô ấy đã sớm cho rằng Trần Cảnh Hòa bán phim rồi!!!

“Châu Y không yêu đương, cậu chết tâm đi.” Đàn chị mệt tâm, bắt đầu khuyên nhủ thiếu niên này biết khó mà lui.

“Vậy em có thể đợi chị ấy kết hôn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận