Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 54: Thiểu Năng Nhân Tạo


Chu Nam Trạch còn chưa kịp thương tiếc sâu sắc giao diện chết trẻ thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, có tiếng người kêu, tiếng đồ rơi với tiếng nói chuyện vô cảm của Trọc Trọc.

Chẳng lẽ Trọc Trọc động kinh?

Nghĩ vậy, Chu Nam Trạch chui ra khỏi lều, tình cảnh trước mắt làm cậu há hốc.

Họ dựng lều trên một khoảng đất trống, thế mà giờ lại chất đống đủ loại rối kì lạ, có con nát bươm, có con đang trườn về phía họ với một tay.

Chúng tàn phá kinh khủng, mắt đỏ quặch, khớp động kẽo kẹt. Đây vốn là một màn khủng bố——

Nếu bỏ qua tiếng chúng phát ra.

“Ngài ăn chưa? Ngài ăn chưa?” Một con rối trắng lăn dưới đất. “Ngài ăn chưa? Tôi ăn bánh trôi rồi!”

Một con rối rỉ sét nhìn không ra mặt mũi mấp máy: “Thịt cừu hấp chân gấu hấp đuôi hươu hấp!”

Con rối màu trắng kêu to: “Đại Hiền giả của chúng ta thích nhất là ——”

Mấy con rối đều hét: “Vợ! Vợ!”

Con rối màu trắng hạ giọng: “À, này, không phải vợ thật.”

Mấy con rối đều hét: “Vợ tưởng tượng! Vợ tưởng tượng!”

Con rối màu trắng: “Đúng! Đúng”

Toàn bộ đoàn thám hiểm đều choáng váng.

Quái gì vậy?

Mấy con rối đó không tấn công mà chỉ kéo ống quần hỏi ăn chưa, có vợ không.

Choáng váng một hồi lâu, Tang Phỉ nhỏ giọng hỏi Chu Nam Trạch: “Biết vụ này là thế nào không?”

Chu Nam Trạch vắt óc, không chắc chắn trở lời: “Tôi biết một hiện tượng ở xã hội hiện đại.”

“Cái gì?”

“Thiểu năng nhân tạo.”

#GĂH: trí tuệ nhân tạo + thiểu năng trí tuệ

“……”

“Tôi đoán vụ này là vậy.”

Giáo sư Trịnh kinh nghiệm phong phú đứng giữa mọi người, cuối cùng cũng mở miệng.

“Sau hai ngày nghiên cứu thì chúng ta có thể khẳng định đây là một di tích truyền thừa, khác với những di tích lăng mộ đã từng khai quật. Đại Hiền giả tu sửa nơi này với mục đích chính là cho hậu thể chiêm ngưỡng thành tựu của ngài……”

Lúc này, một con rối níu ống quần của ông: “Ngài có vợ chưa?”

Giáo sư Trịnh làm như không thấy, tố chất tâm lý cực mạnh.

“Mấy con rối đó là sản phẩm tâm đắc của đại Hiền giả nên mới được đặt ở đây. Có thể thấy ban đầu chúng là đại diện cho sự phát triển đỉnh cao của nền văn minh ma pháp. Chắc chắn không có bộ dạng như bây giờ.”

Con rối nghiêng đầu: “Hiểu rồi, ngài không có vợ. Đáng thương quá.”

Thái dương giáo sư Trịnh có vệt mờ của gân xanh nhảy lên.

“Vậy thì cái gì khiến chúng thành ra thế này? Tất nhiên thời gian có ảnh hưởng rất lớn, vụ sập hang lúc trước cũng là nguyên nhân.

“Kiến trúc ngầm này được đại Hiền giả gia cố bằng cách thức đặc thù nên không bị sập, nhưng chấn động gây ảnh hưởng phá hủy xiềng xích của đám rối, mới có Đậu Đậu đã đấu với chúng ta, cũng có.. Ờ.. Thiểu năng nhân tạo.”

Con rối tiếp tục oán thán: “Chậc, không có vợ, đáng thương quá……”

Giáo sư Trịnh không nhịn nổi nữa. “Câm miệng, ta quen vợ từ nhỏ, từ đồng phục tới váy cưới.”

“Kỉ?”

Con rối thất vọng bỏ qua giáo sư Trịnh, quay đầu một vòng, dừng lại tại chỗ Chu Nam Trạch.

“Ngài có vợ chưa?” Con rối lặp lại.

À vụ này, giờ thì.. Đúng là không có.

Chu Nam Trạch không nói thành lời, vươn xúc tu tức giận đập bể nó.

Nhờ sự trợ giúp của con rối bình thường duy nhất là Trọc Trọc, mọi người đồng tâm hiệp lực suốt hai ngày mới tắt hết đám thiểu năng nhân tạo. Rất nhiều con rối đã hỏng rồi, không thể dùng công tắc, mọi người phải tiến hành nghiên cứu dạy học tại hiện trường, mổ con rối ma pháp ra, dùng phương pháp vật lí để dừng chúng lại.

Tiến độ chậm của họ làm người trên mặt đất lo lắng, sợ họ gặp nguy hiểm. Hơn nữa ở đây không có tín hiệu, bất đắc dĩ, một ông lớn 2S xung phong nhận việc giải cứu đội thám hiểm.

Khi Kỳ Tùng xuất hiện trước mặt một đống thiểu năng nhân tạo, mọi người kinh ngạc.

Tang Phỉ hỏi: “Sao sếp lại ở đây? Tổng bộ tính sao?”

Kỳ Tùng liếc sang Đoàn đánh thuê tiên phong: “La Tinh đồng ý phụ tôi, đến lượt tôi xuống cứu mấy người.”

La Tinh là cái người 2S mặc váy Lolita vác đại đao.

Bỏ qua mấy thành viên đội đánh thuê ôm nhau kêu “Huhuhu đại ca tốt quá”, Kỳ Tùng hỏi những người còn lại sao lại thế này. Biết được mấy ngày nay họ đã trải qua những gì, khóe miệng Kỳ Tùng run rẩy.

“Vậy tiếp tục đi về phía trước thôi.”

Mọi người: “Vâng!”

Mặc kệ gian nan hiểm trở, có đại ca 2S, có gì mà chẳng thể vượt qua bình an?

Kết quả, họ đi một lát, chẳng gặp gì, thuận lợi đến trước cửa phòng hồi tưởng trung ương. Đẩy phiên đá khắc hoa văn phức tạp khảm đá ngũ sắc ra, họ bước vào một căn phòng hình tròn.

Đúng lúc này, giao diện xuất hiện, 【 nhiệm vụ chi nhánh 1: Tìm được phòng hồi tưởng trung ương 】 hoàn thành.

Trên vách tường phòng hồi tưởng vẽ đủ loại hình kỳ quái, thoại nhìn giống pháp trận sao sáu cánh, có văn tự không biết tên, có sơ đồ hình học với cả công thức. Trải qua bao nhiêu năm mà vẫn giống mới vẽ, không có dấu vết phai màu.

Hoa văn trên tường có vẻ là một bộ với cánh cửa, có tổng cộng năm cánh. Mỗi cánh cửa đều được khảm tinh thạch khác màu, lập lòe yếu ớt.

Trung tâm căn phòng là một viên cầu thủy tinh lớn, ánh sáng lóe mắt lóe lên chiếu rọi toàn bộ không gian.

“Oa.”

Một thành viên Thư viện Hòa pình nhìn viên cầu thủy tinh, cảm thán.

“Thế là có pháp thuật thiệt à?”

Đa số đều mê muội ma pháp thần kỳ, Kỳ Tùng từng gặp sóng to gió lớn thì lại rất bình tĩnh. Hắn cẩn thận đánh giá bài bố của phòng hồi tưởng, tập trung vào phần sàn gần tường.

Hắn đưa tay ra hiệu cho mọi người. “Lùi ra sau đi, ở đó có thể có đường ngầm.”

Mọi người nghe lời mà lui ra phía sau, thấy Kỳ Tùng lật một miếng nền lên, phía dưới tối om, có cầu thang dẫn đến một nơi nào đó.

Kỳ Tùng làm bảo họ đợi tại chỗ canh gác để một mình đi xuống.

Sau khi bóng dáng Kỳ Tùng biến mất, mọi người nhịn không được thảo luận.

“Ông nghĩ đó là gì?”

“Ờ có thể là một cái mật thất, có một cái bảo tàng phong phú hơn.”

“Thật hả? Hồi trước ông từng khai quật loại di tích này chưa?”

“Không, tôi đọc tiểu thuyết nó bảo thế.”

“……”

Lúc này, dưới đường ngầm có tiếng chửi bậy rõ ràng: “Vãi!”

Mọi người căng thẳng. Kỳ Tùng đang chửi hả?

Phải biết, Kỳ Tùng là một ông lớn có tiếng lịch thiệp ngoài hoang dã, có thể làm Kỳ Tùng chửi tục thì chắc chắn là phiền toái họ không thể giải quyết!

Khi họ đang chần chừ có nên xuống không thì Kỳ Tùng chui ra khỏi đường ngầm.

Tang Phỉ sốt ruột tiến lên đỡ lấy hắn.

“Làm sao vậy thầy? Bên kia đường ngầm là gì vậy?”

Khóe miệng Kỳ Tùng giật giật: “Cửa ra.”

“Cửa ra gì?” Tang Phỉ hoang mang.

“Cửa ra của di tích.” Kỳ Tùng đỡ trán. “Sau khi mọi người đi vào, ở cái khúc rẽ lúc đầu mọi người chọn đi bên trái. Nhưng bên phía là cái đường ngầm này.”

Mọi người: “……”

“Nói cách khác, nếu chúng ta đi bên phải, 30 giây là có thể đến đây.”

Chu Nam Trạch đau đớn kết luận.

Tang Phỉ dại ra bổ sung: “Mà chúng ta lại chọn đi qua trái theo Trọc Trọc, chiến đấu với mấy con rối ma pháp bự, lại phải sửa một đống con thiểu năng nhân tạo, tốn mấy ngày mới tới được đây.”

“Trọc Trọc đâu?”

“Đm cái con thiểu năng nhân tạo đó!”

“Nện nó!”

“Cái di tích chó gì thế này!”

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng mọi người cũng chấp nhận hiện thực tàn khốc, nghiên cứu cục cầu thủy tinh ở trung tâm. Họ sờ thử, dẫn dị năng vào, tấn công nó.. Làm đủ thứ mà viên cầu vẫn bất động, còn như thể đang cười nhạo.

Chu Nam Trạch áp dụng kỹ năng 【 bậc thầy đoán mò mới lạ 】, suy nghĩ một lát, bỗng nảy ra ý tưởng, nói với viên cầu:

“Hi cầu thủy tinh!”

Viên cầu thủy tinh tỏa sáng rực rỡ.

Mọi người lập tức cảm thấy mình là người hiện đại mà lạc hậu nhiều hơn so với đại Hiền giả mấy trăm năm trước.

Một lát sau, ánh sáng tan đi, viên cầu chiếu ra hình người. Đây là một thanh niên trả, tóc bạc mắt xám, mặt mũi điển trai, mang áo choàng có mũ, tay ôm một cuốn sách ma pháp.

“Xin chào các học trò tương lai của ta, ta là anh Tinh đại Hiền giả, chào mừng đến với nghi thức truyền thừa của ta.”

Thành viên Thư viện Hòa bình tò mò hỏi: “Đây cũng là thiểu năng nhân tạo à?”

Đại Hiền giả nghe thấy, cười cười. “Ngươi bảo mấy cái đồ chơi ta chế ra hả? Chúng nó không ổn lắm, nếu các ngươi đến đây thì có lẽ đã chọn đúng đường, không gặp bẫy. Về phần ta, không, ta không phải rối, ta là ý thức sót lại của đại Hiền giả.”

“Tiếp theo ta sẽ giới thiệu nguồn gốc của tòa di tích này.”

“Ta biết ở thời đại các ngươi, ma pháp truyền thừa đã không còn nữa. Vì đã tiên đoán được chuyện này, lúc tuổi già táng gia bại sản ta đã lập nên di tích này, mục đích chính là phục hồi ma pháp truyền thừa.”

Đại Hiền giả đau lòng lắc đầu: “Hiện tại các ngươi chẳng có chút văn hóa nào, toàn cậy thiên phú chiến đấu đã thức tỉnh, còn kêu nó là siêu năng lực. Quá cùi bắp, thật sự quá cùi bắp.”

Mọi người nghe đến đó, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Hóa ra họ cũng có thể thành pháp sư, ý đại Hiền giả là muốn dạy họ ma pháp?

Họ không ngờ thám hiểm di tích mà cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Vàng bạc châu báu với văn vật cũng tốt, nhưng một cái hệ thống tri thức siêu năng có thể làm thế giới điên đảo đấy.

Kỳ Tùng kiềm chế tâm trạng kích động, lễ phép hỏi: “Vậy thưa ngài đại Hiền giả, ngài sẽ đưa truyền thừa cho chúng tôi như thế nào?”

“Thấy năm cánh cửa kia không?” Đại Hiền giả chỉ vào năm cánh cửa chìm trên tường: “Ta chuẩn bị bốn bài kiểm tra, qua một cái thì một cửa mở khóa. Vượt qua hết toàn bộ bài kiểm tra mới có thể đến được thử thách cuối cùng, trở thành học trò của ta, truyền thừa trong cánh cửa cuối cùng chính là học trò của ta.”

Đại Hiền giả nói xong câu đó, giao diện cũng có phản ứng.

【 nhiệm vụ chi nhánh 2: Vượt qua bài kiểm tra của đại Hiền giả 】

Nhắc nhở: Hãy phát huy kỹ năng và sở trường của bạn!

“Vậy giờ ta tiến hành bài thứ nhất: Kiểm tra sức chiến đấu.”

“Ta đã chuẩn bị một con rối giải trí, các ngươi phải đánh bại chúng nó.”

Đại Hiền giả nói xong, trận pháp dịch chuyển dâng lên, bên kia xuất hiện căn phòng trống rỗng của Gundam.

Đại Hiền giả đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng.

“Từ từ, rối của ta đâu?”

“…… Thôi kệ cho qua. Vậy bây giờ bắt đầu bài thứ hai……”

Mọi người: “……”

Nghi thức truyền thưa cao quý này hóa ra tùy tiện thế hả?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận