Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 33: 33: Em Nhớ Anh Lắm



Buổi chiều, Trần Phàm lấy bài thi tham khảo trong balo Tần Nhiêu, không cẩn thận nhìn thấy một hộp quà, lấy ra mới biết đó là một cặp tai nghe Bluetooth bản giới hạn.
“Này là cậu mua hả? Cho tôi nghe thử đi.” Trần Phàm háo hức nhìn anh.
Tần Nhiêu còn chưa nỡ mở ra, vội cướp lại: “Không được.”
“Nhỏ mọn thế?” Trần Phàm kích anh.
Anh còn mới mời cậu ta ăn cơm xong, đương nhiên sẽ không mắc phải cái chiêu cũ rích này, đút tai nghe vào ngăn bàn rồi nói: “Là Châu Châu tặng, chờ tôi nghe rồi cho cậu mượn nghe thử.”
Trần Phàm ồ một tiếng, ngẩn ra một lúc rồi nói: “Tần Nhiêu, cậu may mắn thật đấy.”
Tần Nhiêu gật đầu, anh cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì được ở bên Chu Diệc Châu.
“Chu Diệc Châu không những thông minh xinh đẹp, trong nhà còn có tiền, tai nghe đó là bản giới hạn, hơn 2000 tệ đấy.

Hào phóng với cậu thế nên cậu phải biết trân trọng cậu ấy đấy.”
(2000 tệ = 6.980.000VND)
Tần Nhiêu lập tức dừng bút, lấy hộp tai nghe ra rồi nhìn kĩ một lượt, xong xuôi mới hỏi Trần Phàm: “Đắt vậy sao?”
Dạo gần đây tai nghe bluetooth rất hot, Trần Phàm cũng muốn tích tiền mua nên có nghiên cứu qua: “Đắt lắm, cũng khó mua nữa.

Chu Diệc Châu đối với cậu đúng là không còn gì để nói, mấy nam sinh trong lớp đều hâm mộ cậu.”
Tần Nhiêu muốn mọi người hâm mộ mình vì anh có đủ tư cách được làm bạn trai của Chu Diệc Châu thông minh ưu tú, chứ không phải vì điều kiện gia đình của cô, vì cô ra tay hào phóng với anh.
Một khi rơi vào những lời đồn đãi vớ vẩn thì sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm tự ti, cho dù là người luôn đứng ở đỉnh cao như Tần Nhiêu.
Kết thúc tiết tự học buổi tối, Chu Diệc Châu cố ý bảo tài xế đến đón muộn một chút, đợi các bạn về hết, mới cùng Tần Nhiêu đi ra khỏi khu dạy học.
Tần Nhiêu nắm tay Chu Diệc Châu, kéo cô đi đến cạnh bồn hoa.

Xung quanh tối om, Chu Diệc Châu đang chờ anh hôn mình, ai ngờ lại nhận được tai nghe đã tặng đi.

“Châu Châu, em cầm lại cái này đi.” Tần Nhiêu đặt vào lòng bàn tay cô.
Chu Diệc Châu sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Đây là quà sinh nhật em tặng anh mà, sao lại trả cho em?”
“Nó đắt quá, anh cũng không cần lắm.” Tần Nhiêu ít khi nghe nhạc, thật sự không quá cần tai nghe.

Huống hồ anh cảm thấy bản thân không có tư cách để nhận món quà đắt như vậy.
Chu Diệc Châu nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, đây chính là món quà mà cô tốn rất nhiều công sức mới mua được, cầm lấy tai nghe rồi bĩu môi: “Đừng trả lại mà.

Đây là tấm lòng của em đó.”
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn không chịu nhận, cong lưng dịu dàng vuốt tóc cô, cảm thấy mỹ mãn nói: “Cái bánh kem trưa nay đã đủ lòng thành rồi.

Cảm ơn em, Châu Châu.”
Tần Nhiêu trả lại quà, Chu Diệc Châu liền cảm thấy anh không thích món quà này, cô có chút tự trách bản thân sao lại không hỏi ý kiến anh trước, nhưng lại nghĩ bản thân mình đã chọn lựa kỹ càng vậy rồi, đầy cõi lòng chờ mong anh sẽ thích, cho dù không thích thì anh cũng không thể nhịn một chút sao?
Đột nhiên Chu Diệc Châu cảm thấy yêu đương khó thật, tâm tư con gái đã khó đoán, tâm tư con trai cũng chẳng dễ đoán hơn là bao.
Hôm sau, Chu Diệc Châu không có tâm trạng làm bài, bò dài trên bàn, Cận Mộng thấy vậy thì lập tức đến quấy rầy.
“Lại nhớ cục cưng nhà cậu hả?” Cận Mộng nghịch đuôi tóc của Chu Diệc Châu.
Chu Diệc Châu quay lại nhìn về phía sau, hôm nay Tần Nhiêu xin nghỉ, cô cũng chẳng biết anh nghỉ để làm gì.

Tối hôm qua anh trả quà lại cho cô nên cô không muốn gọi điện hỏi anh.
“Ai thèm nhớ đến anh ấy.” Cô mạnh miệng.
Cận Mộng không hiểu: “Lúc thì quấn lấy nhau, lúc thì lạnh nhạt, chẳng hiểu mấy người các cậu yêu đương kiểu gì.”
Chu Diệc Châu nhướng mày: “Còn có ai đang yêu đương?”

Cận Mộng lặng lẽ nói cho cô, nghe xong mà Chu Diệc Châu phải bội phục, đề nghị: “Hay là sau này cậu làm phóng viên giải trí đi? Mấy chuyện trong trường có chuyện nào qua được mắt cậu không vậy?”
Cận Mộng vỗ ngực đầy kiêu ngạo: “Thoát làm sao được con mắt tinh tường của Cận Mộng này, sau này cậu cứ chờ nghe tin hót hòn họt từ mình đi.”
Chỉ một câu nói đùa mà cô nàng còn cho là thật, Chu Diệc Châu bật cười, những cảm xúc không thoải mái đó cũng bị vứt ra sau đầu.
Trước khi vào tiết tự học buổi tối, Cận Mộng lại chạy từ bên ngoài vào, kéo ghế dựa rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai Chu Diệc Châu còn đang làm bài tập: “Châu Châu, có phải sáng nay cậu vì chuyện Tần Nhiêu mới không vui không?”
Chu Diệc Châu hơi khựng lại rồi gật đầu.
“Sao lại thế?”
Chu Diệc Châu kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho cô nàng nghe, Cận Mộng lập tức hỏi: “Tai nghe đó bao nhiêu tiền?”
“Hơn 2000 thì phải.”
Cận Mộng kinh ngạc, học phí một kỳ cũng chỉ bằng từng ấy tiền, mới lần đầu tiên tặng quà mà đã tặng món đồ đắt như vậy.
“Cậu bị ngốc hả, Tần Nhiêu không thích cái gì chứ? Cậu ấy cảm thấy nó quá đắt nên không dám nhận.” Cận Mộng là người ngoài cuộc nên rất tỉnh táo.
Chu Diệc Châu sửng sốt, hoàn toàn không đồng ý: “Tần Nhiêu rất tốt, anh ấy cũng đáng để mình tặng món quà ấy.

Với lại mình cũng không thấy nó đắt chút nào.”
Ai trong lớp đều biết ngày nào cũng có xe đưa đón Chu Diệc Châu đi học, nhà lại ở khu biệt thự Long Loan, chính là phú nhị đại hàng thật giá thật, đương nhiên không để bụng chút tiền này.
Cận Mộng kéo tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có biết mọi người trong lớp nói gì về Tần Nhiêu không?”
Đương nhiên Chu Diệc Châu biết: “Đẹp trai cao ráo học giỏi, đỉnh cao!”
Cận Mộng nhịn cười gật đầu, sau đó mới đứng đắn nói cho cô nghe: “Dù sao mình cũng nghe có người nói vậy nè, nói cậu ấy may mắn mới yêu được cậu, sau này mấy chuyện tiền bạc đều có cậu lo hết cho rồi.”
Chu Diệc Châu nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, nổi giận: “Ai nói?”
Cận Mộng không biết ai khơi mào, dù sao cũng là mấy lời bàn tán ngấm ngầm, cụ thể là khen gia cảnh Chu Diệc Châu giàu có, ai ở cạnh cô thì đúng là được hưởng phúc.
“Nghe nói thôi.”

Chu Diệc Châu giận cực kỳ: “Bọn họ nói bậy.

Tần Nhiêu đối với mình rất tốt, lúc bọn mình ra ngoài hẹn hò, anh ấy chưa từng để mình tiêu một đồng nào.

Không cho phép bọn họ nói vậy về anh ấy.”
Đương nhiên Cận Mộng biết Tần Nhiêu rất tốt với Chu Diệc Châu, Chu Diệc Châu cũng là thật lòng thích Tần Nhiêu, chỉ có mấy người ghen ghét người khác hạnh phúc nên mới tung ra mấy lời đồn xấu xa như vậy.
Nếu không có Cận Mộng, Chu Diệc Châu sao có thể biết mấy chuyện này, trong lòng lập tức hiểu rõ vì sao Tần Nhiêu lại trả quà cho mình, nhất định anh cũng đã nghe được những lời này.
Cô không học tiết tự học buổi tối, giả bệnh rồi xin giáo viên nghỉ, sau đó ra khỏi trường, đứng ngoài đường gọi cho người mà cô đã nghĩ đến suốt một ngày hôm nay.
Cô gọi hai cuộc mới có người nghe, vừa định cất giọng liền nghe thấy thanh âm của người phụ nữ yếu ớt: “Cháu là bạn học của A Nhiêu sao?”
Chu Diệc Châu khựng lại: “Vâng, cháu chào cô ạ, cháu muốn gặp Tần Nhiêu.”
Nghiêm Nghiên nhìn Tần Nhiêu đang đứng bên ngoài cửa sổ, y tá đang dặn dò anh chuyện gì đó: “Cháu đợi chút, để cô gọi nó lại.”
Chu Diệc Châu ngoan ngoãn vâng một tiếng, đợi hồi lâu mới nghe thấy giọng nói của Tần Nhiêu, trong lòng tức khắc rất nhớ anh.
Nửa đêm hôm qua mẹ Tần Nhiêu đột phát viêm dạ dày cấp tính, nhưng ba Tần Nhiêu vừa tổ chức sinh nhật cho anh hồi tối xong đã chạy vội về viện nghiên cứu.

Cho nên từ nửa đêm hôm qua đến giờ, Tần Nhiêu vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ.
Tần Nhiêu nhìn xung quanh cửa bệnh viện hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của người con gái mà mình ngóng trông.
Chu Diệc Châu vừa chạy đến đã nhào vào ngực anh: “Tần Nhiêu, em nhớ anh lắm.”
Mới gần một ngày không gặp, Tần Nhiêu cũng rất nhớ cô, cúi đầu hôn lên tóc cô: “Anh cũng rất nhớ em.”
“Nhớ người ta mà cũng không thèm nhắn một tiếng?” Cô ngẩng đầu, nhỏ giọng oán giận.
Anh mệt rồi ngủ quên, sau khi tỉnh dậy vẫn luôn bận đến tận bây giờ, khẽ vuốt má cô rồi nói: “Xin lỗi em, lần sau anh không vậy nữa.”
Chu Diệc Châu vội lắc đầu, hỏi anh: “Mẹ anh sao rồi?”
“Sáng mai là có thể ra viện rồi.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, nhớ đến mục đích mình tới đây, không chỉ là nhớ anh mà còn có những lời nói trong lòng.
“Bây giờ anh phải quay lại đó rồi sao?”

Tần Nhiêu lắc đầu, nắm tay cô: “Mẹ anh ngủ rồi.”
“Thế anh ở cạnh em một lát đi, hôm nay em xin nghỉ để đi gặp anh đó.”
Tần Nhiêu nhéo mũi cô: “Vậy bài tập của em phải làm sao?”
Cô lè lưỡi: “Dù sao cũng không bỏ nhiều bài bằng anh.”
Tần Nhiêu bị cô nói đến á khẩu, nắm lấy tay cô mới nhận ra tay cô rất lạnh, vội vàng cầm chặt, sau đó dắt cô đến nơi có ít người đi lại.
Đến dưới tán cây ngô đồng, Chu Diệc Châu đột nhiên dừng lại, đứng ở trước mặt Tần Nhiêu.
“Em đúng là ngốc mà, vậy mà lại nghĩ anh không thích quà em tặng.

Tần Nhiêu, xin lỗi anh, lúc tặng quà em đã không để ý đến cảm nhận của anh, anh đừng nghe người khác nói hươu nói vượn.”
Cô đột nhiên dừng lại rồi nói mấy lời như vậy, Tần Nhiêu đã biết cô xin nghỉ tới đây với mục đích gì, anh nắm chặt tay cô rồi giải thích: “Châu Châu, đừng nói xin lỗi với anh.

Không phải anh không thích quà em tặng, chỉ là nó đắt quá, anh thấy bản thân mình không đủ tư cách để nhận.”
“Sao lại không đủ tư cách? Em thấy anh rất tốt, thấy anh xứng đáng, nên anh đáng được nhận món quà đó, đừng để ý những lời người khác nói.” Chu Diệc Châu đến gần anh.
Anh bật cười, sau đó nghiêm túc nói với cô: “Anh biết, cũng giống như em ở trong lòng anh vậy, em xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất.

Chu Diệc Châu, hãy tin anh, anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất để xứng với em.”
Chu Diệc Châu vẫn luôn tin anh, nhìn đôi mắt chân thành của bạn trai, trong lòng cô cũng chờ mong: “Trở nên tốt hơn rồi sao nữa?”
Anh khom lưng hôn cô một cái, hứa hẹn: “Sau đó sẽ dành tặng cho em mọi thứ tốt nhất trên đời này.”
Ngoại trừ người nhà thì chưa từng có ai hứa hẹn như vậy với Chu Diệc Châu, cô thật sự cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được Tần Nhiêu yêu thương trân trọng.
Cô nhón chân hôn anh, vịn cổ anh xuống, mặc cho gió đông hiu quạnh cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa trong trái tim của cả hai người, cô càng thích anh nhiều hơn rồi.
2173 words
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận