Khơi Lửa Khắp Chốn - Ô Trình

Chương 5: Vị thành niên


“Nhất Nhất, con đang làm gì vậy?”

Ba Châu mẹ Châu vừa quay về từ nhà cách vách kinh ngạc. Đứa nhỏ này sao còn đặt tay trên bụng người ta vậy?

Châu Y mạnh mẽ thu tay về, khó tin nhìn tay mình.

“Mẹ, không phải con, là tay con tự mình với qua!”

Bà Châu: “…”

Bé cưng, nếu chúng ta không biết giải thích, thì tốt nhất là đừng giải thích.

Trần Cảnh Hòa cười vô tội: “Dì, không có gì ạ. Vừa rồi là chị đang an ủi con, dặn con học hành thật tốt, không có gì xảy ra hết.”

Châu Y điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, không sai, em ấy nói rất đúng.”

Bà Châu nhìn chằm chằm Châu Y, sao bà lại ngửi thấy mùi giấu đầu lòi đuôi vậy? . ngôn tình tổng tài

“Dì ơi, con về trước đây. Hôm nay thật sự rất cảm ơn dì.” Trần Cảnh Hòa thu dọn cặp sách, lễ phép chào tạm biệt ba Châu mẹ Châu, quay lại nhà cách vách.

Châu Y xem như thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng không xương nằm trên sô pha: “Mẹ, con là một sinh viên đại học trưởng thành, sau này ở trước mặt bạn nhỏ, nhớ giữ thể diện cho con.”

Bà Châu “Chẹp” một tiếng: “Con chỉ lớn hơn người ta có 1 tuổi, còn giả bộ trưởng thành.”

Châu Y: “Mẹ không hiểu.”

“Vâng vâng vâng, tôi không hiểu. Chị mới nửa tháng không về nhà, đuôi cũng sắp vểnh lên trời rồi.”

Châu Y cười gian xảo: “Đương nhiên rồi, muốn con biểu diễn quyền anh quân đội cho mẹ xem không?”

“…”

Bà Châu quyết định ghi hình lại cảnh Châu Y đánh quyền anh quân đội, đợi đến lúc cô kết hôn thì đào lại, cho cô tha hồ mất mặt.

Người đầu tiên được kêu gào cho xem biểu diễn quyền anh, giờ phút này đang ngồi trước bàn học, đã sớm không còn dáng vẻ tủi thân bối rối như khi ở trước mặt Châu Y nữa. Trần Cảnh Hòa một tay gõ lên màn hình di động, thỉnh thoảng lại mỉm cười, bàn tay khớp xương rõ ràng, gõ nhẹ trên bàn không theo quy luật.

[Theo đuổi con gái phải dịu dàng, dịu dàng! Cậu xem những cô gái khác theo đuổi cậu như thế nào, cậu theo đuổi người trong lòng cậu như thế đó!]

Trần Cảnh Hòa hồi tưởng lại cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của Châu Y lướt trên cơ bụng cậu vừa nãy, rất mềm, rất nhẹ nhàng, ham muốn tình dục vốn không bị trói buộc lại bị khiêu chiến. Quỷ mới biết lúc ấy cậu sướng đến muốn cong lưng lại, cả người suýt chút đã không kiềm chế được.

Muốn hôn cô, muốn để cô ngồi trên người mình, muốn nhìn cô bị mình làm đến khóc.

Cậu cười trả lời tin nhắn: [Không vội, chị ấy được nghỉ về nhà rồi, còn một ngày cuối tuần nữa.]

Hạ Dao đang đợi tin nhắn của Trần Cảnh Hòa ở đầu bên kia đến trò chơi cũng không đánh nữa, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.

[Sao rồi? Ở bên nhau?]

[Khi nào dẫn ra ngoài tớ làm quen chút? Tớ thật sự rất tò mò cuối cùng là em gái như nào mà có thể tóm được cậu?]

Trần Cảnh Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình, nửa ngày mới trả lời tin nhắn.

[Là chị.]

[Chị? Trần Cảnh Hòa cậu được nha! Người thủ thân như ngọc suốt 17 năm, tình cảm giữ lại đợi chị gái đến hái là cậu thật à?]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha tớ sẽ cười cậu đến chết luôn!!!]

Trần Cảnh Hòa cũng cười, lưu loát gõ vài chữ rồi đứng dậy.

Người ở đầu bên kia cười không nổi nữa, thậm chí còn có chút cạn lời. Trần Cảnh Hòa là loại người gì vậy, chỉ biết giả vờ yếu đuối!!

[Vị thành niên, tớ có thể bắt chị ấy chịu trách nhiệm với tớ.]

Vừa rồi đã chứng minh, Châu Y rất thích dáng người như cậu. Cho nên, để cho cô có được mình là xong.

Tâm tình vui vẻ của Trần Cảnh Hòa duy trì đến tận buổi tối, nhất là lúc đi gõ cửa nhà bên cạnh, cảm giác vui vẻ trong lòng cậu càng đậm hơn.

Người mở cửa là Châu Y.

“Sao em lại qua đây?” Châu Y tò mò nhìn cậu.

“Mẹ em mua chút hoa quả, tặng cho mọi người một ít.”

Là bưởi và lựu.

Châu Y rất thích ăn lựu, nhưng không biết vì sao, mỗi lần ăn lựu đầu lưỡi đều bị đau. Nhưng càng đau cô càng muốn ăn, nghe nói sẽ càng ngọt hơn.

“Em muốn vào nhà không?”

“Để em đặt lên bàn giúp chị, cái này hơi nặng.”

Hảo cảm của Châu Y đối với Trần Cảnh Hòa +1, nam sinh cao lớn tinh tế nha.

Đặt trái cây xuống, Trần Cảnh Hòa như lơ đãng nhìn xung quanh, hỏi: “Chú dì không ở nhà ạ?”

“Tối nào giờ này họ cũng dắt chó ra ngoài đi dạo.”

“Vậy ạ!” Trần Cảnh Hòa dùng tất cả sức lực gật gật đầu.

Châu Y quay đầu liếc Trần Cảnh Hòa. Rất kỳ quái, kỳ quái chỗ nào vậy? Nhìn thêm lần nữa đi.

Lại nhìn cái nữa.

Thằng nhóc của cậu đang cương lên sao??! Rõ ràng lúc buổi chiều nhìn không rõ ràng như vậy mà!!!

Có hơi hoảng hốt.

Trần Cảnh Hòa đứng phía sau Châu Y, giọng nói rầu rĩ: “Chị, có thể thêm WeChat em không ạ? Em vốn không muốn làm phiền chị, nhưng có khi bị người khác cười nhạo, trong lòng em thật sự rất khó chịu, lại không dám nói cho người khác. Em sợ nói với họ rồi thì họ sẽ không thích em nữa. Chị, chị có thể đừng ghét em được không?”

Châu Y đang muốn quay đầu, lại đột nhiên bị Trần Cảnh Hòa ôm lấy từ phía sau.

“Chị ơi, ôm em một cái có được không? Em thật sự rất mệt mỏi.”

Cả người Châu Y cứng ngắc, không biết phải làm gì. Áp lực năm cấp ba của cô cũng không lớn như vậy đâu.

“Chị ơi, chị thật sự rất ưu tú, chắc chắn mọi người đều rất thích chị, nếu họ cũng thích em thì tốt biết bao.”

Câu nói cuối cùng của Trần Cảnh Hòa sắp thấp hèn như bụi đất rồi.

Châu Y hết cách, miễn cưỡng xoay người, vất vả xoa đầu Trần Cảnh Hòa: “Không sao hết, em cũng rất tuyệt, sẽ có người thích em thôi.”

Tay Trần Cảnh Hòa khoác trên eo Châu Y, cằm đặt trên vai Châu Y, môi thoáng lướt qua làn da trên cổ Châu Y. Mỗi lần như vậy đều khiến Châu Y run rẩy.

Hơn nữa, Châu Y cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cô sắp hít thở không nổi nữa rồi. Trước giây phút cô chuẩn bị kêu cứu, Trần Cảnh Hòa cuối cùng cũng buông tay, mặt đầy áy náy nhìn cô, hốc mắt hồng hồng.

Châu Y nghẹn lời, cuối cùng vẫn tượng trưng vỗ vỗ bả vai cậu.

Hai người yên tĩnh cả một đoạn đường, đến tận khi đi tới cửa ra vào, Trần Cảnh Hòa mới mở miệng, giọng nói hơi khàn, giống như bị cát chà xát.

“Chị ơi, hình như em quên quần lót trong phòng tắm của chị rồi.”

“…Đi lấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận