Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 63: 63: Mong Anh Sẽ Được Ở Cạnh Em Mãi Mãi



Chu Duy đã tỉnh, đầu óc còn khá tỉnh táo, khi nhìn thấy Chu Diệc Châu, trong mắt không kiềm được mà rưng rưng, vẫn luôn nắm chặt tay cô không chịu buông, sợ mình buông ra thì cô sẽ đi mất.
Nhưng Chu Diệc Châu chẳng những không đi, mà còn ngồi cạnh giường ông suốt một đêm, ngày hôm sau xin nghỉ, ở lại bệnh viện chăm sóc ông.
Chu Duy nói chuyện chưa được trôi chảy, trừ điểm này ra thì ông còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác sau khi vết sưng ở chân giảm bớt, cho nên dáng vẻ đau đớn của ông khiến trong lòng Chu Diệc Châu cực kỳ khó chịu.
“Châu Châu, rót giùm ba chén nước.”
Chu Diêc Châu lấy một ly nước ấm rồi đút cho ông uống, giống như cách hồi nhỏ ông từng chăm cô ăn mỗi khi cô bị ốm.
“Cảm ơn con.”
Chu Diệc Châu để chiếc ly lên bàn: “Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn.”
Đúng vậy, từ trước tới nay cô chưa bao giờ cảm ơn Chu Duy.

Từ bé đến lớn cô đều sống trong sự nuông chiều, vui vẻ đón nhận vòi vĩnh ông mọi thứ, bởi cô biết hai người là ba con máu mủ tình thâm.
Tuy Chu Duy không thể động đậy, nhưng suy nghĩ vẫn rõ ràng, biết cô chịu ở lại đây chính là đã tha thứ cho ông.
“Châu Châu, con lại gần ba một chút, ba muốn nói chuyện này với con.” Ông yếu ớt nói.
Chu Diệc Châu ngồi lại gần, cầm dao cắt dâu tây thành miếng nhỏ, nghe ông nói ra những lời trong lòng: “Lúc gặp tai nạn, thật sự ba rất sợ, sợ bản thân không thể sống tiếp nữa, không gặp lại được các con.

Cũng may cái mạng già này vẫn còn cứu được, có thể nhìn thấy con ngồi cạnh giường, ba đã vui vẻ lắm rồi, Châu Châu, ba nhớ con lắm.”
Chu Diệc Châu bỏ dâu tây vào hộp, hốc mắt ươn ướt: “Đã nói con không cần xe, đừng mua cho con rồi mà.

Rõ ràng con không thích lái xe, từ nhỏ chỉ thích ngồi xe thôi.”
Chu Duy thở dài, nhớ lại: “Đúng vậy, từ hồi con học nhà trẻ đến khi tốt nghiệp cấp một, đều là ba lái xe đưa đón con đi học.

Con gái à, ba biết con trách ba, mà bản thân ba cũng đáng trách, không làm đúng lời hứa với con.

Ba xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm.”

Bảy năm trôi qua, thực ra Chu Diệc Châu đã sớm quen với cuộc sống không có Chu Duy, dần trở nên tê liệt với sự thật rằng ông đã có gia đình mới, có một đứa con mới.
“Chuyện trước kia không cần nhắc lại.” Chu Diệc Châu tiếp tục cắt dâu tây.
“Ba biết.

Nhưng ba càng ngày càng già, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nằm trên giường bệnh thế này không biết ngày mai đến trước hay chuyện ngoài ý muốn đến trước, cho nên ba không muốn để lại chút tiếc nuối nào.

Sở dĩ ba không ngừng tìm con là vì muốn ba con mình làm hòa với nhau, hy vọng con sẽ cho ba một cơ hội để ba hoàn thành trách nhiệm của một người ba.

Con gái à, con tha thứ cho ba được không?” Chu Duy khó khăn vươn tay, đặt lên mu bàn tay của cô, bấy giờ mới nhận ra cả người cô cũng run lẩy bẩy.
Ngày mai và ngoài ý muốn thật sự không thể nào biết trước được, một khi mất đi chính là mãi mãi.
Chu Diệc Châu không tài nào làm lơ những lời sám hối cùng hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt ông, đau đớn trong lòng như nhắc nhở cô rằng lúc trước cô đã bướng bỉnh thế nào.
May mắn thay, tất cả những gì cô tưởng rằng đã mất đang quay lại với cô theo một cách mới.

Vì những người yêu thương cô sẽ mãi mãi yêu cô.
Bệnh viện có y tá chuyên nghiệp nên không cần người nhà phải ở lại chăm sóc.

Cho nên buổi chiều Chu Diệc Châu liền về chung cư nghỉ ngơi, từ hôm Chu Duy xảy ra chuyện đến nay, lần đầu tiên cô mới ngủ ngon như vậy.
Cô thoải mái nhưng có người lại đổ bệnh, sốt cao 39 độ mà vẫn còn nằm ở nhà xử lý công việc, hoàn toàn không có một giây nào để nghỉ ngơi.

Cho dù là vậy, anh vẫn không quên gọi điện cho Chu Diệc Châu, hỏi thăm tình huống của ba cô.
“Ngày mai có thể làm phẫu thuật được rồi.” Lúc này cô mới vừa tỉnh ngủ.
“Em còn ở bệnh viện không? Anh đón em về nhà nghỉ ngơi.”
“Không cần đâu, tôi vừa về nhà ngủ một giấc rồi, mấy ngày nay cảm ơn anh nhé.” Cô thật sự muốn cảm ơn anh, nhiều ngày anh đưa đón cô đến bệnh viện, lại giúp cô xử lý rất nhiều chuyện.
“Châu Châu, em không cần phải cảm ơn anh.


Chuyện của em chính là chuyện của anh.” Anh thật lòng nói, chỉ hận không thể gánh hết nỗi đau trong lòng cho cô.
Nhưng chuyện của Chu Diệc Châu từ đầu đến cuối cũng chỉ liên quan đến một mình cô: “Ngày mai không cần đón tôi đâu, tôi sẽ tự thu xếp.”
Chu Diệc Châu có thể tự sắp xếp công việc ở công ty một cách thỏa đáng, mấy thủ tục rườm rà ở bệnh viện chẳng thành vấn đề, trong lòng đã không không còn sợ hãi nữa thì làm chuyện gì cũng đâu vào đấy, điều này khiến Tưởng Hàm cảm thấy cô trưởng thành thật rồi.
Người hiểu chuyện không chỉ có các cô, mà còn có cả Chu Nhất.

Chu Diệc Châu đi ra khỏi phòng bác sĩ, còn chưa đi vào phòng bệnh đã thấy Chu Nhất đứng ngoài cửa: “Trời lạnh thế này đứng bên ngoài làm gì?”
Chu Nhất vừa nghe chị gái mắng cho một trận, cúi đầu xin lỗi chị gái trước mặt: “Xin lỗi, hôm đó không nên đánh chị, chị cũng là con gái của ba.”
Chu Diệc Châu sửng sốt, trong lòng càng thêm nhẹ nhàng: “Chị không thù dai đâu.”
Chu Nhất xoa khóe mắt, dáng vẻ rất ấm ức, khiến Chu Diệc Châu không khỏi nhớ đến Tông Diệc Trần.

Trái tim cô mềm nhũn, cong lưng an ủi cậu nhóc.

Mãi đến khi cậu nhóc không ngừng gọi cô là chị gái, cô mới nhận ra rằng cậu nhóc này cũng là em trai cô.
Còn một cậu em trai đã lâu không được gặp cô, nên cô cũng bớt chút thời gian về thăm nhà.
“Chị ơi, mẹ nói chị đi gặp ba.” Tống Diệc Trần biết ba cô không phải ba mình, nhưng lại biết cô chính là người chị gái tốt nhất của mình.
Chu Diệc Châu gật đầu: “Ừ, ba chị không khỏe, chị phải đi chăm ông ấy.”
Tống Diệc Trần ôm cô an ủi: “Chị ơi, ba chị bị cảm nhẹ thôi, chăm uống thuốc là sẽ khỏi ngay, chị đừng sợ nhé.”
Chu Diệc Châu cưng cậu bé muốn muốn chết, ôm lấy mặt mặt cậu bé hôn lấy hôn để: “Cục cưng à, em đúng là cậu bé ấm áp đấy.”
“Nghĩa là sao ạ?” Tống Diệc Trần tò mò.
Chu Diệc Châu nhéo nhẹ vào mũi cậu bé: “Là cậu bé biết an ủi quan tâm các bạn nữ, khiến các bạn nữ cảm thấy ấm áp đó.”
Tống Diệc Trần cảm thấy đây là lời khích lệ, vì thế vỗ ngực nói: “Vậy chị chờ em lớn lên đi, nhất định em sẽ càng quan tâm chị hơn.”

Chu Diệc Châu vui mừng, lại cảm thấy buồn cười, chơi với cậu bé một hồi, bỗng nhiên cô nhớ đến người kia.
“Chị ơi, lâu rồi em không gặp anh rể, em muốn đi chơi với anh ấy.” Tống Diệc Trần nghỉ đông cũng được một thời gian, đúng là lâu rồi không được gặp anh.
Không chỉ cậu bé, ngay cả Chu Diệc Châu từ sau khi cuộc gọi kia kết thúc, cô bận tới nỗi chẳng nhớ đến anh, phải mấy ngày rồi hai người chưa gặp nhau.
Tống Diệc Trần muốn gọi cho anh, Chu Diệc Châu lướt tin tức mới nhận ra ngày nào anh cũng gọi điện rồi nhắn tin, chẳng qua đều bị vài cuộc gọi quấy rầy cùng các tin nhắn quảng cáo chắn mất.
[Ba em phẫu thuật thế nào rồi?]
[Phẫu thuật sao rồi em?]
[Ở bệnh viện bận lắm à? Em chú ý nghỉ ngơi nhé.]
[Em đừng bỏ bữa, sức khỏe là quan trọng nhất.]
[Em ngủ sớm nhé, ngủ ngon.]
[Châu Châu, mai là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, mọi chuyện tồi tệ rồi sẽ qua thôi.]
Chu Diệc Châu lướt đọc từng tin, nhận ra thiếu niên tinh tế tỉ mỉ trước kia hình như đã quay lại trước mắt cô rồi.
Đương nhiên Chu Diệc Châu vẫn đưa điện thoại cho Tống Diệc Trần, vì thế vào ngày cuối cùng của năm cũ, “một nhà ba người” lại đoàn tụ.
Hôm giao thừa, đường phố vẫn rất ồn ào, ai nấy đều hối hả về nhà sau nửa ngày bận bịu, cho nên trung tâm thương mại vẫn nhộn nhịp như cũ.
Mấy ngày không gặp, Chu Diệc Châu thấy hình như anh đã gầy đi không ít, quai hàm rõ ràng hơn, chắc chắn là vị trận ốm hôm trước.
Tần Nhiêu chưa bao giờ bệnh nặng như vậy, anh bị cảm nặng rồi còn sốt cao, phải truyền nước liên tục ba ngày, mu bàn tay đều là lỗ kim, tra tấn đến nỗi đêm qua mới đỡ hơn.
Tống Diệc Trần đang chơi trò huấn luyện phát triển của trẻ em, đi theo huấn luyện viên rèn luyện lòng dũng cảm, vừa sợ hãi vừa mới mẻ, đôi chân nhỏ đang thử tới thử lui.
Khi Chu Diệc Châu muốn cổ vũ cậu bé, Tần Nhiêu đột nhiên hét lớn: “Tống Diệc Trần, dũng cảm lên, em giỏi vậy cơ mà, nhất định sẽ làm được.”
Tống Diệc Trần nghe thấy lời động viên của anh rể, cậu bé siết chặt sợi dây thừng rồi đi về phía trước.
Anh nói xong thì ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn Chu Diệc Châu đang vô tư cười, cuối cùng anh cũng thấy cô không còn buồn nữa, hy vọng cô sẽ luôn vui vẻ như lúc này.
“Châu Châu, năm mới vui vẻ.”
Chu Diệc Châu quay sang nhìn anh: “Đã sang năm mới đâu.”
“Anh biết, chỉ là anh muốn làm người đầu tiên chúc em năm mới vui vẻ thôi.” Anh lại ho.
Người chỉ biết chúc cô ngày nào cũng vui vẻ cho có lệ, giờ đã biết tầm quan trọng của nghi thức.

Chu Diệc Châu lại cho anh xem tin nhắn wechat: “Nhiều người chúc tôi năm mới vui vẻ lắm, sợ anh là người cuối cùng rồi.”
Thị lực của anh tốt, vừa nhìn một cái đã thấy tên Thiệu Nam, thời gian trả lời cũng là rạng sáng, xem ra tên kia canh giờ để gửi tin nhắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại.
“Chu Diệc Châu, phải làm thế nào em mới chịu kết bạn wechat lại với anh?” Anh thật sự đau đầu vì chuyện này.
Chu Diệc Châu nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của anh dưới gốc cây táo lần trước là lại không vui, cô chống cằm vào lan can: “Làm gì có chuyện mới đi nhờ xe mà đã kết bạn wechat được chứ?”

“Thế em nói đi, phải làm thế nào?”
Đang là Tết Nguyên Đán nên cô có thể tự tin đòi lì xì, lập tức tung tuyệt chiêu sư tử ngoạm: “Kết bạn wechat cũng được, cước phí của anh là 10.000 tệ.”
Hóa ra chỉ đơn giản như vậy, anh lập tức đưa điện thoại cho cô: “Vậy em tự chuyển đi.”
Dại gì mà không nhận? Nhưng đến khi nhập mật khẩu, lông mày cô nhăn lại: “Anh đùa tôi hả?”
Sắc mặt của anh vẫn cực kỳ chân thành, lắc đầu nói: “Mật khẩu là ngày sinh của em.”
Chu Diệc Châu còn tưởng mình bị lừa, không ngờ lại bị anh đào hố, trong lòng không khỏi lỡ một nhịp.
Ăn trưa xong, Tần Nhiêu đưa Chu Diệc Châu đến bệnh viện thăm ba trước rồi mới đưa cả hai về nhà.
Năm nay cả nhà Chu Duy đều ăn tết ở bệnh viện, cũng may sức khỏe của ông hồi phục nhanh, bây giờ đã có thể ngồi dậy, nói chuyện với Chu Diệc Châu một hồi lâu, còn đưa cho cô một bao lì xì dày cộm.
Trước khi xuống xe, Tần Nhiêu đưa bao lì xì đỏ đã chuẩn bị trước cho Tống Diệc Trần: “Chúc mừng năm mới nhé Tống Diệc Trần.

Năm nay phải dũng cảm hơn để bảo vệ chị gái em đấy.”
Thấy anh chu đáo chu đáo như vậy, còn cô lại chẳng nghĩ tới chuyện này, khóe miệng không tự giác trùng xuống.
Tống Diệc Trần liếc nhìn chị gái, sau khi được cho phép mới dám nhận, ngọt ngào nói với Tần Nhiêu: “Cảm ơn anh rể ạ, chúc anh rể năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài.”
Sau đó anh cũng đưa cho cô một bao lì xì, nhìn cực kỳ dày: “Tiền mừng tuổi cho em này.”
Cô đã làm thịt anh một số tiền lớn rồi, không ngờ rằng anh đã chuẩn bị từ sớm cho mình, khóe môi vui vẻ cong lên.
“Anh tự đưa chứ tôi không đòi nhé.” Nói xong cô nhận không chút khách khí, sau đó dẫn Tống Diệc Trần xuống xe.
Năm này tuy xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng là năm Chu Diệc Châu thu hoạch được nhiều nhất, trưởng thành trong sự mất mát, tìm lại được thứ mà mình trân quý, từ tận sâu trong lòng cô rất biết ơn năm nay.
Đêm giao thừa, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà sáng rực rỡ, không chỉ soi sáng cho những người lang thang trở về đoàn tụ với gia đình, mà còn thắp lên niềm khao khát rũ bỏ cái cũ, đón chào cái mới của mọi người.
Giữa rất nhiều những lời chúc năm mới rập khuôn, Chu Diệc Châu lại nhận được một tin nhắn khiến cô rung động.
Q: [Năm cũ đã qua, chuyện cũ cũng trôi theo gió.

Năm mới bắt đầu, mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi.]
Đúng vậy, chuyện cũ đã qua, năm mới bắt đầu, mặc dù vạn vật đổi mới nhưng con người vẫn như cũ.
2538 words
 
——oOo——.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận