Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 38: 38: Ảnh Giường Chiếu



Cuộc yêu ngắn ngủi không có nghĩa là Chu Diệc Châu hoàn toàn thả lỏng bản thân, cô vẫn biết điều quan trọng nhất bây giờ là kì thi đại học đã đến sát nút, cùng với việc chiến thắng Tưởng Hàm.
Buổi tự học tối qua, giáo viên Vật Lý đã giảng phần quan trọng có trong đề thi.

Sáng ngày thứ 6, Chu Diệc Châu lên QQ tìm Cận Mộng.
Cận Mộng chụp ảnh gửi qua cho cô, tiện thể quan tâm.
[Mộng Du: Đêm qua cậu đi đâu?]
Chu Diệc Châu lấy bài thi thử Vật Lý ra đối chiếu đáp án, thản nhiên trả lời cô ấy.
[Châu Châu: Đi thuê phòng.]
Cận Mộng ở bên kia màn hình trợn to con mắt, kinh ngạc đỏ mặt.
[Mộng Du: Cậu lừa ai thế?]
Chu Diệc Châu đã từng lừa gạt Tần Nhiêu, nhưng tuyệt đối không dối gạt gì Cận Mộng.
[Châu Châu: Thật, đêm đầu của mình không còn nữa.]
Cận Mộng bị doạ nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại ngày hôm qua Tần Nhiêu chỉ lên nửa tiết tự học buổi tối thôi liền rời đi ngay, không ngờ bọn họ đi làm cái chuyện đấy.
[Mộng Du: Châu Châu, hai người cậu đã đến bước đấy rồi cơ à?]
[Châu Châu: Đều là người lớn cả rồi, muốn làm cái gì thì đều là quyền lợi cá nhân mà.]
Cận Mộng thấy bọn con trai đều là người xấu, sắp thi đại học đến nơi rồi còn không nhẫn nhịn được.
[Mộng Du: Cậu ta đưa cậu đi à?]
Trong lòng Chu Diệc Châu hiểu rõ, là chính cô ép buộc anh.
[Châu Châu: Là mình lừa anh ấy.]
Cận Mộng không hiểu nổi.
[Mộng Du: Cậu lừa cậu ta cái gì?]
[Châu Châu: Lừa anh ấy vào phòng, lừa anh ấy ở lại, lừa anh ấy hoàn toàn trở thành người của mình.]
Cận Mộng cảm thấy Chu Diệc Châu thật là độ lượng, điều này về sau hoàn toàn có thể đem Tần Nhiêu giẫm dưới chân, răm rắp nghe theo lời cô.
[Mộng Du: Cái tên ngốc xui xẻo Tần Nhiêu gặp phải cậu, sau này chính là nằm trong lòng bàn tay cậu rồi.

Châu Châu, chúc mừng cậu đã hoàn toàn sở hữu cậu ta rồi (cười xấu xa)]
Đúng vậy, anh rốt cuộc đã hoàn toàn trở thành người của Chu Diệc Châu cô, ai cũng không thể ngấp nghé.

Sự chán ghét và hận ý của Chu Diệc Châu với Tưởng Hàm đều hiển hiện rõ bằng việc cô thức thâu đêm đọc bài.

Cô vẫn là một trong số học sinh nỗ lực nhất lớp, cũng vẫn như hình với bóng với Tần Nhiêu, dường như chưa từng trải qua một trận mưa gió nào.
Ba ngày trước kì thi thử, Chu Diệc Châu và Tần Nhiêu lại buông thả bản thân thêm một lần, hai người ôm nhau nằm trên giường thở mạnh, ai cũng không nỡ buông tay.
Chu Diệc Châu cảm thấy lần này còn sung sướng hơn so với lần trước, hài lòng khen Tần Nhiêu: “Cục cưng, anh học hành đã giỏi, lên giường cũng siêu, sao anh có thể lợi hại như vậy hả?”
Tần Nhiêu giúp cô lau qua, rồi lại mò đến ngực cô hút mút, tạo thành vết dâu tây thật sâu.
“Châu Châu, trước khi thi đại học không thể làm nữa, biết chưa?” Tần Nhiêu hôn thật nhẹ, trán chạm nhau nói lời căn dặn cô.
Chu Diệc Châu thật ra cảm thấy làm tình cũng rất tốt, sau khi khai giảng bọn họ đều học hành buồn tẻ nhàm chán, áp lực tích tụ lại càng ngày càng nhiều, thực sự cần một nơi để xả ra.
Chu Diệc Châu dụi vào trong lòng anh: “Biết rồi, nghỉ một lát liền dậy làm đề.”
Ngày thi thử, Chu Diệc Châu cùng Tần Nhiêu vừa đặt chân đến, Tưởng Hàm liền đến ngay sau, nhìn bọn họ anh anh em em, trong lòng bí bách không thông.
Chu Diệc Châu tìm vị trí ngồi xuống, thời điểm khom lưng buộc dây giày, vừa đúng lúc Tưởng Hàm đi ngang qua, lơ đãng nhìn lướt qua bên dưới xương quai xanh Chu Diệc Châu, hình như có một ấn ký màu đỏ.
Tưởng Hàm tâm sự nặng nề ngồi trước mặt Chu Diệc Châu, luôn cảm thấy màu sắc đó có phần không đúng, liền quay đầu nhìn thêm lần nữa, thấy Chu Diệc Châu đang cài thêm một cúc áo.
“Không thấy vết dâu tây bao giờ à?” Chu Diệc Châu chỉnh áo quần ngay ngắn.
Tưởng Hàm chớp mắt sững sờ, khó mà tưởng tượng ra nguồn gốc của dấu vết này: “Chu Diệc Châu, các người đã làm cái gì?”
“Làm việc mà mẹ cậu với bố tôi sẽ làm trên giường.” Chu Diệc Châu lạnh lùng nhìn cô ta.
Tưởng Hàm chấn kinh, hô hấp trong phút chốc trở nên dồn dập, cũng không thể tin được.

Bởi vì bọn họ vẫn còn là học sinh.

Bởi vì cô ta chưa từng nghĩ bọn họ sẽ tiến tới bước này.
“Cậu là cái đồ đê tiện không biết xấu hổ.” Tưởng Hàm thấp giọng chửi mắng cô.
Chu Diệc Châu làm sao mà không biết xấu hổ? Cô vì thế mà cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, vì thế mà càng yêu Tần Nhiêu, càng vì thế mà hả giận.
“Thế xấu hổ như cậu thì có được lợi ích gì không? Còn không phải là không chiếm được tình cảm, cũng không ngủ được với người ta, khác gì thứ bỏ đi.”
Tưởng Hàm giận sôi người, hung hăng trừng mắt nhìn cô: “Chu Diệc Châu, cậu chờ đấy cho tôi.”
Chu Diệc Châu vẫn luôn đợi cô ta, thành thật khuyên bảo: “Đừng tức quá hại não, lại để tôi vượt qua được cậu đấy.”
Chu Diệc Châu có thể toàn tâm nhớ kĩ mối hận với cô ta, Tưởng Hàm sao có thể quên được? Thời khắc quay người lại, cho dù đau lòng đến mức không thể tiếp nhận, cũng vẫn phải cắn răng kiên trì.
Kết quả thi thử đã có, Chu Diệc Châu vượt qua Tưởng Hàm chỉ với 3 điểm chênh lệch, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.


Nhưng đối với Tưởng Hàm, chuyện này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Đúng vậy, trong đầu cô ta mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện Chu Diệc Châu và Tần Nhiêu lén ăn trái cấm.

Cô ta biết đây là hành vi vô sỉ báo thù cô ta của Chu Diệc Châu, cô ta khinh bỉ Chu Diệc Châu không biết tự trọng đồng thời cũng đánh tan hình tượng hoàn chỉnh từ trước đến nay của cô ta đối với Tần Nhiêu.
Thi thử xong, ngay sau đó là kì thi đại học mà người người đều chú ý.

Ai cũng không muốn đem tiền đồ sáng lạn của mình làm trò đùa, tất cả đều nâng cao 120% tinh thần, hăng hái phấn đấu vì ngày mai rực rỡ nhất.
Ngày cuối cùng của kì thi đại học, cũng có nghĩa là cuộc đời mà Chu Diệc Châu cùng Tưởng Hàm theo đuổi đã đến lúc đặt dấu chấm kết thúc.
Kỳ thực Chu Diệc Châu rất hài lòng với kết quả như hiện tại, cô chẳng qua chỉ là lại một lần nữa đánh mất người bố duy nhất của mình, nhưng lại đạt được một Tần Nhiêu đối xử với cô như mạng sống.

Hai người cùng nhau bàn tính về chuyến du lịch tốt nghiệp, cùng nhau tưởng tượng cuộc sống ở Nam Đại, lại cùng nhau hướng về tương lai, cho dù có làm điều gì cũng luôn có nhau.
Trong khách sạn, Chu Diệc Châu bị anh đè ép dưới thân liên tục va chạm, trong dũng đạo ẩm ướt lầy lội, anh đưa đẩy càng lúc càng nhanh, từ luống cuống tay chân đến bây giờ dần dần quen thuộc, cắm vào Chu Diệc Châu khiến cô kêu rên không kiềm chế được, chỉ biết một mực ôm lấy anh nghênh hợp.
Hai chân Chu Diệc Châu đã tê rần đến đòi mạng, quấn quanh eo anh không ngừng dao động, mỗi lần đưa đẩy, thân hình cô lại xóc nảy lên, không kìm được ngập ngừng gọi tên anh.
“Tần Nhiêu, Tần Nhiêu…”
Tần Nhiêu hôn cô, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà hút, đáp lại cô: “Châu Châu, thoải mái không?”
Chu Diệc Châu gật đầu: “Thoải mái hơn cả mấy lần trước, rất sâu, em rất thích.”
Chỉ cần Chu Diệc Châu thích, Tần Nhiêu sẽ cố gắng hết sức thoả mãn cô, cho đến khi tiêu hao hết sức lực, mới nằm ghé xuống bên cạnh ôm cô nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi một hồi lâu, Tần Nhiêu ôm cô dậy: “Đi tắm nào.”
Chu Diệc Châu lắc đầu, bộ dạng cạn kiệt sức lực: “Anh đi trước đi, em mệt lắm.”
Anh véo cằm cô, cười nói: “Mệt mà cứ đòi lần nữa.”
Chu Diệc Châu nhấc chân đẩy lồng ngực anh, chui trong chăn thẹn thùng: “Không cần thì phí nha.”
Tần Nhiêu cười xuống giường đi nhà tắm, chỉ còn Chu Diệc Châu nằm trên giường ngẩn ngơ, chợt nghe thấy có tiếng chuông từ điện thoại anh đặt trên đầu giường.
Chu Diệc Châu cầm lên nhìn, khẽ nhếch môi ấn từ chối cuộc gọi của Tưởng Hàm.

Nếu đã chủ động tìm tới cửa rước lấy khó chịu, vậy thì đừng trách cô.


Sau đó dùng điện thoại của mình tìm số điện thoại kia, rốt cục có thể đem những bức ảnh đó gửi cho Tưởng Hàm, còn bồi thêm một câu.
[Chúng tôi vừa làm xong, anh ấy đang tắm, không hơi đâu quan tâm cậu.]
Đả kích từ hình ảnh lẫn ngôn ngữ thường có thể đánh tan tâm tư của một người.

Tưởng Hàm là như vậy, mà Chu Diệc Châu cũng thế.

Cho nên, khi nhìn thấy bức ảnh Tưởng Hàm gửi cho cô, hai mắt Chu Duy rưng rưng ôm lấy em trai nhỏ mới sinh, cô hận không thể đem những thứ này phá tan thành từng mảnh nhỏ.
Chu Diệc Châu và Tần Nhiêu đã đặt xong vé đi du lịch thành phố ven biển, chiều hôm sau khi bữa tiệc tốt nghiệp kết thúc sẽ xuất phát, cả hai vì chuyến du lịch này mà đã chuẩn bị rất nhiều.
Ngay buổi chiều hôm liên hoan tốt nghiệp, Chu Hồng Thần theo Tống Cư Ngạn đi công tác gấp.

Chu Diệc Châu tiễn bọn họ đi xong, liền để Tần Nhiêu qua đón cô đi sớm hơn dự định 1 tiếng.
Tần Nhiêu lần đầu tiên đến biệt thự nhà Chu Diệc Châu, nhìn qua một lượt, đoán chừng phải to gấp 6 lần nhà anh, không khỏi cảm thấy bản thân chưa đủ ưu tú.

Trong mắt anh, Chu Diệc Châu là cô công chúa lớn lên dưới muôn vàn yêu thương sủng ái, anh cũng hy vọng mình có năng lực có thể cho cô ngần ấy yêu thương, để xứng đôi với Chu Diệc Châu của anh.
Chu Diệc Châu kéo anh vào trong phòng, cho anh xem ổ nhỏ ấm áp của mình: “Phòng em có đẹp không?”
Tần Nhiêu đưa mắt nhìn, ấm áp mềm mại như người cô vậy, không nhịn được gật đầu: “Giống hệt em.”
Chu Diệc Châu lại chỉ anh xem vali hành lí, cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, hận không thể đem cả nhà mang đi.
Tần Nhiêu nhìn liền cảm thấy đau đầu, giúp cô lấy ra một chút đồ: “Châu Châu, máy sấy tóc nặng như vậy hay là đừng mang theo nữa, kể cả dầu gội đầu với sữa tắm cũng thế.”
“Nhưng em không quen dùng đồ của khách sạn.” Cô chu chu miệng, bọn họ phải ở tận mấy ngày đó.
Tần Nhiêu nghĩ, mẹ anh đi công tác hay dùng mấy cái chai lọ nhỏ nhỏ đựng này đựng kia, nói: “Mẹ anh có mấy cái chai lọ nhỏ có thể đựng, để anh về nhà hỏi mẹ, sáng mai anh sẽ mua qua cho em.”
Chu Diệc Châu bừng tỉnh: “Đúng rồi, em quên mất còn có lọ chiết.

Tần Nhiêu, cái đó gọi là chai chiết mĩ phẩm.”
Tần Nhiều gật đầu: “Nhớ rồi.”
Chu Diệc Châu bấy giờ mới yên tâm, lấy hai chai dầu gội đầu sữa tắm siêu bự ra, vali hành lí trong chốc lát rỗng hơn nhiều.
Chu Diệc Châu đem đồ dùng cất lại phòng tắm, đứng trong phòng vừa trang điểm vừa gọi anh: “Tần Nhiêu, lấy giúp em cái váy em treo trong phòng ngủ.”
Anh nhanh chóng đáp lại cô, lúc ngẩng đầu nhìn lướt qua khung hình trên giá sách,
Tần Nhiêu đáp lời, nhìn quanh một vòng phòng ngủ của cô, đi đến bên cạnh tủ sách, lấy bộ váy liền thân màu trắng trong tủ quần áo xuống.

Nhìn chiếc váy trong tay, trong đầu anh chỉ toàn là hình dáng của cô khi mặc chiếc váy trắng này lên người.
“Cục cưng, nhanh lên nào.” Chu Diệc Châu lại giục anh.

Anh ngay lập tức trả lời, lúc ngẩng đầu, nhìn lướt qua những khung ảnh đặt trên giá sách, tất cả đều là ảnh của Chu Diệc Châu từ khi nhỏ đến lúc lớn, anh tranh thủ đưa váy qua cho cô trước.
Chu Diệc Châu nhận lấy, hé cửa cảnh cáo anh: “Con sói già, không cho anh đi vào đâu đó.”
Anh cười cười, véo má cô: “Những thứ nên nhìn đều đã nhìn rồi.”
“Thế cũng không được, đây là váy em mới mua.” Váy mới chắc chắn phải mặc lên tử tế, xinh đẹp rồi mới bước ra cho anh ngắm.
Tần Nhiêu không đứng nhìn Chu Diệc Châu thay đồ, mặc cô bận rộn lên đồ, anh lượn tới trước giá sách, chăm chú ngắm nhìn ảnh Chu Diệc Châu.
Chu Diệc Châu hồi nhỏ rất dễ thương xinh đẹp, cũng thích chụp ảnh, ngắm từng tấm từng tấm, dường như đang bổ khuyết những năm tháng mà Tần Nhiêu chưa quen biết cô.
Xem xong bức ảnh cuối cùng, Tần Nhiêu đặt khung ảnh về chỗ cũ trên giá sách, trong hàng hàng sách xếp ngay ngắn trên giá, nhìn thấy một cuốn sách khá mỏng, bị lãng quên nằm trên giá.
Tần Nhiêu vươn tay lấy xuống, không hề giúp Chu Diệc Châu xếp vào trong giá, nhìn quyển tập quen mắt ngây người trong giây lát, nhíu mày lật trang đầu tiên, đúng là vở của anh.
Vào học kì hai của lớp 11, Tần Nhiêu vô duyên vô cớ bị mất vở bài tập ngữ văn bây giờ đã tìm lại được.

Chỉ là, tại sao lại ở trong nhà Chu Diệc Châu?
“Tần Nhiêu, anh đang xem gì vậy?” Chu Diệc Châu thấy anh đứng ngẩn ngơ ở đó, bước lại gần nhìn cho kĩ, lập tức luống cuống, quên mất cất kĩ quyển tập này.
Tần Nhiêu đưa cô cuốn vở, mờ mịt hỏi: “Châu Châu, vở bài tập của anh không phải bị mất rồi sao?”
Chu Diệc Châu nuốt nước bọt, lập tức cười nhận lấy, nói: “Mất rồi mà.”
Tần Nhiêu không hiểu: “Vậy tại sao lại ở chỗ em?”
Chu Diệc Châu nếu đã nói dối thì phải nói dối đến cùng, cũng không phải lần đầu nói dối, nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Tần Nhiêu, khoác tay anh giải thích: “Ban đầu không phải mất rồi sao? Tìm thế nào cũng không thấy, còn hại anh phải chép lại vở mất mấy ngày liền.

Về sau mới phát hiện hoá ra là do lỗi của em, không cẩn thận cất vở bài tập của anh vào ngăn kéo khoá lại.

Mà lúc đó anh đã có vở bài tập mới rồi, cả bài cũ cũng chép lại đầy đủ rồi, nên em không dám đưa nó cho anh, sợ anh mắng em.

Tóm lại, là sơ suất của em.”
Tần Nhiêu cảm thấy đồ mà anh vẫn luôn tìm mãi không thấy, đột nhiên lại hiện ra trước mắt, lại còn nguyên vẹn không hư hao gì, giống như căn bản chưa từng bị thất lạc vậy.

Có điều, anh thấy Chu Diệc Châu khai báo thành khẩn như vậy, trong mắt còn có chút tự trách chính mình thì không muốn truy hỏi nữa.
Anh sờ sờ chóp mũi cô: “Quỷ hậu đậu.”
Chu Diệc Châu biết anh đã tin rồi, vui vẻ kiễng chân hôn anh, một hồi triền miên lại đến, ai còn nhớ tới quyển bài tập không dùng đến kia nữa chứ?
2838 words
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận