Khói Lửa Nhân Gian Chạm Lòng Phàm

Chương 8


Chớp mắt đã sang tháng bảy, Tề Đại vẫn lấy cớ lên nhà xin nước uống, lần nào cũng lúng túng, ấp úng.

Ta quyết định cho hắn một liều thuốc mạnh.

“Tề đại ca, huynh có thể giúp ta mua chút đồ không?”

Nghe vậy, mắt Tề Đại sáng rực, liên tục gật đầu: “Được, được, cô nương muốn mua gì?”

“Huynh giúp ta mua vài sợi dây đỏ buộc tóc nhé. Mẫu thân bảo sắp có người đến xem mắt, ta cần phải chưng diện một chút.”

Ta đưa cho Tề Đại mười văn tiền, hắn lại luống cuống đến mức không cầm vững, làm rơi mười đồng tiền đồng xuống đất, hốt hoảng cúi xuống nhặt.

Hắn nhặt được tám đồng, chẳng nói lời nào, gánh thú rừng lên vai rồi thất thần bỏ đi.

Ngay cả dây đỏ buộc tóc cũng không đem đến cho ta.

Đại tẩu hỏi ta có nóng lòng không?

Ta chẳng nóng lòng chút nào, nếu hắn không có ý, thì ta có nóng cũng chẳng ích gì. Nếu hắn có lòng, thì còn sốt sắng hơn ta.

Ngày hôm sau, sau bữa trưa, Tề Đại cùng gia gia đến nhà ta.

Trông hắn mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ lo lắng bất an, còn gia gia lại cười đầy ẩn ý.

Ta biết bọn họ đến vì chuyện gì, liền đỏ mặt, vội vã chạy ra đồng gọi phụ mẫu về.

Phụ mẫu trò chuyện với họ trong nhà chính, gia gia khéo léo hơn Tề Đại, sau vài câu hàn huyên liền bày tỏ ý định muốn xin cưới ta cho Tề Đại.

“Chuyện này…” Phụ thân có chút do dự.

Ông tiếp lời: “Chuyện này còn phải hỏi ý của A Mãn, nếu nó bằng lòng, thì phận làm cha mẹ sẽ không phản đối. Còn nếu nó không muốn, thì chúng ta cũng không ép buộc.”

“Đúng, đúng, hôn nhân tất nhiên phải hai bên cùng vui vẻ. Sau khi thành thân, có đồng lòng thì mới xây dựng được gia đình êm ấm.”

Phụ mẫu gọi ta vào nhà chính, hỏi ý kiến ta.

“Con muốn nói vài lời riêng với Tề đại ca.”

Ta gọi Tề Đại vào phòng mình.

Chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ: “Huynh ngồi đi.”

Hắn ngồi phịch xuống, làm gãy chiếc ghế nhỏ, ngã sõng soài xuống đất.

Hắn vội vàng đứng dậy, lắp bắp xin lỗi: “Xin, xin, xin lỗi, ta, ta, ta…”

Ta nhìn hắn sốt sắng, đến mức mồ hôi vã ra.

“Không sao, chiếc ghế này đã cũ, từ lâu đã hỏng rồi.”

Ta có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập, bàn tay siết chặt, các cơ bắp nổi lên vì căng thẳng.

Tay ta nghịch ngợm, đưa tay chọc nhẹ một cái.

Hắn giật mình lùi lại mấy bước, lưng đụng vào tủ quần áo.

Ta bước tới gần, hắn lắp bắp nói: “Cô nương, cô đừng lại gần.”

Chuyện tình cảm nam nữ, ta chưa từng trải qua.

Nhưng so với hắn, ta chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn.

Ta đứng rất gần, ngước đầu lên hỏi: “Vì sao huynh lại tới nhà cầu hôn?”

Ta đoán rằng lúc này hắn nhất định đang cố vắt óc nghĩ xem gia gia đã dạy hắn phải nói gì với ta.

Cuối cùng, hắn nói ra một câu đúng ý ta.

“Ta, ta, ta muốn cưới cô.”

“Huynh có biết cưới ta thì phải trả giá như thế nào không?”

Tề Đại ngơ ngác lắc đầu, rồi vội vàng nói: “Ta có thể, cái gì ta cũng có thể.”

“Ta tính khí không tốt, có thể sẽ đánh người, cũng sẽ chửi người.”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Không sao, cô có thể đánh ta.”

“Ta cũng không giỏi làm việc nhà, giặt giũ hay nấu ăn còn tùy vào tâm trạng, nói thẳng ra là lười biếng, vai không thể gánh, tay không thể nhấc.”

“Ta sẽ làm, giặt giũ nấu ăn ta đều làm được, cô muốn ăn gì ta cũng mua cho.”

“Huynh kiếm được bạc đều phải đưa cho ta.”

“Ừ, ừ.” Tề Đại gật đầu lia lịa.

“Ta còn phải mặc quần áo đẹp, đeo trang sức vàng bạc, phấn son cũng phải mua.”

“Ta sẽ để dành tiền mua cho cô.”

Ta vốn định tha cho hắn, nhưng thấy hắn căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa, muốn chạy mà không dám, nên lại muốn trêu chọc thêm một chút, liền hỏi: “Huynh có đánh thê tử không?”

Tề Đại lắc đầu mạnh như cái trống lắc: “Không, không, tuyệt đối không.”

“Được rồi, huynh ra ngoài suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi thì cho ta biết, có còn muốn cưới ta nữa không.”

“Không cần nghĩ, ta nguyện ý, A Mãn cô nương, ta nguyện ý!”

Ta bảo hắn ra ngoài.

Hắn từng bước rời đi, còn ngoái đầu lại đến ba lần, đứng ở cửa vẫn luyến tiếc không muốn đi.

Ta bước theo hắn, hắn lập tức lùi lại một chút, thấy ta đi vào nhà chính, hắn im lặng theo sau.

Mặt ta đỏ bừng, gật đầu với phụ thân.

Gia gia cười lớn: “Tốt, tốt lắm.”

“Nếu A Mãn cô nương đã bằng lòng, thì đúng là phúc phận của Tề Đại.”

“Chúng ta hãy bàn về chuyện sính lễ đi. Tề Đại cũng đã lớn tuổi, ta chờ có cháu dâu đã nhiều năm rồi.”

Phụ thân bảo ta ra ngoài chơi, những chuyện này phụ mẫu sẽ không để ta chịu thiệt, nên ta rời khỏi nhà chính, nhưng lại đứng ở vách để nghe lén.

Phụ thân nói: “Nhà chúng ta chỉ có một nữ nhi, được cưng chiều từ nhỏ, nhưng nó là một cô nương ngoan ngoãn, hiểu chuyện.”

“Về sính lễ, phải có mười lượng bạc, và các nghi lễ cầu hôn cũng không thể thiếu.”

Gia gia không hề phản đối, ngược lại còn rất tán thành.

“Đúng, đúng, nên thế. Đến lúc đó, ta sẽ mời một bà mai đến chính thức cầu hôn, có điều… trong núi chỉ có ta và Tề Đại, không có họ hàng thân thích, nên chúng ta sẽ làm lễ dưới chân núi cho náo nhiệt một chút. Tề Đại sẽ nghĩ cách, tuyệt đối không để tân nương phải đi bộ vào nhà.”

“Tháng bảy không thích hợp để thành thân, chúng ta chọn một ngày tốt trong tháng tám, không biết ý của thông gia tương lai thế nào?”

Phụ thân suy nghĩ một lát, thấy không có gì bất ổn liền gật đầu đồng ý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận