Khơi Lửa Khắp Chốn - Ô Trình

Chương 17: Cún con đã bắt đầu thấy buồn rồi


Ở nhà Châu Y có thói quen rửa mặt xong mới thay quần áo, được Trần Cảnh Hòa nhắc nhở mới nhớ tới đồ lót của mình còn ở trong chăn. Cô mở cửa nhà vệ sinh, vươn một cánh tay ra, ngoắc ngoắc trong không khí, giọng điệu có phần hung dữ: “Đưa cho chị!”

Trần Cảnh Hòa: “Em mặc giúp chị.”

Tóm lấy cánh tay trắng nõn kia, Trần Cảnh Hòa cứng rắn chen vào, nháy mắt mang tới cảm giác bức bách.

“Chị, sáng nay em đã xem video làm thế nào cởi cài áo lót, có thể cho em thực hành một chút không?”

Châu Y: “…”

Rất muốn trợn trắng mắt.

“Trần Cảnh Hòa, em muốn lên trời à?”

“Không, muốn mời chào chị lên giường với em.” Trần Cảnh Hòa bình tĩnh trả lời.

“Không, em không muốn.” Châu Y xoay đầu tiếp tục đánh răng.

“Chị, chị nhìn em vừa trẻ trung vừa xinh đẹp…”

Châu Y bình tĩnh súc miệng, bình tĩnh rửa mặt, ngó lơ hành vi của Trần Cảnh Hòa.

Trần Cảnh Hòa bị Châu Y khó xử không biết làm gì, trầm mặc thả áo lót xuống. Sau đó cậu đi ra ngoài, còn giúp Châu Y đóng cửa lại. Châu Y nghi hoặc, sao người này đột nhiên yên tĩnh vậy. Đi ra ngoài ngó, phát hiện một mình Trần Cảnh Hòa ngồi trên ghế sô pha, đỏ mắt, rõ ràng là không nhịn được khóc.

“Trần Cảnh Hòa, em khóc đấy à?”

Cậu đỏ mắt nhìn Châu Y, cứng miệng: “Không có.”

“Là tại vì chị không cho em cài áo lót sao?” Châu Y chủ động ngồi bên cạnh cậu: “Có thể nói chị nghe nguyên nhân không?”

Trần Cảnh Hòa cố gắng kiềm chế giọng nói của mình: “Em chỉ hơi buồn thôi.”

Nhưng giọng điệu sụp đổ đã lộ rõ nội tâm dao động của cậu. Cậu thật vô dụng, rõ ràng đã tự nhắc mình không nên khóc, cậu là đàn ông con trai, sao có thể khóc thảm thiết trước mặt Châu Y như vậy được. Cậu nói với lòng mình không thể dùng cách này để nhận sự đồng tình của Châu Y, cậu không muốn khóc một cách vô dụng như vậy.

“Buồn cái gì hả?” Châu Y chủ động ôm Trần Cảnh Hòa, xoa đầu cậu, rất mềm, rất đáng yêu. .

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Trần Cảnh Hòa lắp ba lắp bắp nói: “Chúng ta sẽ không gặp mặt tận một tuần.”

“Hoá ra là vậy.” Châu Y không nhịn được bật cười, xem ra là phải chia tay, cún con bắt đầu buồn bã rồi.

“Một tuần thôi mà, rất nhanh thôi.”

Đúng là một tuần rất nhanh, nhưng mà không được gặp Châu Y, trong lòng luôn chìm vào bi thương.

Trong ánh mắt thiếu niên vừa khóc xong còn lấp lánh hơi nước, cậu nhìn Châu Y, tràn đầy khao khát: “Chị, có thể chỉ thích mình em thôi được không?”

“Em nghe lời, chị sẽ chỉ thích mình em thôi.”

Một buổi sáng bình thường, Trần Cảnh Hòa nhận được lời hứa hẹn đầu tiên của Châu Y, là ánh sáng mặt trời sau 300 ngày thầm mến, là ở căn phòng nhỏ tối tăm không có ánh mặt trời đốt lên một ngọn đèn nhỏ.

– —

Châu Y đứng trước cửa nhà mình, Trần Cảnh Hòa đứng cạnh cô, giọng nói có phần ham muốn: “Em rất muốn được đi vào cùng một cửa với chị.”

Châu Y đầu cũng không ngoảnh lại, mở cửa, vào cửa, đóng cửa.

Trần Cảnh Hòa cười đến cong tít cả mắt, cũng mở cửa về nhà.

“Về rồi à?” Bà Châu ngồi trên ghế sô pha, tao nhã bưng một ly cà phê, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn tên trộm Châu Y.

“Về rồi ạ.”

“Tối qua chơi có vui không?”

“Cũng được.”

Bà Châu hơi nhíu mày: “Xem ra thằng nhóc nhà bên không được.”

“????!!!”

Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?!

Bà Châu đặt ly xuống, mỉm cười nhìn bé cưng nhà mình: “Không lẽ con cho rằng mẹ không biết tối hôm qua con ở cùng một chỗ với thằng nhóc nhà bên cạnh đấy chứ?”

“Tối hôm qua ba con nhìn thấy hai đứa, vốn dĩ muốn đi đánh gãy chân Trần Cảnh Hòa, nhưng mẹ cản lại.” Bà Châu rất tự tin: “Mẹ cảm thấy con trưởng thành rồi, nên có lựa chọn của mình, xem ra ý thức pháp luật của bé cưng nhà mẹ vẫn rất mạnh.”

Quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm.

“Thế ba con đâu?”

“Cả đêm không ngủ, hiện tại vừa mới đi ngủ.”

Châu Y: Mày có tội, sao có thể để cho ba ruột mày mất ngủ được?! Ít nhất mày cũng phải chờ người ta trưởng thành mới có thể xuống tay chứ?!

Vì tránh mặt ba Châu, giữa trưa Châu Y đã quay về trường học, mông ngồi còn chưa ấm, tin nhắn liên hoàn của ba Châu đã tới.

[Trốn nhanh đấy]

[Châu Y, mày mà dám phát sinh quan hệ với trẻ vị thành niên, mày thử xem ba mày có đánh gãy chân thằng đó không!]

[Ba đã nói tâm tư thằng nhóc nhà bên kia không tốt rồi, hoá ra là coi trọng bé cưng nhà ta. Nói cho nó biết, con chướng mắt nó, đàn ông theo đuổi con xếp hàng dọc bờ biển luôn!]

Con gái nuôi 18 năm, một ngày suýt nữa đã bị người ta bắt cóc, trong lòng ba Châu run sợ, tối hôm qua ông thức cả đêm, sợ nhỡ điện thoại của Châu Y.

Châu Y: [Ba yên tâm đi, chỉ có con chiếm tiện nghi người khác, chứ làm gì có ai dám chiếm tiện nghi của con! (nắm đấm)]

Châu Y vừa rời khỏi khung chat với ba Châu, Trần Cảnh Hòa đã gửi tin nhắn tới.

Avatar của Trần Cảnh Hòa đã đổi thành một chú cún bị mèo giẫm lên, Châu Y sửng sốt một lúc. Lúc trước cô kết bạn Trần Cảnh Hòa còn chưa để cái này, giờ thay thành hình này, hình như hơi tương tự với avatar của cô à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận