Khôn Ninh

Chương 45: Lôi kéo cừu hận


“Quá tốt rồi, ta cũng nghĩ như vậy!” Diêu Tích nghe Khương Tuyết Ninh nói vậy, thì yên tâm hẳn, ý cười bên môi không nén được nữa, như băng tan dần ra, lại nói, “Ta về sẽ cho viết thư cho phụ thân. Nghĩ đến Trương Già mặc dù chủ động từ hôn, nhưng không phải không muốn cưới ta, chỉ là sợ ta gả qua bị liên luỵ. Nhưng nếu ta nguyện ý, vậy hắn nhất định không băn khoăn gì nữa. Như thế, như thế…” Như thế việc hôn nhân đã định rồi. Diêu phủ địa vị cao như vậy, mà nàng nhan sắc, tu dưỡng ở kinh thành đều là nhất phẩm, nên Trương Già sao có thể cự tuyệt được?

Bất quá, lời này nữ nhi khó nói ra, cho nên nàng ngập ngừng nửa ngày cũng không ra. Nhưng Khương Tuyết Ninh hiểu rõ. Đoạn đường tiếp theo đó, Diêu Tích đều đi bên cạnh nàng, tựa hồ không còn căm thù nàng, còn muốn làm bằng hữu. Dù sao nếu không có Khương Tuyết Ninh khuyên răn trước đó, nàng có lẽ còn không biết nhân phẩm Trương Già quý giá như thế.

Nhưng Khương Tuyết Ninh lại không muốn cùng nàng thân thiết. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật thích Diêu Tích, tán đồng ý định của Diêu Tích sao? Đáp án là phủ định. Đối với chuyện Diêu Tích cùng Trương Già nghị thân, nàng không vui vẻ gì. Nhưng giờ này khắc này, Trương Già không hiểu rõ Diêu Tích.  *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Đời này, vì Khương Tuyết Ninh ngăn cản cùng khuyến cáo, Diêu Tích không dùng thủ đoạn bỉ ổi nói xấu Trương Già, đập cho hắn thanh danh khắc vợ, nên nay Trương Già thanh bạch. Nếu nàng nhận được thư từ hôn không chê ngược lại còn muốn gả cho Trương Già, từ cái nhìn của hắn Trương Già, Diêu Tích sẽ ra sao? Không cần nghĩ cũng biết. Xuất thân vọng tộc lại chịu gả thấp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không bỏ đá xuống giếng, cũng không nịnh bợ, còn trọng nghĩa. Thấy thế nào cũng là cô nương cực tốt.

Trương Già sẽ đáp ứng a? Khương Tuyết Ninh biết Diêu Tích là dạng người gì, cũng thấy Trương Già không nên cưới nàng. Nhưng nàng không có tư cách làm gì hết.

Lúc trước răn dạy Vưu Nguyệt, cảnh cáo Diêu Tích, là bởi vì không cách nào ngồi nhìn Trương Già bị người ô nhơ danh dự; hiện tại Diêu Tích nguyện ý gả, trên đời này bất luận kẻ nào cũng có thể chỉ trích, phản đối, chỉ có nàng không thể, cũng không có lập trường —— Bởi vì, nàng đối với Trương Già có tư tâm. Nếu đi phá hư việc hôn nhân này, nàng tuyệt không không thể nói chỉ vì nhìn không nổi nhân phẩm Diêu Tích.

*

Sáng sớm bên trong Phụng Thần điện, nhóm cung nhân sớm đã bày án thư (bàn học, nhưng ta nghĩ để thế này hay hơn) chỉnh chỉnh tề tề, từ trước ra sau ba hàng là chín cái án thư. Ở giữa hàng thứ nhất là án thư bằng tử đàn sơn trổ, ghế tựa gấm vóc màu đỏ, khác hẳn những cái còn lại, văn phòng tứ bảo bày bên trên càng quý giá gấp bội. Đây hiển nhiên là chỗ ngồi của Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y.

Đám người đi vào, liếc mắt liền nhìn ra vị trí này đặc thù, đều tự giác ngồi xuống vị trí khác, đa số đều ngồi như lần trước vào thi. Khương Tuyết Ninh không chút do dự chọn chỗ trong góc gần cửa sổ, cũng là chỗ lần trước nàng ngồi. Cho dù có mở cửa sổ ra, ánh sáng chiếu vào, so với hai hàng phía trước, nơi này vẫn ít bị các tiên sinh chú ý hơn —— Còn ròng rã nửa năm nữa, nàng không muốn chọn chỗ ngồi ngay trước mặt Tạ Nguy đâu. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi hai người hiển nhiên đều có tự tin đối với học thức cùng xuất thân của mình, nên chọn vị trí bên trái cùng bên phải trưởng công chúa; Diêu Tích thì chọn chỗ ở giữa hàng thứ hai, sau lưng Thẩm Chỉ Y; hai bên trái phải thì theo thứ tự là Phương Diệu cùng Chu Bảo Anh; hàng cuối cùng từ trái qua phải còn lại Vưu Nguyệt, Diêu Dung Dung cùng Khương Tuyết Ninh.

Hôm nay xem như lần đầu Thẩm Chỉ Y chân chính đến Phụng Thần điện. Mẫu hậu cùng Tô thượng nghi mấy ngày nay đã thông báo, vì chuyện nàng nhập học này hoàng huynh thật vất vả mới đồng ý, trên triều đình rất chỉ trích, đa số cho rằng không hợp lễ nghi, cho nên nàng nhất định phải trân trọng cơ hội, không được qua loa lấy lệ. Thế là cố ý mặc cung trang vàng nhạt dệt kim thêu văn vừa vặn.

Khương Tuyết Ninh (có thể do tác giả nhầm, chỗ này hẳn là Thẩm Chỉ Y) chờ tám vị thư đồng tới được một lát, một khắc trước giờ Mão, nàng liền mang theo hai cung nhân thiếp thân, từ bên ngoài đi vào. Đám người nhao nhao khom mình hành lễ: “Thỉnh an trưởng công chúa.” *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Thẩm Chỉ Y rất lâu chưa vui vẻ như vậy, trên gương mặt xinh đẹp tươi cười rực rỡ, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở ngưỡng cửa, nói: “Về sau các ngươi đều là thư đồng của ta, còn gặp mặt nhiều, không cần mỗi lần đều hành đại lễ, các ngươi mệt ta cũng mệt, nhanh đứng lên đi.” Đang nói, ánh mắt nàng liền quét một vòng. Ngay sau đó liền “A” một tiếng, lại trực tiếp đi tới trước mặt Khương Tuyết Ninh: “Ninh Ninh, ngươi sao lại ngồi sau cùng?”

Thẩm Chỉ Y trên mặt điểm xuyết một cánh hoa màu đào, từ sau trùng dương yến lần trước, trên mặt không còn nét lo lắng ngày xưa, buông xuống vẻ cao cao tại thượng, trở nên bình dị gần gũi, còn có mấy phần hoạt bát của tiểu nữ hài.

Khương Tuyết Ninh lúc thấy ánh mắt ân cần của nàng, không khỏi chấn động. Nhớ kiếp trước nàng đã từng gặp Thẩm Chỉ Y hồn nhiên vui vẻ như vậy, nhưng sau khi biết nàng là nữ nhi, vẻ mặt này liền biến mất, nàng trở lại thành Lạc Dương trưởng công chúa đáy mắt luôn quanh quẩn một tia uất khí, tính tình càng ngày càng tệ.

Khương Tuyết Ninh từng được Thẩm Chỉ Y đối “Tốt”, sợ nàng mở miệng liền gọi mình ra phía trước ngồi, vội vàng giải thích: “Thần nữ tính tình ngoan cố ngu muội, học không giỏi, ngồi chỗ này cũng đỡ phiền lòng các tiên sinh. Lỡ như tiên sinh tức giận bảo xéo đi thì thật khó coi?”

Đây là uyển chuyển nói nàng không muốn bị tiên sinh trông thấy. Thẩm Chỉ Y nghe hiểu, liền vui vẻ nói: “Có bản công chúa bảo bọc, ai dám bảo ngươi cút chứ?”

Những người khác trong điện lập tức nhìn Khương Tuyết Ninh, ghen ghét có, phức tạp có, kiêng kị có, suy nghĩ sâu xa cũng có. Khương Tuyết Ninh có thể cảm giác được bầu không khí vi diệu trong điện. Nhưng nàng không dám nhìn. Sợ ngẩng đầu một cái sẽ bị mớ ánh mắt sắc như đao này đâm đến chết!

Thẩm Chỉ Y trong cung được ngàn vạn sủng ái mà lớn lên, ngoại trừ đối hoàng huynh cùng mẫu hậu ra, không biết gì gọi là “Thu liễm” (dè dặt, kiềm chế), lúc thích một người liền không hề cố kỵ mà đối tốt. Nàng kỳ thật có lòng muốn để Khương Tuyết Ninh ngồi bên cạnh. Ngồi gần một chút, vừa quay đầu liền trông thấy, thoải mái biết nhường nào?

Nhưng nhìn phía trước, hai bên trái phải đã có Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi ngồi, hai người đều là nàng quen biết trước kia, kêu người nào đổi với Khương Tuyết Ninh chỉ sợ đều không tốt, còn khiến người ta xấu hổ. Cho nên Thẩm Chỉ Y đành thôi. Nàng lầu bầu: “Ngươi đã muốn ngồi chỗ này thì cứ ngồi đi, ngày nào ngán muốn đổi lại cũng được. ”

Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng thở phào: “Tạ trưởng công chúa điện hạ chiếu cố.” Thẩm Chỉ Y mới đi tới trước thư án của mình ở hàng thứ nhất ngồi xuống. Tiêu Xu ngay lúc này đứng lên, tự nhiên đặt một hộp gấm trên thư án của Thẩm Chỉ Y, chớp mắt cười cười với nàng. Thẩm Chỉ Y lập tức ngạc nhiên kêu lên: “A Xu còn đem quà cho ta!” Nàng nâng hộp gấm kia lên mở ra, bên trong là một con rối bóng tinh xảo, lập tức yêu thích không nỡ rời tay.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Trần Thục Nghi cũng đứng lên, hai tay dâng lên lễ vật của mình: “Nghe nói trưởng công chúa điện hạ thích tranh của Cố Kỳ tiên sinh, trong nhà vừa vặn giữ được một bức, liền mang cho ngài.”

Thẩm Chỉ Y lại vui mừng: “Thục Nghi thật tốt với ta!” Lần này vào cung, tất cả mọi người đều làm thư đồng Thẩm Chỉ Y, trong nhà có người mưu đồ hoặc tâm tư tinh vi, kỳ thật đều chuẩn bị lễ vật cho Thẩm Chỉ Y, có cái tương đối quý giá, có cái chỉ là một phần tâm ý. Vốn không ai dám đưa trước. Nhưng có Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi dẫn đầu, mà Thẩm Chỉ Y còn mừng rỡ như vậy, đám người liền mạnh bạo hơn, nhân cơ hội này cũng dâng lễ vật của mình. Chỉ chốc lát, trên thư án của Thẩm Chỉ Y đã bày rất nhiều thứ.

Khương Tuyết Ninh nhìn liền trợn mắt hốc mồm. Nàng nhớ tới lần này về chỉ xử lý chuyện Vưu Phương Ngâm cùng Yến Lâm, căn bản không nghĩ tới Thẩm Chỉ Y. Hiện tại tất cả mọi người đưa lễ vật ra, chỉ mình nàng không có! Mí mắt nhất thời cuồng loạn. Trong nội tâm nàng mặc niệm dù sao nhiều người tặng lễ như vậy, mình còn ngồi trong góc không có cảm giác tồn tại, tốt nhất đừng có ai chú ý tới.

Nhưng trời không chiều lòng người, chính là có người miệng tương đối tiện (đê tiện). Từ lúc Thẩm Chỉ Y vào, Vưu Nguyệt đã nhìn Khương Tuyết Ninh, lúc này chú ý thấy tất cả mọi người mang lễ vật, chỉ có Khương Tuyết Ninh ngồi yên không nhúc nhích, còn cúi thấp đầu. Đây là chờ nàng bắt tận tay sao?

Có chuyện lần trước, nàng đã học được không đối kháng chính diện với Khương Tuyết Ninh, chỉ tỏ ra hiếu kì, cười nói: “Không nghĩ tới mọi người tâm hữu linh tê, đều mang lễ vật đến tặng trưởng công chúa, mặc dù đồ khác biệt, nhưng đều mới mẻ. Bất quá ta nhìn Khương nhị cô nương ngồi bên cạnh không nói chuyện, chẳng lẽ là chuẩn bị lễ vật đặc biệt gì sao?”

Vưu Nguyệt vừa nói ra, cả đám người vừa di dời lực chú ý liền tập trung lại chỗ Khương Tuyết Ninh. Đến Thẩm Chỉ Y cũng xoay đầu lại, hai mắt sáng rực mà nhìn Khương Tuyết Ninh. Hiển nhiên đang chờ mong Khương Tuyết Ninh đem tới bất ngờ gì.

Khương Tuyết Ninh thực muốn xông qua xé nát cái miệng thối gây chuyện của Vưu Nguyệt, vừa quay đầu thấy đôi mắt mong đợi của Thẩm Chỉ Y, đáy lòng sinh ra mấy phần bất đắc dĩ. Nàng là thật sự không chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Chẳng lẽ nàng tùy tiện gỡ xuống ngọc bội tùy thân tặng lấy lệ? Khương Tuyết Ninh thực không làm được. Nàng hơi rũ mắt, nhìn thẳng Thẩm Chỉ Y, thở dài một hơi nói: “Ta không có chuẩn bị lễ vật.”

Tiêu Xu ngồi ở hàng phía trước nghe thấy lời này lông mày lập tức vẩy một cái, im lặng mỉm cười. Vưu Nguyệt được như ý mà cười, lập tức che môi lại, cực kỳ kinh ngạc: “Không thể nào, trưởng công chúa điện hạ tốt với Khương nhị cô nương như vậy, ngươi vậy mà… Thậm chí ngay cả lễ vật cũng không có…” Còn ý ác độc cay nghiệt thì không cần nói nữa.

Những người khác nhìn thần sắc Khương Tuyết Ninh cũng có chút vi diệu: Các nàng vốn nên đồng tình, nhưng người được trưởng công chúa điện hạ ưu đãi như thế, sao phải cần tới các nàng đồng tình chứ? Giờ phút này đều im lặng nhìn. Trong lòng thầm nói: Dù trưởng công chúa có thích Khương Tuyết Ninh, trong tình huống tương phản mãnh liệt như vậy, sao có thể không để bụng, vô luận thế nào cũng sẽ không vui a?*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Các nàng đoán không lầm, Thẩm Chỉ Y nghe Khương Tuyết Ninh nói không chuẩn bị lễ vật, thì trong lòng có chút thất vọng lạc lõng, thậm chí có chút thương tâm, nghĩ mình đối tốt với nàng như vậy, người khác còn chuẩn bị lễ vật, nàng sao lại không nghĩ tới chứ? Nhưng vẻn vẹn sau một khắc, Thẩm Chỉ Y nhìn thấy Khương Tuyết Ninh cúi thấp đầu. Đã không cãi lại, cũng không giải thích. Nàng vốn có tướng mạo xinh đẹp kiểu cần được bảo hộ, khóe mắt đuôi mày khẽ động, đều phảng phất như cành hoa mang sương sớm run rẩy. Giờ phút này cái cổ thon dài hạ xuống làm cho lòng người mềm nhũn, thậm chí nhịn không được mà đau lòng. Thẩm Chỉ Y lại nhớ tới những gì Yến Lâm từng nói, nhớ tới thân thế Khương Tuyết Ninh, nhớ tới tình cảnh trong phủ của nàng…

Khương Tuyết Ninh đang cúi đầu suy nghĩ nên tìm lý do gì, vừa ngẩng đầu lên định giải thích: “Kỳ thật, ta —— ” Thì lời nàng nghẹn lại, nhìn thấy Thẩm Chỉ Y đã đỏ cả vành mắt, nói với nàng: “Ta biết, ta đều biết.”

Ngươi, ngươi biết cái gì rồi vậy? Khương Tuyết Ninh mơ hồ, suýt chút bị bộ dáng này hù sợ. Trực giác cảm thấy có gì đó không đúng: “Điện hạ…”

Thẩm Chỉ Y cũng đứng lên, đến trước mặt nàng, kéo tay nàng, kiên định nói: “Ninh Ninh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai khi dễ ngươi! Không chuẩn bị lễ vật có sao đâu? Ngươi có thể làm thư đồng, đã là lễ vật lớn nhất cho ta rồi.”

Khương Tuyết Ninh: “…” Nhưng đối với ta đó là sấm sét giữa trời quang được không hả! Ngươi lại tự bổ não cái quỷ gì a! (bổ não: trí tưởng tượng bay cao bay xa đó a)

Chung quanh tất cả mọi người nghĩ dù Thẩm Chỉ Y không trách tội, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, sao chuyện lại tiến triển đến mức độ này? Tiêu Xu sửng sốt. Vưu Nguyệt kinh ngạc đến suýt rớt cằm xuống đất!

Thẩm Chỉ Y trong lòng đã nhận định Khương Tuyết Ninh là nữ nhi cha không thương nương không yêu, tình cảnh trong nhà như vậy, sao chuẩn bị lễ vật cho nàng được? Nàng còn suýt nữa trách tội, thực không nên. Cho nên sau khi đau lòng, không nhịn được muốn đối tốt với nàng, liền chỉ án thư của mình, nói: “Ngươi nhìn xem, đều là các nàng tặng cho ta, ngươi xem có thích cái nào, ta đều tặng cho ngươi!” Khương Tuyết Ninh: “…”

Xoát xoát xoát xoát —— Nghe như tiếng đao kiếm vô hình bay tứ tung! Tất cả mọi người không tin nổi những gì vừa nghe được, các nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cho trưởng công chúa, mà ngài vừa quay đầu đã đem tặng cho kẻ không chuẩn bị lễ vật?! Khác gì nói Khương Tuyết Ninh là trân bảo, chúng ta đều là rễ cỏ!*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Đừng nói là các nàng, đến Khương Tuyết Ninh cũng thay các nàng đau lòng. Ngay sau đó lại đau lòng cho mình. Đây quả thực là trong nháy mắt thay mình kéo cả đám cừu hận! Gương mặt xinh đẹp trước mắt chân thành đối tốt với nàng, thực không trách gì được. Thế là, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngộ ra —— Từ nay về sau, toàn tâm toàn ý ôm chặt cây trụ Thẩm Chỉ Y này là được. Về phần người khác, nhìn thế nào cũng không giống có thể thân thiết, dứt khoát mặc kệ đi!

Bên trong Phụng Thần điện, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Đám người đều mang tâm tư riêng.

Cũng may ngoài điện truyền đến một tiếng nói thanh bình, phá vỡ tĩnh lặng ngột ngạt này, Tạ Nguy chầm chậm bước lên bậc thang, nhẹ giọng hỏi một câu: “Trưởng công chúa điện hạ cùng thư đồng đều đến rồi?”

Mí mắt Khương Tuyết Ninh lập tức nhảy một cái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận