Không Ai Sánh Bằng Em - Đình Chỉ Mộng Du

Chương 9: 9: Bạn Tình



Chu Diệc Châu trần trụi không mặc quần lót cùng Tần Nhiêu mặt người dạ thú ăn khuya xong, anh mới đưa cô về nhà, xe vững vàng lại dưới khu chung cư cao tầng mà cô đang ở.
Cô tắt màn hình điện thoại, mắt liếc về phía anh.

Thấy anh đang mở cửa sổ ra rồi châm thuốc, ngậm điếu thuốc lên môi hít một ngụm, sau đó mới khẽ khép mắt phả ra một làn khói.

Trong làn sương khói lượn lờ, đốm thuốc đỏ cam lập lòe làm nổi bật gương mặt trầm mặc tự tại đầy mị lực kia.
“Còn chưa đi xuống?” Tay Tần Nhiêu gác lên cửa sổ, khẽ gảy tàn thuốc.
Chu Diệc Châu cởi đai an toàn, hỏi: “Học hút thuốc từ khi nào vậy?”
“Biết lên giường lúc nào thì biết hút thuốc lúc ấy.” Anh lại hút một hơi.
Chu Diệc Châu xùy một tiếng: “Được lắm, giờ thành thạo mấy chuyện rượu chè cờ bạc gái gú quá nhỉ?”
Anh quay đầu, nhìn đến vẻ mặt âm dương quái khí của Chu Diệc Châu, phả một làn khói về phía cô khiến cô phải lấy tay phẩy phẩy.
“Cho cô chút tiền boa vậy.” Anh làm bộ lấy tiền trong túi.
Chu Diệc Châu nhấc chân đá anh một cái: “Cho em gái anh á.”
Sau đó lại ngồi về chỗ: “Thứ bảy tuần sau có rảnh không?”
“Làm gì?”
Thứ bảy tuần sau chính là Thất tịch, ở một mình thì chán biết bao, cô bĩu môi nói: “Date.”
Đương nhiên Tần Nhiêu biết ngày hôm đó là ngày gì, nhưng vẫn không cho cô một câu trả lời chắc chắn.
“Hôm đó mà rảnh thì sẽ gọi cho cô.”
Chu Diệc Châu bực bội, nhưng cũng không cần phải gấp gáp làm gì.


Trước khi xuống xe, cô còn cúi người hôn lên mặt anh một cái, tay còn không quên vuốt nhẹ “đàn em” của anh.
“Phải nhớ đến người ta đó.”
Chu Diệc Châu trêu đùa xong, lập tức cầm túi bước đi, vừa đi vừa xoay tròn khiến làn váy tỏa ra, giống hệt một hoa tiên tử đầy người tiên khí.
Sự vui vẻ của cô chính là liều thuốc thanh tỉnh ăn sâu vào máu của Tần Nhiêu.

Rốt cuộc một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Cuối tuần, Chu Diệc Châu về nhà một chuyến.

Từ sau khi cha kế cô phá sản, cả nhà từ biệt thự lớn dọn đến ở khu chung cư bình dân, tuy cuộc sống thay đổi một cách long trời nở đất nhưng lại càng ngày càng vui vẻ.
Theo như lời của mẹ Chu Diệc Châu nói thì chính là, gặp được đúng người, dù có khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được.
Còn không phải sao, bây giờ ngày lành lại đến, cả nhà đang chuẩn bị dọn đến một căn chung cư rộng rãi hơn.
Chu Diệc Châu có một cậu em trai nhỏ, là kết tinh tình yêu của mẹ và cha kế sau khi kết hôn, bởi vì mẹ cô mang thai khi đã có tuổi nên Chu Diệc Châu cực kỳ yêu chiều cậu bé.
Chu Diệc Châu ôm lấy cậu bé, giúp cậu bé dọn đồ chơi: “Sao toàn ô tô thế này, để chị mua cho em đồ chơi xếp hình nhé, được không?”
Cậu bé nũng nịu ôm lấy cổ cô: “Vâng ạ, em yêu chị nhất.”
Chu Diệc Châu véo véo gương mặt mum múp thịt của nó: “Học ai thế này, dẻo mỏ quá đi mất.”
Cậu bé giãy giụa muốn đi ra ngoài, chạy đi cầm máy tính bảng đến rồi nằm sấp xuống, bật nhạc cho cô nghe, còn rung đùi hát theo: “Bạn yêu mình, mình yêu bạn…Ngọt ngào…”
Chu Diệc Châu bị cậu bé chọc cười, bỗng nhiên cảm thấy bụng có hơi không thoải mái, đi Wc thì thấy hóa ra là bà dì ghé thăm.
Đến buổi chiều, Chu Diệc Châu vẫn dắt em trai đi dạo phố.

Xem phim rồi ăn đồ ngọt, lại mua thêm một đống đồ chơi phát triển trí thông minh cùng quần áo mới.
“Nhóc con đẹp trai lắm, sau này sẽ tốn gái lắm đây.” Chu Diệc Châu ngồi xổm, như người mẹ già thử quần mới cho cậu bé.

Tống Diệc Trần nhẹ nhàng đẩy tay cô: “Chị ơi, em biết tự mặc quần rồi.”
Chu Diệc Châu tay chống cằm, sờ sờ cái đầu nhỏ ngoan ngoãn của cậu bé rồi khen: “Tống Diệc Trần của chúng ta đúng là giỏi quá, còn bé như vậy đã biết tự lập rồi, vậy lát nữa phải tự mình đi WC nhé.”
Tống Diệc Trần gật đầu, nắm tay cô đi ra khỏi cửa hàng, đến trước cửa toilet, đưa ly nước bảo bối cùng balo nhỏ cho Chu Diệc Châu.
“Chị ơi, em đi xi xi xong sẽ ra ngay ạ.”
Chu Diệc Châu gật đầu rồi dặn dò: “Cục cưng cẩn thận chút nha.”
Chu Diệc Châu xách theo túi lớn túi nhỏ ngồi ở ghế nghỉ ngơi.

Chắc là ban nãy cô uống hơi nhiều đồ lạnh nên lần này tới tháng đau bụng hơn hẳn bình thường.
Cô vừa định dựa lưng vào lưng ghế đã nghe thấy một giọng nói chói tai.
“Chu Diệc Châu?”
Cô lập tức ngồi thẳng lưng, ngước mắt lên nhìn: “Là cô à?”
Tưởng Hàm vừa mới đi ra từ WC, đi đến bên cạnh Chu Diệc Châu rồi đánh giá: “Dẫn em trai đi dạo phố?”
Cô ừ một tiếng, nhìn lớp trang điểm tinh tế của cô ta, ngửi được một tia nguy hiểm, làm như lễ phép hỏi lại: “Còn cô?”
Tưởng Hàm vuốt tóc, cười rất gọi đòn: “Tần Nhiêu hẹn tôi đi ăn tối.”
Chu Diệc Châu thầm hừ một tiếng, không cho là đúng: “Anh ta không đón cô sao? Để cô tự mình tới trước vậy hả?”
Tưởng Hàm đã sớm biết từ miệng cô chẳng phun ra được lời vàng ngọc gì, đã chuẩn bị sẵn để ứng phó: “Cô làm chung một tòa với cậu ấy mà không biết sao? Dạo này cậu ấy rất bận, cuối tuần cũng phải tăng ca, bây giờ đang trên đường tới đây.”
Cô không biết? Ngay cả trên người anh có mấy cái nốt ruồi, có mấy cơ bụng, làm một hiệp bao lâu, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cô không thèm để ý: “Cô buồn cười thật đấy, lực chú ý của tôi tập trung hết vào công việc rồi, ai rảnh đâu mà quan tâm chuyện người khác.


Nhưng thật ra cô có bản lĩnh này đấy, thích để ý soi mói người khác là nghề của cô mà.”
Tưởng Hàm yên lặng cười, tay chạm vào tai nghe trên tai bị tóc che đi, dịu dàng nói: “Mình vào trong ngồi chờ cậu trước nhé.”
Lúc này Chu Diệc Châu mới nhận ra cô ta đang nghe điện thoại, đợi cô ta tháo tai nghe xuống, cô cũng không giả vờ vô hại nữa, nhíu mày: “Học cái trò xiếc này của tôi đấy à? Tưởng Hàm, mấy năm nay cô chỉ biết đi nhặt đồ thừa của tôi thôi sao?”
Tưởng Hàm cười nhạo: “Chu Diệc Châu, tôi không có nhàm chán như cô.”
Hai người đối đầu nhau mười mấy năm, vẫn là ghét nhau như chó với mèo, trước kia cạnh tranh thành tích, cho dù thức trắng đêm không ngủ để học, Chu Diệc Châu cũng phải vượt qua Tưởng Hàm.

Sau đó dùng hết mọi chiêu trò, cướp lấy người mà cô ta thích về cho mình.
Chỉ cần là Chu Diệc Châu muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện không lấy được, bao gồm cả Tần Nhiêu.
Sau khi đưa Tống Diệc Trần về nhà, Chu Diệc Châu cũng trở về căn hộ của mình, tắm rửa xong liền nhận được điện thoại của Cận Mộng.
Cô uể oải nằm trên giường, Cận Mộng thấy có gì đó không thích hợp nên hỏi: “Sao vậy? Tới tháng à?”
“Cậu đoán đúng đó.

Gọi mình có chuyện gì không?”
“Cậu đọc tin nhắn wechat mình gửi chưa? Nhanh xem đi.”
Chu Diệc Châu mở wechat quả nhiên nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình của Cận Mộng gửi tới.

Cô nàng chụp lại bài đăng của Tưởng Hàm, cô ta đang õng ẹo tạo dáng tự chụp, khoe ra ánh nến, hoa tươi cùng ly rượu vang đỏ, như thể sợ người ta không biết cô ta đang hẹn hò.
“Nhìn thấy chưa?”
“Không chỉ nhìn thấy, hôm nay còn gặp rồi.” Cô lật người nằm thẳng cẳng ở trên giường.
“Thành phố lớn như vậy mà cũng có thể đụng mặt nhau, đúng là oan gia thì ngõ hẹp.

Châu Châu, cậu nghĩ xem Tưởng Hàm đăng bức ảnh này là có ý gì?”
“Cảnh giới cao nhất của chờ mong chính là ngoài ý muốn.”
“Ý trên mặt chữ, chờ mong Tần Nhiêu chính là ngoài ý muốn, phóng viên giải trí như cậu mà chẳng thông minh gì cả, còn cần mình dạy cho cậu sao?”

“Trời, sao cậu bình tĩnh thế, người ta bắt đầu nhớ thương Tần Nhiêu rồi đó, cậu không định làm cái gì hả?”
Chu Diệc Châu không mấy quan tâm: “Ăn bữa cơm thôi chứ có phải đi thuê phòng đâu, thích ăn với nhau thì cứ ăn đi.”
Cô nàng ho khan: “Mạnh miệng đấy, thế cậu với Tần Nhiêu thuê phòng rồi?”
Chu Diệc Châu bật cười: “Không nói được.”
Cận Mộng chính là con giun trong bụng cô, nở nụ cười dâm đãng: “Châu Châu, cậu không được rồi, mới gặp lại đã khai trương luôn vậy?”
Chu Diệc Châu hít sâu rồi lại thở dài: “Đừng nói nữa.”
“Ê, Tần Nhiêu thế nào? Có lớn không, một hiệp bao lâu?” Cận Mộng hỏi rất tự nhiên, cũng phải thôi, giữa hai người thì có gì mà ngại ngùng chứ.
Mặt Chu Diệc Châu nóng lên, lập tức có hơi nhớ người kia, nhưng nghĩ đến đêm nay anh đi ăn tối với Tưởng Hàm, cô lại hận không thể đá anh bay xa 8000km.
“Còn lâu mới nói nhé.”
“Xùy, hỏi thôi chứ có đòi xem đâu, nhỏ mọn vậy làm gì?”
Chu Diệc Châu ôm gối rồi hoài niệm, giọng nói phập phù: “Mạng như bị anh ta cầm đi luôn vậy.”
Cận Mộng cười thành tiếng: “Chu Diệc Châu, cả mình cũng muốn làm cậu đó.”
“Biến đi.”
Nói đến đây, đột nhiên Cận Mộng lại hỏi hỏi: “Đm, quên mất chuyện quan trọng nhất, Vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì?”
Chu Diệc Châu khẽ thở dài: “Bạn tình.”
Dù thế nào Cận Mộng cũng không thể ngờ rằng Chu Diệc Châu sẽ bắt đầu một mối quan hệ fwb hoang đường như vậy, hơn nữa cô nàng có cảm giác bạn mình đã lún sâu trong đó rồi.
“Chu Diệc Châu, hoặc là tóm lấy cậu ta, hoặc là cắt đứt hoàn toàn, còn chơi fwb cơ à, làm vậy không phải đang sỉ nhục gần mười năm thanh xuân của cậu sao?”
Chu Diệc Châu ngửa mặt nằm trên giường suy nghĩ, tại sao Tần Nhiêu có thể sống mãi trong suốt mười năm thanh xuân của cô được nhỉ?
Bởi vì anh là tiếc nuối, con người ai cũng thích tìm về tiếc nuối của chính mình.
1956 words
 
——oOo——.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận