Cảm giác khá mới lạ.
Ngoài hồi nhỏ ôm ba mẹ ra thì cậu chưa ôm ai bao giờ, đã quên mất nhiệt độ cơ thể người khác từ lâu rồi.
Thoạt đầu người kia hơi cứng nhắc rồi dần thả lỏng, kê cằm lên vai cậu làm những lọn tóc mềm mại cọ nhẹ vào gáy.
Hãy tha thứ cho khả năng tưởng tượng của một thẳng nam, cậu tưởng con trai, nhất là kiểu có thể đánh nhau như Trạm Mặc ôm vào chắc chắn sẽ cứng như đá. Bất ngờ là cơ thể trong lòng dẻo dai ấm áp, ôm vào rất thoải mái.
Ủa, mình có gì sai sai thì phải?
Suy nghĩ này chợt lóe lên nhưng sự chú ý của cậu đã chuyển sang giao diện.
Chia sẻ thành công!
Trạm Mặc đã đạt được các kỹ năng dưới:
Điều khiển tuyệt đối ( lv1): Tăng khả năng điều khiển dị năng ở mức độ nhẹ, muốn gì được nấy
Đánh đâu thắng đó ( lv1): Tăng lực công kích của dị năng.
Trực giác chiến đấu ( lv1): Lúc chiến đấu sẽ có giác quan thứ sáu, xác suất phát động 20%
Chu Nam Trạch thấy mình bị hoa mắt rồi.
Đây không phải hiệu quả của ba cái danh hiệu【 tiểu xúc 】【 người bảo vệ hòa bình 】【 Đừng để mất bò mới lo làm chuồng 】 của mình hả? Sao danh hiệu của Trạm Mặc cháy thế?
Không công bằng!
Thấy danh hiệu hiện lên thì cậu lập tức buông Trạm Mặc ra. Vô tình liếc ngang qua vành tai đỏ ửng của Trạm Mặc lại bất giác buồn cười.
Không ngờ mặt than mà cũng ngại. Có phải con gái đâu, ôm cái tai đã đỏ rồi, cười chết.
Bỏ qua suy nghĩ trêu Trạm Mặc thêm chút nữa, cậu lấy sổ tay thi đấu ra nghiên cứu thể lệ trận chung kết có thể là gì.
“Sân vận động bên kia bị phong tỏa rồi, vậy nên chung kết chắc chắn sẽ diễn ra ở đó.” Cậu vừa nghĩ vừa nói. “Quá hiển nhiên rồi, không cần thì mắc gì phải sửa cái sân vận động to như thế? Ăn no rửng mỡ hả.”
Trạm Mặc im lặng nghe chứ không nói gì, vừa mới hoàn hồn sau cú sốc được đối tượng thầm mến ôm.
“Hai đội đối kháng sao?” Chu Nam Trạch suy đoán: “Thấy chẳng thú vị.”
“Đúng, có điểm rất kỳ lạ. Ban tổ chức đã xử lý toàn bộ thú biến dị cấp cao trong sân đấu vòng loại, bảo là vì an toàn của chúng ta. Nhưng thật sự cần thiết sao? Với cái nết của của bên đấy thì sợ là mình trong cảnh nguy hiểm vây quanh phải núp lùm mà sống thì họ càng vui ấy chứ nhỉ?”
Trạm Mặc suy nghĩ một lát, chần chừ nói: “Hôm qua tớ thấy họ chuyển con hổ đến gần chỗ đóng quân.”
“Ở đây sao? Không phải kiếm đại cái chuồng bên sân vòng loại để nhốt à?”
“Ừ.”
“Thú vị.”
Hôm sau, phòng y tế có tin Cao Minh Hiên đã tỉnh.
Chu Nam Trạch vừa nghe liền phấn khích ra ngoài.
Đã tỉnh rồi thì không thể để hắn thoải mái mà tỉnh được, cậu muốn đi chọc chó.
Tất nhiến quần chúng hóng hớt cũng ngo ngoe rục rịch.
Trên đường đến phòng y tế, Chu Nam Trạch gặp được rất nhiều đại diện của các đội khác, thấy cậu liền chụm đầu thì thầm to nhỏ.
“Thấy chưa, đấy là Chu Nam Trạch đấy.”
“Đội trưởng đội số 1* Bắc An à? Thằng này được, là cái đội giành được gần một nửa cờ của cả trận, gom 120 điểm đứng hạng nhất hả?”
#GĂH: 北安一中 t nghĩ là dạng giống TH số 1…. Bên mình ấy. Hồi xưa t học trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, có trường TH số 2 Kiến Giang nữa mà thường thì số 1 chất lượng hơn.
“Không sai, là cậu ta, ma quỷ! Huhuhuhu…”
“Nghe nói ông bị nó cướp hả?”
“Huhuhu…”
“Cấm khóc, nói chuyện.”
“Huhuhu…”
Hết cách, cậu học sinh vừa hỏi đành tìm người khác.
Có người hỏi: “Hờ. Lúc đấu vòng loại vị trí đội mấy ông cách khá xa số 1 Bắc An đúng không?”
“Thật vậy.” Học sinh kia trả lời.
“A.” Người đó không nói gì nữa.
Hỏi thêm mấy người nữa, cậu học sinh đó mới biết vì sao.
Các đội vượt qua vòng loại đều là những đội đóng quân xa số 1 Bắc An!
Mấy đội ở gần bị bòn rút đến nỗi cằn cỗi, cầm hai ba lá cờ trong tay, khóc cay đắng gào: Thiên đường quá xa, Chu Nam Trạch quá gần.
Thay đổi phép tắc cuộc thi bằng mỗi sức mình, biến trận đấu sinh tồn công bằng nguyên bản trở thành trò chơi ai may mắn tránh xa số Bắc An nhất.
Kể từ khi cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ liên thành phố được tổ chức đến nay cũng đã có nhiều đội kinh tài tuyệt diễm, nhưng năng lực cao siêu và không biết xấu hổ như vậy thì chỉ có mỗi đội này.
Thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình, Chu Nam Trạch tặng họ một nụ cười hiền lành mê hoặc lòng người.
“Chào buổi sáng!”
Câu chào này khiến những ai từng bị cậu đánh tản đi hết, để lại cái sân trống hơn phân nửa.
Cậu bạn hỏi chuyện lúc nãy không bị cậu đánh, thấy cậu cầm một trái táo bên tay trái, tay phải cầm một con dao đi về phía phòng y tế thì không khỏi tò mò.
“Chào buổi sáng, cậu đến tìm Cao Minh Hiên hả?”
Lúc nói đến Cao Minh Hiên, cậu ta chán ghét nhăn mũi, hiển nhiên là đã biết về sự tích của gã.
“Ừ, đi an ủi bạn học sinh bị thương, gọt miếng táo.”
“Cậu đúng là tốt bụng. Cái tên đó hả? Không xứng. Tên hề này có sở thích đặc sắc thì thôi đi, còn quá trớn đến nỗi cắt ngang trận đấu, tức chết đi được.”
Cậu học sinh đó bất mãn nói, dừng một lát như nghĩ đến gì đó, bỗng dưng phấn khích.
“Cậu thấy tận mắt vụ ở vòng loại phải không? Rốt cuộc là tên đó bị gì thế, bạn tôi hỏi.”
Chu Nam Trạch: “……”
Hóng hớt đúng là bản tính của con người.
Cậu nói đại vài câu rồi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh toàn là mùi thuốc sát trùng, Cao Minh Hiên đang nằm trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn trần nhà như miếng gỗ mục, mất hết sức sống.
Nghe thấy tiếng người bước vào, gã chậm rãi quay đầu nhưng lại thấy khuôn mặt tươi cười của kẻ thù. Đôi mắt gã lập tức tỏa ra sự thù hận. Nếu gã mà đứng dậy nổi thì đã xé xác Chu Nam Trạch rồi.
“Tại mày, tại vì mày……”
Lời đến bên khóe miệng rồi biến thành những tiếng tắc nghẽn vô nghĩa mắc trong họng. Chắc chắn là nó! Sau khi xảy ra thảm kịch nó đã xuất hiện đầu tiên tại hiện trường, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy!
Cao Minh Hiên hận!
Chết nhục thì thôi đi, gã cho rằng hậu quả đã nghiêm trọng lắm rồi, chẳng thiết sống nữa, nhưng sự thật chứng minh bi kịch luôn có thể vượt qua giới hạn tưởng tượng của con người.
Trong lúc liều chết phản kháng gã đã dùng hết dị năng, sau khi bác sĩ kiểm tra đã xác nhận gã hoàn toàn mất hết hi vọng thăng cấp S.
“Yo, tỉnh rồi hả, tốt quá.”
Chu Nam Trạch chào hỏi gã với thái độ gặp lại bạn cũ, còn thản nhiên ngồi xuống cạnh giường xòe thứ trong tay ra cho gã xem, cười nói: “Tớ gọt táo cho cậu ăn nhé.”
Cao Minh Hiên nhìn cậu với ánh mắt thù hận.
Dường như cậu không thấy được ánh mắt muốn giết người kia, vừa gọt táo vừa nói chuyện nhà, câu nào câu nấy đều ghẹo gan.
“Đúng rồi, nghe nói cậu có sở thích đặc biệt. Đúng là đặc biệt thật, sao cứ phải dùng thú biến dị đến đánh lén tụi này vậy?”
Chu Nam Trạch thong thả gọt, vỏ táo vãi hết lên người Cao Minh Hiên.
“Đúng là vừa ngu vừa hư.”
“Nghe nói cậu không lên được cấp S nữa? Không phải chứ không phải chứ, cấp S cũng bình thường mà. Cho cậu biết tin tốt nè, tớ lên cấp S rồi đấy.”
Cao Minh Hiên tưởng tim mình đã nát rồi, không ngờ Chu Nam Trạch đã chứng minh tim gã vẫn còn chỗ đâm.
“Ông cụ nhà họ Cao nghiêm khắc lắm ha?” Chu Nam Trạch cười khẩy, ra đòn chí mạng: “Thanh danh cậu không còn, lại chả lên nổi cấp S nữa, cậu đoán xem sau khi ông cụ biết được sự tồn tại của Trạm Mặc thì sẽ chọn ai?”
Khóe mắt Cao Minh Hiên sắp nứt ra rồi.
Chỉ thấy tên Boss ác độc ứa nước mắt, hét với Chu Nam Trạch: “Đồ ác độc!”
Chu Nam Trạch không quan tâm, đánh giá quả táo bị gọt đến nỗi nhỏ bớt một cỡ, lấy con dao xiên thẳng vào, để lộ mũi dao nho nhỏ ở trên cùng.
Cậu nhìn quả táo bị xiên trên con dao, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười trời quang trăng sáng.
Rồi cầm lấy nó nhét thẳng vào miệng Cao Minh Hiên.
“Ư ư ư……”
Đè mạnh hơn.
“Cao Minh Hiên, ăn đi nào.”
Cao Minh Hiên muốn hét từ sâu trong họng, nhưng bị đè đến nỗi thở không ra hơi.
“Biết vì sao tao muốn đút táo cho mày ăn không?” Chu Nam Trạch mỉm cười nói: “Vì mày gieo gió gặt bão.”
#GĂH: khứa này chơi chữ táo là 苹果 /píngguǒ/, gieo gió gặt bão là 自食其果 /zìshíqíguǒ/
Lúc này rồi ai còn muốn nghe chuyện cười nữa mày!
Trước khi gã hết hơi, Chu Nam Trạch rút con dao ra khỏi miệng gã, vung vẩy cắm xuống bàn.
Khi nói chuyện vẫn cười dịu dàng.
“Mày nhớ cho kỹ, tao nhặt được Trạm Mặc từ ngoài hoang dã về, cậu ấy là anh em của tao, muốn động vào cậu ấy sao? Mơ đi. Lần sau còn dám nữa là tao xọc luôn con dao này vào đầu mày.”
Trước khi ra khỏi cửa còn cố tình dặn thêm lần: “Nhớ cho rõ, tao biết đấy.”
Ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Chu Nam Trạch có năng lực đọc được suy nghĩ?
Cao Minh Hiên tâm như tro tàn.
Ngay sau khi Chu Nam Trạch đóng cửa, giao diện lập tức bật ra.
【 Cao Minh Hiên – Boss nhỏ cấp trung ( đã mở khóa cốt truyện) 】
【 Điều kiện ngầm: Tương lai không hậu họa 】 đã đạt thành!
【 Cao Minh Hiên – Boss nhỏ cấp trung 】 đã qua màn!
Người chơi đạt được danh hiệu vinh dự mới: 【 Không có cậu thì tớ không xem Oscar đâu 】
Không có cậu thì tớ không xem Oscar đâu ( lv1): Tăng sự sợ hãi cửa kẻ thù đối với bạn hoặc thiện cảm của đồng đội đối với bạn ở một tỷ lệ nhất định.
Ghi chú: Đóng vai Boss ác độc làm Boss độc ác tâm như tro tàn, đây là phần thưởng cho kỹ thuật diễn của bạn ( không chia sẻ danh hiệu với người khác).
Ghi chú bổ sung: Cấm матрёшка*!
#GĂH: 套娃 – theo baidu ( và khả năng đọc hiểu của t) đây là ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ một loại búp bê bên Nga. Mấy con lật đật nhiều lớp ấy. Đề cập đến hành vi lặp lại liên tục. Ở đây có lẽ là cảnh báo CNT không được dùng lại chiêu này (?). T không chắc chắn về cái này, mn góp ý nha.
Người chơi hòa bình Chu Nam Trạch nhìn thông báo qua màn, thở dài vui vẻ.
Trong một tuần, đội số 1 Bắc An đã thảo luận với nhau rất nhiều chiến thuật mà vẫn chưa đoán ra được hình thức của trận chung kết, đành tập luyện theo thường lệ. Nhưng trải qua vòng loại, sự tin tưởng của họ về khả năng bản thân đã tăng vọt, vậy nên ai nấy cũng đều thoải mái.
Ngay cả chủ nhiệm nghiêm túc là thầy Từ cũng chỉ lo chuyện khác.
Ông tận tình khuyên bảo Chu Nam Trạch: “Biểu hiện của mấy đứa ở vòng loại rất tốt, nhưng nên khiêm tốn lại, đừng cứ nói toạc ra hết. Em thấy chưa, sau vòng loại mà bao nhiêu học sinh ghét em rồi?”
“Vâng vâng vâng, lần sau em sẽ không độc địa như vậy nữa.” Chu Nam Trạch gật đầu như gà mổ thóc.
Thật ra cũng tại thấy mọi người giành giật vui quá, không kiềm nổi.
Hôm nay là ngày trận chung kết bắt đầu. Họ vào chỗ ngồi cửa các thí sinh, thấy cả biển người trên khán đài với rất nhiều gương mặt quen thuộc, có những người máu mặt thuộc quân đội, có lãnh đạo các trường cao đẳng đại học hàng đầu, có nhân viên chính phủ, phóng viên nhà báo…
Một vài thí sinh không khỏi trở nên căng thẳng, bàn luận vấn đề họ vẫn luôn quan tâm: Thể chế của trận đấu này rốt cuộc là gì?
“Tớ nghĩ là kiểu đấu đối kháng theo đội.” Một người nói.
“Hồi trước có rồi, không xài lại đâu.”
“Đang lao nhao gì đấy? Ban tổ chức giới thiệu xong là công bố rồi.”
Giữa vô vàn suy đoán, Chu Nam Trạch nhìn về biên sân đấu bị phủ màn đen.