Trước khi đấu đồng đội, các đội sẽ tập trung ở sân do ban tổ chức cung cấp, nhà trường và ban tổ chức sẽ tài trợ nguồn lực giúp đạt thứ hạng tốt trong cuộc thi. Phần lớn các đội vì rèn luyện năng lực mà thậm chí có thể cắm trại ở khu không người sống ngoài vùng hoang dã.
Nghe hai đứa nhỏ bảo muốn đi thi, người lớn nhà Chu vô cùng đau lòng.
“Tiểu Xúc à, con đem theo mấy lọ thuốc này… Hầy, mấy tiền mặc kệ, cứ lấy đi!”
“Tiểu Mặc cũng tới lấy nào!”
“Đừng có cãi mẹ, coi loại này thế nào?”
……
“Con xem xem dùng cái này được không?”
Chu Nam Trạch nhìn vũ khí quân đội kiểu mới trên tay ông ngoại, khóe miệng run rẩy.
“Tuân thủ pháp luận, bắt đầu từ con.”
“Con thiệt thà từ khi nào thế?” Ông ngoại lắc đầu: “Con biết không, ngay trong cuộc thi này cũng có rất nhiều con cháu nhà quyền thế sửa sang lại những thứ này rồi đem lên sàn đấu, chẳng ai phát hiện ra. Con không thể thua ngay ở vạch xuất phát được.”
Chu Nam Trạch thiệt thà hàm hậu: “……”
“Ài, con vừa ra đời đã ở vạch xuất phát rồi, ông đừng nhọc lòng làm gì.”
Cậu dắt ông ngoại ra, tiện bơ đẹp đề nghị “Muốn đem theo 100 triệu không” của chị gái đứng ngoài, đóng cửa nằm liệt trên giường.
Nhìn cái vali đựng cả đống đồ, cậu thở dài bi ai. Từng này là cậu đã cố giảm phần nhiều rồi, nhưng sao mà nhồi được nữa?
Phía Trạm Mặc chắc cũng lộn xộn, thảo luận với cậu ấy, lén bỏ lại ít đồ…
Chu Nam Trạch nghĩ vậy, bèn nhìn sang Trạm Mặc.
Ủa?!
Cậu kinh ngạc nhìn cái vali gọn gàng không nhồi nhét, lại quay đầu nhìn Trạm Mặc.
“Làm thế nào?”
Trạm Mặc mở vali, chỉ thấy đồ đạc gấp ngăn nắp, không để lại một kẽ hở, đúng là bậc thầy sắp xếp không gian.
“Như xếp gỗ, gấp thành hình rồi bỏ vào……”
Trạm Mặc chỉ, Chu Nam Trạch làm theo, qua nửa tiếng, đồ đạc không những không vừa mà còn bị cậu quăng vãi khắp sàn.
Trạm Mặc thấy thế, nói: “Thôi, để tớ.”
Lúc y đang giúp Chu Nam Trạch xếp hành lý thì Chu Bắc Phong gõ cửa bước vào, thấy tình cảnh này bèn nhíu mày. Trạm Mặc chịu thương chịu khó, Chu Nam Trạch há miệng chờ sung, quá là kỳ.
Tuy trên danh nghĩa Trạm Mặc chỉ sống nhờ, không phải người nhà họ Chu, nhưng họ không muốn đứa trẻ có quá khứ đau khổ này mang mặc cảm ăn nhờ ở đậu, càng không muốn nuông chiều Chu Nam Trạch đẩy hết mọi thứ cho Trạm Mặc làm.
“Tiểu Xúc, em bao lớn rồi? Đồ mình thì tự xếp đi.”
Chu Nam Trạch cười hì hì: “Chị, đây gọi là phát huy sở trường đặc biệt.”
“Cái gì mà phát huy sở trường đặc biệt, phải học hỏi từ người khác, hay em định để Tiểu Mặc xếp hành lý giúp mình cả đời?”
“Sau này có trợ lý hay quản gia mà……”
Chu Nam Trạch từ một người làm công biến chất thành một cậu ấm.
Chu Bắc Phong dạy dỗ: “Chị không những tự xếp hành lý mà còn tự quét dọn văn phòng, có vài thứ trợ lý cũng khoogn thể biết. Có hiểu gì là bí mật thương mại không?”
“Hiểu hiểu.”
Chu Nam Trạch hãy còn cười xuề xòa, dưới con mắt nghiêm nghị của chị gái bèn đến cạnh Trạm Mặc, thân thiết ôm lấy cổ y.
“Trạm Pì Pì, cậu xếp hành lý cho tớ cả đời được không?”
Trạm Mặc vô cùng phối hợp: “Được.”
Chu Nam Trạch hất cằm với chị gái: “Chị thấy chưa, xong việc rồi đấy?”
Chu Bắc Phong: “……”
Trạm Mặc em cứ chiều nó đi, bợ đít nó đi, không cứu, hẹn gặp lại!
Sau khi đóng sầm cửa bỏ đi, Chu Bắc Phong ngồi trong phòng chiếu coi tiếp bộ phim truyền hình mới nhận ra. Cả đời nghe sao mà sai quá vậy?
Cô tung một viên bắp rang vào miệng, quăng ý nghĩ đó ra sau đầu.
Kệ, phim dở hay làm việc chưa đủ?
Lúc họ đến nơi tập huấn, La Nhạc Kiệt và Tuyên Nguyệt đã đợi ở đó, Ôn Y Dao cũng ôm mấy tập giấy chạy tới.
Cô đưa hai tập cho họ, Chu Nam Trạch nhận lấy, mở ra trang đầu tiên là sơ đồ trại.
Tuy là trại dã chiến dựng theo kiểu lưu động nhưng dưới sự tài trợ của mạnh thường quân các thành phố nên cơ cấu không tính là sơ sài. Toàn bộ doanh trại chia làm các khu vực, có khu ký túc xá, khu huấn luyện và khu thi đấu, vài tháng tiếp theo các đội sẽ ăn ngủ ở đây để chuẩn bị cho cuộc thi.
Trung tâm doanh trại là một sân đáu hình tròn, không khác sân vận động là bao, nhưng diện tích lớn hơn một chút. Lúc này có một nhân viên đang chỉnh âm trên cái bục đứng đặt thêm bình hoa.
Tuyên Nguyệt nhìn thoáng qua chiếc bục, giọng nhàn nhạt thúc giục: “Đọc hướng dẫn sau, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi.”
Lúc này, một âm thanh quen thuộc từ sau lưng vang lên: “Mấy nhóc ranh kia! Thầy cứ hỏi mấy đứa đi đâu rồi, lại đây mau, các đội đầu ngồi ổn định rồi còn mỗi mấy đứa……”
Là Lão Từ Chủ nhiệm giáo dục.
Thấy Chu Nam Trạch nghi ngờ nhìn mình, Lão Từ thêm sôi máu. “Nhìn gì mà nhìn, không biết tôi phụ trách đội hả?”
Theo thường tình thì mỗi đội của trường đều có một giáo viên phụ trách. Trung đội Bắc An đúng là do Lão Từ phụ trách.
Họ vừa mới ngồi xong thì lễ khai mạc bắt đầu. Đầu tiên là kể về lịch sử thi đua huy hoàng, cho ra ít nhiều nhân vật kiệt xuất, rồi như bơm máu gà mà khuyến khích mọi người giành được thành tích tốt.
Hàng này trước khi xuyên qua Chu Nam Trạch đã nghe từ nhỏ lên đại học, sau khi xuyên qua thì nghe từ nhỏ lên cấp 3, lỗ tai thiếu điều đóng kén, chỉ một lát sau đã mơ màng ngủ.
Ý thức Chu Nam Trạch mơ hồ, không hề hay rất nhiều đôi mắt ở đang đang hướng đến trung đội đại diện trường Bắc An.
Thành viên đội đại diện các trường đều là đám thanh niên mười sáu mười bảy, mắt liếc ngang liếc dọc, chưa gì đã bị nhan sắc đội nào đó hấp dẫn.
“Bên kia ấy, chỗ màu xanh là trường nào?”
“Thành phố Bắc An nhở?”
“Bạn nữ kia xinh thật đấy, nước mắt tớ chảy từ khóe miệng rồi này.”
“Ấy nói bạn nữ nào?”
“Có con nít mới…… Người lớn phải…… Á! Mắc gì bụm miệng người ta!”
Ảo vừa thôi.
#GĂH: Từ gốc là 想peach theo tui tìm hiểu ấy có nghĩa là mơ mộng điều không thể xảy ra, là một loại ngôn ngữ mạng hài hước. Vì trình độ chưa tới nên tôi không thể giải thích kĩ được, nên mọi người cùng góp ý nha.
“Tui thì thấy hai bạn nam kia mới đẹp quá là đẹp.”
“Nhưng một người mắt dữ quá. Người kia thì nói chuyện được đấy, có muốn qua làm quen không? Hé hé hé……”
“Ấy quen không? Không.. bỏ qua, ấy có thấy bạn kia nhìn như đang ngủ không?”
“Nghe nói là cậu ấy nhà họ Chu thành phố Bắc An?”
“Vãi, vừa giàu vừa đẹp trai, đây không xứng.”
Thiểu năng à.
#GĂH: Từ gốc là b数 là ngôn ngữ mạng, với vốn từ vựng lồi lõm thì theo như tui hiểu ở Baidu, có thể hiểu theo nghĩa “m thiểu năng à” “m có ngu k” kiểu thế. Mọi người cùng góp ý nha
“Cái đội này thiệt là, đi thi mà cũng chọn mặt, sao mà đẹp thế không biết!”
“Cái ông khờ khờ kia…… Ấy chắc chứ?”
“Này, tui coi như ổng không nằm trong đội Bắc An rồi.”
Diss La Nhạc Kiệt.
Ngoài quần chúng hóng hớt ra thì cũng có người nghiêm túc tìm hiểu thực lực các đội dự thi.
Trong đội đại diện Học viện thành phố Bàn Ninh, một cậu thiếu niên hỏi bạn mình: “Tìm ra lí lịch hai người kia chưa?”
Tướng mạo tuấn tú, chỉ là ánh mắt hơi âm trầm, nhưng không phải kiểu lạnh lẽo như Trạm Mặc mà là kiểu có cảm giác mưu tính, làm người ta không vui nổi. Nếu phân biệt kỹ sẽ phát hiện vẻ ngoài của cậu ta giống với Trạm Mặc ở một mức nào đó.
Gã ta là người thừa kế nhà họ Cao ở Bành Ninh, Cao Minh Hiên, anh trai cùng cha khác mẹ của Trạm Mặc.
“Chu Nam Trạch thì mày biết rồi, người bên cạnh nó là Trạm Mặc, chẳng biết từ đâu ra. Nhà Chu bảo là con trai người bạn đã qua đời, nhưng lí lịch chắc chắn có gì đó kỳ lạ.”
Bạn của gã ta bỗng nảy ra một ý nghĩ to gan: “Chẳng lẽ…… Là con riêng nhà họ Chu?”
Cao Minh Hiên nhìn bạn mình bằng ánh mắt như nhìn thằng thiểu năng: “Mày nghĩ con riêng mà hòa thuận với Chu Nam Trạch thế hả, mà mày có thấy hai đứa nó có chỗ nào giống nhau không?”
“Cũng đúng, tụi nó đâu giống nhau.” Nói tới đây, cậu bạn nhìn Cao Minh Hiên, hét lớn như vừa khám phá được vùng đất mới: “Á đại ca! Nó giống mày cơ!”
Cao Minh Hiên: “……”
Gã đã nghĩ tới việc giết người diệt khẩu, tiện tăng EQ với IQ của đội, hy sinh một đứa thì nghìn nhà hạnh phúc.:)
Cùng lúc đó, ban giám khảo và ban tổ chức cũng ngồi quan sát các tuyển thủ cuộc thi.
Ngồi giữa là một ông lão có khuôn mặt hiền từ, râu tóc bạc trắng nhưng phong độ ngời ngời, trước mặt đặt bảng hiệu ghi chức danh: Hiệu trưởng trường đại học Bắc An, bên trái là hiệu trưởng trường trung học Bắc An, bên phải là nhóm trưởng một đội mạo hiểm hoang dã.
Thành phố chịu sự kiểm soát của chính quyền thành phố và các gia tộc quyền thế, còn vùng hoang dã tiềm năng lại lắm thứ quyền lực hỗn loạn tranh giành tài nguyên. Tập đoàn len sợi hay các đoàn mạo hiểm, nghe thì đáng yêu chứ trên thực tế lại giống như tổ chức quân phiệt, trụ sở chính của đoàn mạo hiểm hàng đầu dưới tay Kỳ Tùng ở nơi hoang dã này chẳng khác gì một thành phố.
“Tiểu Trần, năm nay học sinh bên ấy thế nào?” Ông lão cừa ha ha hỏi Hiệu trường trường trung học Bắc An.
Khó lắm mới chộp được một cơ hội, tất nhiên Hiệu trưởng Trần sẽ tâng học sinh mình lên tận chín tầng mây.
“Học sinh của chúng em à, đủ tài đủ cán, thể hiện ở vòng tuyển chọn cực kỳ xuất sắc……”
Tiếp theo ông kể lại toàn bộ chuyện xảy ra một lần, ông lão kia nghe thì gật đầu liên tục.
“Các em học sinh này cũng thú vị nhỉ.”
Ông lão cười tủm tỉm cầm một chồng giấy, lật đến tờ đăng ký của Chu Nam Trạch rồi chỉ vào nói.
“Đặc biệt là em này. Tôi còn nhớ em ấy là đồng tác giả công trình luận án với Giang Thi Vân.”
“Giang Thi Vân?” Hiệu trưởng Trần cả kinh: “Thầy bảo là thiên tài vừa xuất hiện bên viện nghiên cứu thực vật?”
“Là em ấy.”
Lúc này, Kỳ Tùng chen vào nói nói: “Thầy muốn đưa Chu Nam Trạch vào Đại học Bắc An sao? Theo tôi thì quan hệ giữa tôi và nhà họ Chu không tệ, cậu ta thích hợp với bên tôi hơn. Về em học sinh Trạm Mặc, bên tôi cũng muốn.”
Ông lão không vui: “Tôi nói này Tiểu Kỳ, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn chạy tới đây cướp người nữa. Một Tang Phỉ chưa đủ mà giờ còn đòi thêm hai?”
Hai bậc có chức quyền hứng thú với học sinh của mình, tất nhiên Hiệu trưởng Trần sẽ đẩy mạnh tiêu thụ, ông khen lấy khen để: “Ngài đây có tầm nhìn đấy, Chu Nam Trạch là một học trò tốt, ở trường luôn nghiêm túc cố gắng, tôn sư trọng đạo, đi học không bao giờ lười biếng ngủ gật……”
Ông vừa nói vừa nhìn sang chỗ ngồi của trung đội, hai người kia cũng nhìn theo..
Trên đài, ban tổ chức đang diễn thuyết dạt dào cảm xúc, những nhóm tuyển thủ khác ngồi phía dưới rất nghiêm túc.
Còn Chu Nam Trạch thì dựa vào người Trạm Mặc ngủ ngon lành.
Nụ cười trên mặt Hiệu trưởng Trần cứng đờ.
Tác giả có lời muốn nói:
Hiệu trưởng:???