Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 14: Bố Thí Chút Tình Thương


Dịch: Kình Lạc

Beta: Chị Gái 7 Nickname Giấu Tên

Bành Chu rùng mình một cái, sau đó ôm theo tâm trạng vô cùng khó tả đi đổi chỗ với Trần Nhã Di. Lúc cầm cặp lên, cậu ta còn tủi thân đi đến trước mặt Lương Viễn Triêu: “Chủ tịch, mùa xuân năm sau chúng ta có thể làm bạn cùng bàn không?”

Học kỳ sau là giai đoạn bứt tốc chủ chốt, nếu có cơ hội có thể ngồi cùng bàn với Lương Viễn Triêu, cậu ta chắc chắn sẽ chăm chỉ học hỏi, trở thành hắc mã khiến cả thế giới nhìn vào.

Lương Viễn Triêu thờ ơ “ừ” một tiếng, Bành Chu đang cảm thấy u ám lập tức phấn khởi hơn. Cậu ta tới chỗ ngồi mới, sau đó tính xem mùa xuân năm sau phải lấy lòng Lương Viễn Triêu thế nào.

Ngày nào cũng mang bữa sáng cho đại boss? Nhưng hình như chưa từng thấy Lương Viễn Triêu ăn sáng ở trong lớp bao giờ.

Ngày nào cũng đưa đại boss về nhà? Chắc là đại boss không cần đâu.

Ngày nào cũng lấy nước cho đại boss? Này được nha.

Ngày nào cũng mời đại boss ăn vặt? Khả thi đấy.

Tuần nào cũng trực nhật thay đại boss? Cái này ok nốt.

Quên! Nhận thư tình giúp đại boss nữa!

Ấy, sai rồi.

Phải chặn người theo đuổi giúp đại boss mới đúng.

Hoàn hảo.

Từ trước tới nay Bành Chu chưa bao giờ thấy mình thông minh như bây giờ.

Khi Lục Thiết Công đi vào, hắn ta phát hiện nữ thần ngồi trước mình biến thành… một con husky. Hơn nữa còn là con husky điên khùng tự nói tự cười.

Lục Thiết Công dẫn người đi qua, đập tay xuống quyển sách mở được một nửa của Bành Chu: “Mày ngồi đây làm gì?”

Bành Chu nuốt nước miếng: “Hoa khôi trường nói muốn đổi chỗ với tôi.”

“Hoa khôi… trường?” Lục Thiết Công nhíu mày: “Mày nói Trần Nhã Di à?”

“Đúng vậy.” Ngoại trừ Trần Nhã Di, chẳng lẽ còn ai là hoa khôi trường à?

Lục Thiết Công lùi một bước, két, chiếc ghế bị sức nặng của hắn ta đè xuống phát ra tiếng chói tai.

Hắn ta lười biếng nhìn về phía Trần Nhã Di và Lương Viễn Triêu đang nói chuyện.

Lục Thiết Công vươn chân qua cái thanh dưới bàn, đạp vào ghế Bành Chu, mà lúc này Bành Chu đang ngồi ở mép ghế, đột nhiên có lực mạnh đạp đến, cả người cậu ta lập tức trượt xuống, cằm đập mạnh lên trên bàn.

Bành Chu đau chảy cả nước mắt, che cằm, không dám quay đầu nhìn. Cậu ta thật sự không biết mình đã đắc tội với vị Phật này ở đâu.

Lục Thiết Công cuộn cuốn sách toán trên bàn, sau đó đập vào lưng Bành Chu.

Bây giờ Bành Chu mới quay đầu: “Có… có… có chuyện gì à?”

Sao lớp bọn họ nhiều hung thần ác sát thế!

Lục Thiết Công ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta, Bành Chu lo lắng hãi hùng ngồi dịch gần lại.

“Tao nói với mày này.”

Bành Chu không dám không nghe.

“Trần Nhã Di cùng lắm chỉ được coi là hoa khôi lớp thôi.”

“Hả?”

“Tao nói, con mẹ nó, Trần Nhã Di cùng lắm chỉ được coi là hoa khôi lớp thôi, nghe rõ không?”

Bành Chu lơ mơ, rất rất lơ mơ, không phải chuyện Trần Nhã Di là hoa khôi trường đều được mọi người công nhận à? Đâu phải cậu ta nói đâu, huống chi Trần Nhã Di rất xinh mà, vừa xinh vừa dịu dàng, đích xác là hoa khôi trường không thể cãi.

Nhưng mà cậu ta không có can đảm nói ra trước mặt Lục Thiết Công, nên chỉ oán thầm trong lòng thôi.

“Nhớ cho kĩ, hoa khôi trường là Bạc Quan Sơ lớp 11, là Bạc Quan Sơ, nghe hiểu chưa?”

Bạc Quan Sơ? Ai thế?

“Đệch mợ, điếc à?” Lục Thiết Công cuộn cuốn sách giáo khoa lại, đập vào vai Bành Chu.

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Lục Thiết Công phất tay, ý bảo có thể cút. Bành Chu quay người, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta khổ quá mà, đâu đâu cũng là ông này bà nọ không thể đắc tội.

Học được một nửa tiết toán, Bành Chu đột nhiên nhớ ra Bạc Quan Sơ là thần thánh phương nào.

Đó chẳng phải là đàn em mà Lục Thiết Công nhờ Lương Viễn Triêu đi xin số hộ à. Khi ấy Lương Viễn Triêu bảo hắn ta cút, Lục Thiết Công ghi thù, sau đấy đâu đâu hắn ta cũng châm chọc Lương Viễn Triêu, nên cuối cùng hai người lại càng như nước với lửa.

Cao Bác Duệ ở trên bục giảng giảng hình học giải tích, khi thầy quay mặt viết lên bảng, Trần Nhã Di lập tức đưa tờ giấy cho Lương Viễn Triêu.

[Hôm nay rất lạnh, sao cậu không dùng túi chườm nóng?]

Nhiệt độ hôm nay thấp hơn ngày hôm qua 5 độ, phòng học hệt như nhà băng. Nhiều học sinh chỉ mặc hai áo, mà áo khoác ngoài còn mỏng, rõ ràng là không biết nhiệt độ hôm nay sẽ giảm xuống.

Nhưng Lương Viễn Triêu khác, cậu chắc chắn sẽ xem dự báo thời tiết.

Lúc đầu Lương Viễn Triêu không định trả lời cô ta, song Trần Nhã Di cứ nhìn chằm chằm cậu, giáo viên cố ý ho khan nhắc nhở mà cô ta vẫn làm theo ý mình như cũ.

Cậu cầm bút, nhanh chóng viết hai chữ: “Mất rồi.”

Tay trái cậu lạnh cóng chẳng còn chút hồng hào, đốt ngón tay đau đớn không chịu nổi.

Chuông tan học vang lên, Trần Nhã Di bước ra khỏi lớp trước cậu.

Lương Viễn Triêu mới đi đến cửa sau thì đã bị Cao Bác Duệ gọi lại: “Lương Viễn Triêu, đến văn phòng thầy.”

Trong văn phòng không có điều hoà, nhưng trên bàn giáo viên có lót giữ ấm.

Cao Bác Duệ lấy bảng danh sách từ trong ngăn kéo ra: “Đây là danh sách đăng ký tham gia CMO, em viết vào đi.”

CMO là Olympic Toán học Trung Quốc, Trại đông Toán học quốc gia dành cho học sinh trung học, đây là cuộc thi toán học có cấp bậc vô cùng cao, quy mô rất lớn và có ảnh hưởng rộng rãi.

Chỉ có 400 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chung toán trung học quốc gia mới có đủ điều kiện tham gia Olympic toán học Trung Quốc do Hiệp hội toán học Trung Quốc tổ chức.

Năm đó Lương Viễn Triêu là người xếp thứ 10 trong kỳ thi chung toán trung học quốc gia, thuận lợi giành được cơ hội tham gia CMO.

Cậu là học sinh duy nhất của trường trung học số 13 thi CMO.

Cao Bác Duệ nhường lại vị trí của mình cho cậu: “Em ngồi đây đi.”

Cao Bác Duệ không trải lót giữ ấm, khi Lương Viễn Triêu đặt tay trái lên, cậu chạm vào mảng thuỷ tinh lạnh ngắt. Trong lúc điền, tay trái cậu nắm chặt buông thõng bên ghế, tay phải giữ tờ thông tin.

Thấy cậu điền gần xong, Cao Bác Duệ nhắc nhở: “Địa điểm tổ chức ở Ôn Thành, thời gian diễn ra trong năm ngày, từ 26/12 đến 30/12. Thành phố chúng ta có tổng cộng ba học sinh tham gia, giáo viên dẫn đoàn là giáo viên của đội toán thành phố, thầy ấy sẽ tới trưởng liên hệ với em sau.”

“Vâng.”

“Cố lên!” Cao Bác Duệ vỗ vai cậu.

Khi quay về lớp, Trần Nhã Di đưa cho Lương Viễn Triêu thứ gì đó khá ấm: “Này, quầy bán đồ vặt chỉ có cái này thôi, chắc là chất lượng không tốt lắm, nhưng có lẽ cũng dùng được tới lúc tan học.”

Một túi chườm nóng màu hồng, vỏ túi rất mỏng, đựng có hơn nửa nước mà túi đã phình lên như sắp nổ tung. Trên mặt còn in thêm mấy bông hoa mẫu đơn, chẳng hợp với phong cách của Lương Viễn Triêu tẹo nào.

Trần Nhã Di cũng cảm thấy mấy có mấy bông hoa này thì hơi xấu hổ: “À… chỉ có loại này thôi, cậu chịu khó chút nhá.”

Mặc dù tay trái cậu cần chườm ấm, nhưng cuối cùng cậu vẫn từ chối Trần Nhã Di: “Không cần, cảm ơn.”

Trần Nhã Di bị từ chối, cô ta không vui mà dẩu môi lên: “Cậu không lạnh à?”

“Ừm.”

Tiết cuối cùng giáo viên không chỉ không giảng quá giờ mà còn cho tan sớm, thời tiết thật sự rất lạnh, chẳng ai dám trì hoãn một giây nào, ai ai cũng muốn về nhà tìm mẹ.

Lớp 11A7 cũng tan học sớm giống như lớp 12A9, Bạc Quan Sơ đổi đường về nhà, cô chọn con đường tình cờ gặp Lương Viễn Triêu lúc sáng.

Cô đứng trong con ngõ mà sáng sớm gặp cậu.

Trong siêu thị, Lương Viễn Triêu đang chọn túi chườm nóng, cậu chọn một chiếc túi vừa vặn với tay sau đó bỏ vào giỏ mua đồ, sau đó còn thuận tiện mua thêm ít vật dụng hằng ngày. Khi chuẩn bị tính tiền, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên dáng vẻ đáng thương xin túi chườm nóng của Bạc Quan Sơ, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại vòng lại giá bày đồ rồi cầm thêm một túi chườm nóng.

Trả tiền xong cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, vì sao cậu phải mua hai cái? Bạc Quan Sơ có lạnh chết thì liên quan gì tới cậu.

Tóm lại, Bạc Quan Sơ mơ mộng muốn cướp túi chườm nóng của cậu lần nữa.

Bạc Quan Sơ rẽ vào ngõ Thanh Sơn. Ngõ Thanh Sơn không chỉ là một con ngõ, mà còn là một vùng gọi là ngõ Thanh Sơn, nhà cô ở phía đông ngõ Thanh Sơn, cách đây một đoạn khá xa. Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ lộng gió, đồng phục trường trung học số 13 vô cùng nổi bật, cành lựu của nhà dân cạnh đó vươn ra ngoài tường, hơi rủ xuống, hệt như đang nhìn trộm tất cả mọi thứ tại con ngõ nhỏ.

Thỉnh thoảng có vài chú chim bay qua, lá cây lựu nhẹ nhàng đung đưa, phất phơ trên đỉnh đầu nữ sinh. Dường như cô gái chẳng hề nhận ra, cô ôm gối ngồi xổm, cầm nhành cây dài bằng cây bút chì đâm xuống mặt đất hết lần này đến lần khác.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạc Quan Sơ ngẩng đầu, nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ: “Cuối cùng cũng đợi được anh rồi!”

Cô nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt cậu, hai má trắng nõn và chiếc mũi nhỏ nhắn bị gió thổi tới mức đỏ bừng: “Suýt nữa tôi còn tưởng anh về rồi đấy, nếu 5 phút sau anh không xuất hiện là tôi sẽ về.”

Đôi mắt trong veo màu hổ phách của cô dán chặt vào cậu, hệt như vòng xoáy.

Bỗng nhiên Lương Viễn Triêu nhớ đến ngày Bạc Quan Sơ đưa tóp mỡ cho mình, ngày đó cô cũng kích động hệt như bây giờ.

Khối 11 đồn đại, Bạc Quan Sơ tính tình nóng nảy, không coi ai ra gì, chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng Lương Viễn Triêu lại thấy khác bọn họ, cậu nghĩ khờ dại ngốc nghếch, hành vi điệu bộ như thổ phỉ cướp bóc mới là Bạc Quan Sơ.

Lương Viễn Triêu: “Chuyện gì?”

“Vốn dĩ buổi chiều tôi định thay đầy nước ấm trong túi chườm nóng, sau đó trả lại cho anh.”

Lương Viễn Triêu chợt có hứng thú, tiếp tục nghe cô nói tiếp.

“Nhưng… nhưng mà…” Bạc Quan Sơ xoắn tay, chột dạ nhìn cậu.

Lương Viễn Triêu nhướng mày: “Nhưng gì?”

“Túi chườm nóng vỡ rồi.”

Bạc Quan Sơ đã quan sát cái túi chườm nóng đó, vừa nhìn đã biết là dùng lâu lắm rồi nên vỡ rồi cũng không thể đổ hết lỗi cho cô. Nhưng mà nói xong cô vẫn lo lắng nuốt nước miếng, cô sợ túi chườm nóng là đồ quan trọng của cậu giống như khung ảnh lần trước, sợ cậu nổi giận.

“Tôi… tôi xin lỗi, tôi không biết sao nó lại vỡ ra nữa.” Nói xong, Bạc Quan Sơ vươn tay, rụt cổ rồi nhắm mắt lại, vẻ mặt như thấy chết cũng không sờn: “Nếu anh giận thì cứ đánh tôi đi!”

Không có cảm giác đau rát như trong tưởng tượng, Bạc Quan Sơ hơi mở mắt ra, Lương Viễn Triêu đang cụp mắt nhìn cô: “Anh, anh không đánh, tôi…”

Cô chậm rãi thu tay, khi rụt tay được một nửa, cánh tay chợt bị túm lại, cô bỗng nhiên run lên.

Lương Viễn Triêu nắm cổ tay Bạc Quan Sơ, lực nắm không nhỏ: “Sợ à?”

“Không.” Vẫn còn mạnh miệng.

Cậu nhíu mày hỏi: “Tay làm sao thế?”

Mu bàn tay Bạc Quan Sơ có một mảng đỏ bừng, đó là do lúc túi chườm nóng nứt, nước nóng ở trong chảy ra.

Bạc Quan Sơ vội vàng rút tay: “Không việc gì đâu.”

Nói xong, cô để cặp sách xuống, lấy cốc nước ấm ra rồi nhét vào tay cậu: “Bên trong là nước ấm, tay trái anh lạnh như thế chắc chắn không tốt, anh chườm cái này vào đi.”

Nước ấm truyền qua vành cốc nhựa, lan thẳng vào lòng bàn tay thiếu niên. Cảm giác ấm áp truyền đến giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đau đớn từ từ dịu lại.

Bạc Quan Sơ đeo cặp sách, chạy nhanh rời khỏi đây: “Tôi về trước, cái cốc cứ để chỗ anh đi, tôi không cần dùng, thế nha, lần sau nói tiếp.”

“Bạc Quan Sơ.”

“Bye bye! Bye bye!”

“…”

Cậu đáng sợ như vậy à?

*

Một đêm gió lạnh, lá trên cây lựu rụng hết.

Lương Viễn Triêu ra ngoài sớm, trước cửa tiệm ngày hôm qua đã có đầy người đứng chờ.

Sáng sớm Bạc Quan Sơ thức giấc, đột nhiên cô rất muốn ăn cơm nếp nắm, vì thế mới run lẩy bẩy đi từ mãi phía đông sang đây. Bóng lưng cao lớn đứng dưới tán cây lựu, tính cách cậu xa cách lạnh lùng, mà hiện tại trông cậu càng điềm tĩnh cuốn hút hơn.

Bạc Quan Sơ hơi ngẩn ngơ, bước chân dừng lại, đứng đó mãi lâu không đi.

“Lương Viễn Triêu!” Cô vẫy tay về phía cậu.

Thiếu niên mang cốc trả lại cô, bên trong cốc rất sạch sẽ, trong ngoài cốc đều được rửa mấy lần.

Bạc Quan Sơ bỏ cốc vào cặp, Lương Viễn Triêu lại đưa đồ gì đó đến trước mặt cô.

“Hả?” Bạc Quan Sơ không biết có nên nhận hay không.

“Cầm lấy.”

Là một túi chườm nóng.

Bạc Quan Sơ gửi cho cậu một ánh mắt kinh ngạc: “Cho tôi à?”

“Ừm.”

Cô buột miệng nói: “Vì sao?”

Cậu xoay người rời đi, sau đó bỏ lại một câu: “Bố thí cho thổ phỉ chút tình thương.”

“…”

Cậu bước đi, để Bạc Quan Sơ khó hiểu mờ mịt ở trong gió.

Cậu vừa nói cô là thổ phỉ?

“Đệt! Lương Viễn Triêu, anh nói ai là thổ phỉ thế?” Giọng nói phẫn nộ quanh quẩn trong ngõ.

Khóe miệng thiếu niên phía trước cong lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận