“Có gì muốn nói với tụi này thế?” Một bạn học đội học viện Thượng Đại tò mò hỏi.
Còn đang đợi cánh gà trên vỉ nướng đó
“Chuyện về Cao Minh Hiên.”
Đàn em kéo thấp chỉ số IQ của cả đội bất mãn lên tiếng ngay: “Tôi nghe thấy tin đồn về anh Cao rồi! Chúng ta phải nói rõ, sao anh Cao có thể là người như thế được!”
Tuyên Nguyệt nói: “Cái tin đồn này đúng là quá đáng.”
Dù cô chẳng thích tính tình của Cao Minh Hiên, nhưng nửa đêm nghe được tiếng kêu thảm thiết của thú cái gì đó.. Quá cay độc, làm tổn hại đến nhân phẩm con người.
Chu Nam Trạch thần bí nói: “Mọi người đừng nôn nóng, tôi biết cậu ta làm gì vào ban đêm.”
Mọi người trăm miệng một lời: “Thật hả?”
Tiếp theo, cậu nói hết ngọn nguồn âm mưu hãm hại của Cao Minh Hiên cho mọi người, đương nhiên là nhảy qua phần thân phận của Trạm Mặc.
Vốn mọi người còn nửa tin nửa ngờ, thế là Chu Nam Trạch bèn đưa điện thoại cho họ xem, hơn nữa còn khoanh vùng những nơi chôn mấy lọ pheromone trên bản đồ, họ mới tỉnh ngộ, trong lúc nhất thời dấy lên cảm giác phẫn nộ.
Họ cũng biết, nếu kế hoạch của Cao Minh Hiên thành công thì sẽ để lại hậu quả gì: Họ nhẹ thì bị thương, nặng thì chết.
“Anh Cao lại…… Vì sao?” Đàn em kéo thấp IQ không thể tin nổi: “Chẳng lẽ tôi không phải bạn bè của cậu ta sao?”
Đồng đội vốn chẳng muốn đả kích cậu ta, nghe được câu đấy mà nhịn không nổi cười nhạo: “Nó có bao giờ coi cậu là bạn đâu, không biết hả? Bữa trước tôi còn nghe nó bảo là cậu ngu quá, muốn đánh cậu một trận.”
“Cái gì?!”
Sau khi đàn em khóc lóc thảm thiết, trong mắt ngập tràn chí báo thù.
“Nếu nó không coi tôi là anh em thì nó chẳng còn là anh cả của tôi nữa! Tôi phải đi nói ngay cho mấy người khác, chúng ta không chỉ nghe mỗi tiếng thú cái kêu thảm thiết! Đúng! Còn nghe được tiếng thú đực kêu thảm thiết –“
“Thôi thôi thôi.” Chu Nam Trạch ngăn cản cái lời ngày càng quá đáng kia. “Tuy chưa thành công, nhưng chúng ta không thể cứ thế mà bỏ qua được, hơn nữa theo tính Cao Minh Hiên thì chắc chắn cậu ta sẽ xuống tay với đội Bắc An một lần nữa vào lúc thi đấu chính thức.”
Cậu chỉ vào bốn thành viên học viện Thượng Đại, nói: “Mấy cậu cũng biết là Cao Minh Hiên chẳng quan tâm đến an nguy của mình rồi, nếu lại ảnh hưởng đến mấy cậu……”
“Hiểu rồi, muốn tụi này làm gì?”
Khóe miệng Chu Nam Trạch chậm rãi kéo lên thành một nụ cười nhạt.
“Nếu cậu ta đã thích động vật nhỏ đến thế, thì chúng ta dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Mình soạn ra một kế……”
Thảo luận xong đại khái chiến lược rồi, hai đội kề vai trở về điểm tập trung, ven đường có người thấy thì tò mò. Sau đợt tập huấn này, chỉ biết có đồng đội trở mặt thành thù, lại chẳng biết trận lượt thứ hai liệu còn có tình bạn thật sự nào nữa không.
Đám thiếu nam thiếu nữ này hào hứng một cách bất ngờ — đã bao giờ tham gia công chuyện bí mật chơi một người bao giờ đâu.
Bọn họ tiếp tục đi nướng thịt, vừa nướng vừa nghĩ lại chuyện trước. Nghĩ một lát thì một học sinh mù chợt phát hiện ra điểm sáng: “Chu Nam Trạch, sao mấy ngày nay điện thoại cậu đều có pin dùng thế? Không phải cấm được mang sạc mà?”
Chu Nam Trạch cười hì hì túm Trạm Mặc luôn đứng cạnh im lặng, bá lên vai y: “Ừ, đây là cục sạc của tôi đấy, sạc vì yêu, giỏi không?”
Trạm Mặc nhẹ nhàng tránh ra, nhưng không có hiệu quả. Chỉ cảm thấy bị nhiều người nhìn hơi ngại.
Với lại…… Sạc vì yêu?
“Có cả công năng này cơ à?”
Sau khi ngạc nhiên ngưỡng mộ, mấy cái đầu động não, tưởng tượng một lát, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng.
Có thể sạc điện thoại? Mức độ kiểm soát dị năng gì thế này? Quá khủng bố!
Lúc này liên hoan đã đến thời điểm high nhất, không ít đội đã ăn uống no đủ, đang ngồi chơi trò chơi trên bãi cỏ.
Giống như trước khi xuyên qua, thanh thiếu niên ở đây cũng thích chơi mấy trò như Truth or Dare hay Nhà vua, Chu Nam Trạch cảm: Đúng là hormone thanh xuân không biết để đâu.
Chu Nam Trạch không ngờ, chỉ một lát sau hormone thanh xuân đã tìm tới trước cửa.
Khi tiếng người ồn ào bên cạnh vang lên, cậu ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, thấy một bạn nữ lạ mặt đứng trước mặt mình.
Bạn nữ có đôi mắt to và khuôn mặt trái xoan, rất đáng yêu. Gương mặt đỏ bừng, ngón tay căng thẳng vân vê góc áo.
Mấy người theo sau cô bạn xôn xao: “Có chơi có chịu! Có chơi có chịu!”
Đôi mắt cô bạn kia nhắm chặt, lấy hết can đảm: “Chu Nam Trạch tớ thích cậu!”
Quần chúng vây quanh Chu Nam Trạch hóng hớt ngày càng nhiều: “Hầy, đừng nhìn nữa, người ta chơi thử thách bị thua, có gì hay đâu.”
“Không phải…” Bạn nữ căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp. “Là thật đó… Thử thách của tớ là tỏ tình với người mình thích…”
“Hả?” Chu Nam Trạch sửng sốt.
“Đồng ý! Đồng ý!”
Người vây xem ngày càng nhiều, âm thanh ồn ào cũng càng lúc càng lớn, đến nỗi làm cậu có chút đâu đầu. Lúc cậu chẳng biết phải làm sao, theo bản năng tìm đến chỗ Trạm Mặc giữa đám đông.
Trạm Mặc vẫn quen thuộc lẳng lặng đứng ở một góc, xung quanh không có ai, như thế bóng tối cố chừa lại cho cậu một góc nhỏ tĩnh lặng. Nhỏ bé giữa chốn náo nhiệt, cũng phá lệ cô đơn.
Y ngước mắt, phản chiếu trong đôi ngươi u ám là ánh đèn rực như lửa, ướt dầm dề*. Ánh mắt cậu rét lạnh, lại hiện lên nóng cháy đến lạ.
#GĂH: Ở đây trong raw là 湿漉漉的, nghĩa là ướt dầm dề, ướt áo, ướt sườn sượt, nhưng tui không hiểu nó liên quan gì đến vế này, hay là tui hiểu sai nghĩa. Mọi người cùng góp ý nha.
Chu Nam Trạch bị mọi người xúm lại kêu cứu y: “Êy! Anh em ơi cứu mạng!”
Âm thanh của cậu bị ồn áo lấn áp.
Cậu chớp mắt, bóng dáng Trạm Mặc biến mất ngay tại chỗ.
Chu Nam Trạch nhíu mày, nhìn bạn bè vẫn còn ríu ra ríu rít, một luồng tức giận bốc lên trong lòng, không thể kiềm được mà phóng dị năng.
Rầm!
Đám đông vây xem phải bịt kín lỗ tai, sau tiếng vang lớn kia, cả thế giới yên tĩnh lại.
Chu Nam Trạch cầm cái giá sắt nện mạnh xuống đất, sắc mặt ung dung.
“– ngậm mồm lại được không?”
Đám đông vây xem trợ mắt há hốc nhìn cái giá nướng BBQ đã hi sinh, méo xẹo.
Ơ kìa…… Đại ca ơi chúng em sai rồi.
“Cậu thích tôi?” Chu Nam Trạch nói với cô bạn sợ đến mức không dám cử động.
Giọng điệu cô xen lẫn sự hoang mang mờ nhạt: “A, là……”
“Không sao, khi nào cậu hiểu thêm về tôi thì sẽ không thích nữa.”
Bạn nữ:???
“Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi đi tìm người đây.”
Chu Nam Trạch nói xong liền rời đi.
Ôn Y Dao vỗ vỗ bạn nữ kia, trong mắt hàm chưa thương hại: “Chậc, nói cho cậu biết này, cậu ta nói thật đấy.”
Bạn nữ:?
Ôn Y Dao kéo cô sang một góc, kể lại lịch sử đen tối của Chu Nam Trạch ở Bắc An.
Đám người ồn áo cười đùa vui vẻ giống như một bàn tay lớn siết lấy trái tim Trạm Mặc. Y rời khỏi nơi đó mà như chạy trốn, mãi cho đến một nơi tĩnh lặng mới dừng lại mà thở hổn hển.
Y ngước mắt, phát hiện mình đã ở rìa trại, phía sau lưng là rừng rậm không người.
Y ngồi xuống tựa vào một thân cây, thả lỏng nắm đấm, lòng bàn tay hằn rõ dấu móng tay.
Trong một chớp mắt, y đã muốn đánh đám người ồn ào kia cho im mồm, lôi Chu Nam Trạch đi, để cô gái kia không dám đến gần cậu nữa.
Ham mu.ốn này giống như lửa cháy hừng hừng trong lòng, suýt nữa đã thiêu cháy cả lí trí.
Cũng may là đã rời khỏi đó rồi.
Y không thể khiến Chu Nam Trạch phải khó xử.
Bên tai y vọng lại lời Chu Nam Trạch nói ngày đó: “Tớ lười. Nhưng nếu mà có bạn gái nào xinh tán ấy…”
Bạn gái kia cũng xinh mà nhỉ? Nếu Chu Nam Trạch đồng ý thì sao?
Y chua xót, ham m.uốn phá hủy chậm rãi len lỏi như dây leo mọc ra từ bóng tối, khiến y phải giật mình.
Y biết người bình thường sẽ không có ham mu.ốn chiếm hữu mãnh liệt như thế đối với anh em của mình, cũng biết người bình thường sẽ không muốn quẳng cô gái xinh đẹp đã tỏ tình với người anh em của mình ra ngoài không gian.
Có lẽ từ giây phút mẹ bán y cho địa ngục kia, y đã trở nên vặn vẹo rồi. Thấy một tia sáng, liền muốn ôm lấy nó vào lòng.
Y thật biế.n thái.
Nếu có một ngày y không khống chế được bản thân, làm Chu Nam Trạch và người bên cạnh bị thương thì phải làm sao đây?
Trạm Mặc trầm tư một lát, cuối cùng bèn phủi bỏ những suy nghĩ rối loạn kia.
Chu Nam Trạch từng nói, bị bệnh thì phải chữa.
Cậu còn nói, internet là tốt, hi vọng ai cũng có thể dùng.
Trạm Mặc lấy điện thoại ra, tìm một diễn đàn về bệnh thần kinh.
Y nhìn những người khác đăng bài, càng ngày càng cảm thấy bản thân mình có bệnh. Nghĩ rồi lại nghĩ, không biết phải diễn tả thế nào.
[new!]【 xin hãy chuẩn đoán bệnh 】 xin hỏi bệnh này phải trị thế nào?
Như tiêu đề, nghi ngờ bản thân bị thần kinh.
Chỉ có một người bạn. Không thích người khác làm quen với cậu ấy, muốn cậu ấy chỉ ở cạnh mình.
Có bạn nữ tỏ tình với cậu ấy, tôi muốn đánh cô ta biến mất…
Y muốn kể rất nhiều, nhưng chỉ soạn ra được một đoạn như vậy. Sau khi nhấn đăng bài thì rất nhanh đã có người trả lời.
[1L] Hay lắm, bữa nay có trend lùa chó để giếc hả?
[2L] Tôi đã làm gì sai, vừa phải chữa bệnh vừa phải ăn cơm chó.
Lướt thêm nhiều câu trả lời tương tự, Trạm Mặc nhịn không được bèn trả lời: Là sao?
[11L] Không thể nào không thể nào, chủ thớt nghĩ mình điên thiệt hả?
[12L] Chắc là thế rồi.. Tuy đúng là hơi dảk đấy, nhưng không làm thật thì mình vẫn là công dân tốt… Bỏ qua, ấy bị bệnh dốt.
[13L] Vấn đề này đơn giản, để tôi. Thớt thích người ta rồi, thích kiểu muốn lên giường ấy, thích kiểu muốn người ta lên mỗi giường thớt cả đời. Hiểu chưa cu? Lên giường với cậu ta thôi.
Trạm Mặc cầm điện thoại, đồng tử chấn động.
Là thứ thầy chủ nhiệm ban nói, nam với nam cũng có thể yêu nhau sao?
Thì ra y đối với Chu Nam Trạch…… Là loại tình cảm này?
Lên giường……?
Nhìn bệnh nhân tâm thần “không có liêm sỉ” lên tiếng, toàn thân Trạm Mặc nóng lên, cả người như bị thiêu cháy.
Vừa hay đúng lúc, y đang khiếp sợ thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, khoảng cách quá gần, khi nói chuyện hơi thở như phả lên cần cổ trầ.n trụi của y.
“– Ơ? Trạm Pì Pì, cậu đang xem gì đấy?”