Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 27: 27: Không Đặc Biệt Cũng Chẳng Mấy Quan Trọng



Có lẽ gần đây Chu Diệc Châu thuận buồm xuôi gió nên cô mới thiếu cảnh giác với đối thủ.

Thành tích thi cuối kỳ công bố, Tưởng Hàm im ắng nhảy một phát lên vị trí thứ hai của lớp.
Trước đây Chu Diệc Châu còn khoác lác bảo chờ cô ta vượt qua mình.

Ai dè cô ta vượt lên thật, còn hơn cô hẳn 3 hạng.
Không sai, Chu Diệc Châu lùi xuống 3 hạng.
Chu Diệc Châu quy tất cả mọi chuyện lên người Tần Nhiêu, bởi vì anh nên cô mới xao nhãng chuyện học hành, thành tích mới trượt dốc như vậy.
Nếu cứ theo cái đà này, thành tích của cô có phải sẽ càng tụt mạnh hơn không?
Chu Diệc Châu không cho phép bản thân bị bỏ lại phía sau, hơn nữa xem tình hình trước mắt, Tưởng Hàm biết cô không diễn, nên cô ta đặt hết tâm tư vào việc học, nhằm vượt xa cô.
Thứ mà Chu Diệc Châu để ý nhất vẫn là thành tích, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô trong giai đoạn này.
Nửa đêm Chu Hồng Thần dậy lấy nước, thấy phòng con gái vẫn còn sáng đèn, lặng lẽ đẩy cửa đi vào mới phát hiện cô vẫn còn đang đọc sách.
“Châu Châu, sao muộn thế này mà con còn chưa ngủ?”
Chu Diệc Châu ngước mắt nhìn lên rồi lắc đầu: “Con đang học, mẹ ngủ trước đi ạ.”
Chu Hồng Thần biết cô vì chuyện thành tích tụt dốc mà trong lòng có gánh nặng, bà xoa nhẹ vai cô: “Thành tích lên xuống là chuyện rất bình thường, bạn học khác cố gắng cũng không chứng minh rằng con không cố gắng.

Châu Châu, đừng quá để ý đến xếp hạng làm gì.”
Nghe mẹ nói vậy, cô lại càng tự kiểm điểm bản thân, bởi vì cô không nỗ lực gấp bội nên mới để người khác vượt qua mình.
“Không cần đâu ạ, học kỳ sau đã là lớp 12 rồi, con nhất định phải ngồi vững trong top 3.” Chu Diệc Châu bảo đảm.
Chu Hồng Thần cười, vuốt tóc cô rồi gật đầu: “Mẹ tin con sẽ làm được.”

Chu Diệc Châu rất thích tính cách dịu dàng của mẹ mình, có thể khiến mọi tích tụ trong lòng cô hóa thành động lực.
Cô ôm lấy Chu Hồng Thần, hai mắt đã mệt mỏi muốn nhắm vào, đành phải ngáp ngắn ngáp dài rồi bò lên giường đi ngủ.
Kỳ nghỉ hè, Chu Diệc Châu không chủ động liên lạc với Tần Nhiêu, một lòng nhào vào học tập, cố gắng dự trữ kiến thức của lớp 12.
Chẳng qua cô có thể bình tĩnh ngồi học bài được, nhưng có người lại không, cũng có khả năng là thương nhớ thành tật.
Khi Chu Diệc Châu đang lẩm nhẩm thơ cổ, chuông điện thoại bỗng nhiên kêu lên, cắt ngang suy nghĩ của cô, nhíu mày nhìn tên người gọi tới.
Cô cầm lấy điện thoại, lông mày bỗng dưng thả lỏng, chần chờ hai giây mới ấn nghe: “Alo Tần Nhiêu.”
Đã nhiều ngày không liên lạc, bây giờ nói chuyện cũng xa lạ hơn, có khả năng là bởi vì khẩn trương nên tiếng hít thở của đầu dây bên kia mới tạm ngừng một chút: [Ừm, cậu đang làm gì vậy?]
Chu Diệc Châu lật sách: “Đang đọc sách ở nhà thôi.”
“Nghỉ hè rồi mà cậu vẫn còn chăm học vậy à? Không định thả lỏng một chút sao?” Anh gãi cổ, nghĩ nên mở miệng mời cô đi xem phim thế nào.
Chu Diệc Châu thầm thở dài trong lòng, dù sao cô cũng thấy áy náy.

Rõ ràng là bản thân mình trêu chọc khiến tinh thần người ta không yên.

Kết quả anh vẫn ngồi vững ở top 1, còn hơn top 2 là Lưu Nguyên hơn 20 điểm, quả thực không phải là người.
“Không cần đâu, thành tích của tôi trượt dốc, không chăm chỉ học sao được.” Chu Diệc Châu lập tức từ chối ngay bất cứ khả năng mập mờ nào.
Lời đến bên miệng Tần Nhiêu lại nghẹn về cổ họng, đổi thành: [Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.]
“Ok, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đọc sách tiếp đây.” Chu Diệc Châu cầm sách trong tay, nghe hơi thở của anh dần nặng nề hơn.
[Ừm, bye.]
Sau khi cúp máy, Chu Diệc Châu nhẹ nhàng thở ra như may mắn, may vì anh không hẹn cô ra ngoài chơi, nếu không cô lại phải nhẫn tâm từ chối anh.
Chẳng qua sau cuộc gọi của anh, tấm ngăn trong tâm trí mà cô vất vả dựng lên lại bắt đầu lơi lỏng, bức tường kiên cố nứt toác một đường khiến bão tố ùa vào.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc bị người khác tác động của mình, tự nói với bản thân rằng biết điểm dừng là tốt rồi.


Cô còn có tương lai càng quan trọng, bây giờ có một số việc không nhất định phải làm.
Hơn một tháng trời Chu Diệc Châu không đi tìm Tần Nhiêu, có chỗ nào chưa hiểu cô cũng chẳng hỏi Lưu Nguyên, đỡ phải rước thêm phiền não.

Nhưng cô không làm được mấy đề đó, đến tối lại không tài nào ngủ được, sợ vào lúc mà mà cô không nhìn thấy, Tưởng Hàm học còn điên cuồng hơn mình nữa.
Này còn không phải sao, Chu Diệc Châu do thám được từ chỗ Chu Duy nên mới biết Vương Á tìm giáo viên dạy kèm cho Tưởng Hàm, suốt cả kỳ nghỉ hè này cô ta đều đang theo học kiến thức của lớp 12.
Biết được tin này, Chu Diệc Châu bắt đầu sốt ruột đến nỗi muốn nhảy dựng lên.

Nghĩ thầm trong lòng, được lắm, dám lén la lén lút học trước kiến thức lớp 12, chẳng khác gì gian lận cả.
Nhưng còn chưa đến nửa tháng nữa là khai giảng, bây giờ Chu Diệc Châu muốn mời gia sư về dạy bù cũng chẳng theo kịp, lại càng giống như đang sợ hãi vậy.
Tưởng Hàm bế quan tu luyện hơn một tháng chính là vì muốn chuẩn bị cho học kỳ mới, cô ta muốn cho Chu Diệc Châu biết đã tốn tâm sức tranh giành thì phải trả giá đắt.
Cô ta đã nói rồi, sẽ không bỏ qua cho Chu Diệc Châu.
Chu Duy và Vương Á dẫn Tưởng Hàm ra ngoài thả lỏng, ăn cơm xem phim, vậy mà lại gặp Chu Diệc Châu một mình đi mua sách tham khảo.
Đã lâu Chu Diệc Châu chưa thả lỏng bản thân, mua sách xong liền vào trung tâm thương mại mua kem chocolate ăn cho đỡ thèm.
Chu Diệc Châu thấy Chu Duy thì vui vẻ, lập tức chạy chậm tới, một bộ đã lâu không gặp nên nhớ nhung: “Ba, là ba thật à? Con nhớ ba muốn chết luôn rồi.”
Tưởng Hàm nhìn thấy cô, nghe được giọng nói của cô là bực bội trong lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt chờ cô bày trò.
Chu Duy nghe cô nói nhớ mình thì trong lòng cũng không chịu nổi, khẽ sờ tóc cô: “Châu Châu, sao lại đến đây một mình thế này? Không đi chơi với các bạn à?”
Chu Diệc Châu lắc đầu, rúc trong lòng ông ta rồi nhìn đôi mẹ con nhà kia, tỏ vẻ đáng thương: “Không ạ, có mình con đi mua sách tham khảo cho học kỳ mới thôi.”
Vương Á đang định đi ăn cơm trưa, dưới tình huống này đương nhiên không thể đuổi Chu Diệc Châu đi, càng đừng nói đến cặp mắt của Chu Duy luôn dán chặt lên người con gái cưng của ông ta.

Vương Á rút lại tâm tư, cười cười nói với cô: “Chu Diệc Châu, hay cháu có muốn đi ăn cơm cùng chúng ta không?”
Chu Diệc Châu chớp chớp mắt, cười đến vô hại: “Đương nhiên là muốn chứ, người muốn được phát thanh viên Vương đây mời ăn trưa còn phải xếp hàng mà.

Cơ hội tốt thế này dại gì mà từ chối?”
Vương Á cố nở nụ cười không muốn so đo với cô, xoay người đi dẫn đầu.
Sau đó Chu Diệc Châu lập tức ôm lấy cánh tay Chu Duy, bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tưởng Hàm mà đi đến nhà hàng ăn trưa.
Chu Diệc Châu gọi xong món mình muốn ăn, để menu lên bàn, nhìn chằm chằm Tưởng Hàm ở đối diện: “Nghe ba tôi nói hơn một tháng qua cậu đều học thêm kiến thức lớp 12.

Giỏi đấy, kỳ thi đầu năm này chúc cậu mã đáo thành công.”
Tưởng Hàm khinh miệt liếc cô một cái, ngẩng đầu trào phúng nói: “Đương nhiên, tôi cũng chẳng phải người vì nhặt hạt mè mà ném dưa hấu*.”
(*Đừng vì món hời nhỏ mà đánh mất lợi ích lớn trên tay)
Chu Diệc Châu nhếch môi cười, nghĩ thầm lúc trước là ai coi Tần Nhiêu cứ như bảo bối vậy, sợ cô cướp đi mà tinh thần tụt dốc, bây giờ nói ném là ném, còn so sánh người ta với hạt mè.
Dối trá, hay giả vờ giả vịt lại còn móc mỉa bản thân mình.
Tưởng Hàm biết trong lòng cô đang nghĩ gì, mặc kệ cô thêm mắm thêm muối rồi hiểu lầm mình thế nào, tốt nhất cô ta có thể nắm mũi cô xoay vòng vòng.
Trên thực tế, Chu Diệc Châu đúng là đã rơi vào cái bẫy mà Tưởng Hàm giăng ra.

Lúc trước cô muốn tranh Tần Nhiêu với Tưởng Hàm là bởi vì cô ta thích anh.

Nhưng bây giờ đã lên lớp 12, ngay cả Tưởng Hàm cũng biết phải bỏ nhỏ lấy lớn, sao cô có thể còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện nam nữ?
Phải kịp thời ngăn cản tổn hại.
Chu Diệc Châu không có tâm trạng đi xem phim với bọn họ, cầm lấy tiền tiêu vặt Chu Duy cho, cô chuẩn bị về nhà xem sách tham khảo mới mua hôm nay.
Còn chưa đi ra đến cửa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên cô.

Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là đám Trần Phàm, Đường Minh Hạo, bên cạnh là Tần Nhiêu.g

Thấy Tần Nhiêu đi về phía mình, trong lòng cô lập tức luống cuống, nhìn chằm chằm gương mặt qua hơn tháng nghỉ hè đã ngăm đen, mới kinh ngạc nhận ra hai người đã lâu lắm rồi không gặp nhau.
“Không phải cậu nói nghỉ hè không thả lỏng sao? Sao lại ở chỗ này?” Lúc anh nói chuyện còn lộ ra chút oán giận, nhưng nhìn đến ánh mắt của Chu Diệc Châu, lại chuyển thành nhớ nhung vô bờ.
Đúng vậy, trong thời gian nghỉ hè cô đã từ chối gặp anh mấy lần, lý do đều là ở nhà học.
Cô giơ túi lên: “Ra ngoài mua sách rồi ăn trưa với ba thôi.”
Anh ừ một tiếng, vất vả lắm mới nhìn thấy cô, đương nhiên sẽ không chịu để cô đi ngay: “Tụi tôi đi xem phim, cậu đi cùng đi.”
Chu Diệc Châu nghiêng đầu nhìn đám Trần Phàm đang cười xấu xa đằng sau, biểu tình như đang bắt gian vậy, càng không thể để lại ấn tượng này ăn sâu bén rễ vào đầu bọn họ.
Cô nhìn vào gương mặt đầy chờ mong của Tần Nhiêu, lại nhớ tới câu nhắc nhở của Tưởng Hàm, vẫn là nhẫn tâm lắc đầu: “Không được đâu, tôi phải về nhà học, các cậu cứ đi chơi đi.”
Tần Nhiêu thấy cô phải đi, trái tim cũng như bị cô cầm đi luôn, lập tức nắm lấy cổ tay cô: “Chu Diệc Châu.”
Trong lòng Chu Diệc Châu thầm thở dài, gương mặt lạnh nhạt, lại nghe anh nói tiếp: “Một bộ phim chỉ mất 2 tiếng đồng hồ thôi, xem xong tôi đưa cậu về.

Buổi tối rồi học nhé, được không?”
Anh nói là giữ lại, thật ra cũng coi như đang cầu xin cô, cuộc đời anh lần đầu tiên có tư thái hèn mọn như vậy.
Chu Diệc Châu làm như không nhìn thấy sự nhớ nhung nơi đáy mắt anh, kiên định rút tay ra: “Không được.

Tôi về đây.”
Nói xong, Chu Diệc Châu cũng không nhìn anh, đã quyết tâm tách ra thì không cần phải mềm lòng, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Cả người Tần Nhiêu cứng đờ, rõ ràng hơn một tháng trước bọn họ còn thường xuyên ở bên nhau, ngay cả đi ngủ cũng báo cho đối phương.

Nhưng tại sao từ sau khi nghỉ hè, anh lại cảm thấy Chu Diệc Châu trở nên lạnh nhạt, nhạt tới nỗi sắp không cảm giác được chút hảo cảm nào của cô dành cho mình.

Chỉ dùng thái độ lạnh băng như hắt thẳng một xô nước đá vào mặt anh, khiến lòng anh rét run.
Hóa ra ở trong lòng cô, anh không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận