Không Bỏ Lỡ

Chương 2


2.

Giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài, nội dung tiết học hôm ấy tham khảo từ một tạp chí tiếng Anh, giới thiệu về Hẻm núi Yalu-Sinbu Grand Canyon.

Theo quy tắc của lớp học, chúng tôi bắt đầu thay phiên nhau đọc văn bản, người đầu tiên là người ngồi bàn đầu dãy ngoài. Các bạn học lần lượt đọc, thấy sắp đến lượt mình, lòng bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi lắp bắp đọc, phát âm kì cục. Trước đây khi còn học cơ sở, giáo viên không chú trọng sửa phát âm mà chỉ quan tâm xem điểm số có cao hay không. Thế nhưng bây giờ không giống vậy.

Tôi vừa mới mở miệng, trong phòng học đã vang lên tiếng cười trêu chọc khiến mặt tôi xấu hổ đỏ bừng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

May mắn là giáo viên rất dịu dàng, mỉm cười dặn dò tôi về nhà luyện tập nhiều hơn, sau đó cho tôi ngồi xuống.

Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì sau lưng vang lên một giọng đọc phát âm Luân Đôn tiêu chuẩn, lảnh lót như tiếng chim hoạ mi hót ngoài cửa sổ vậy.

Nghe cô ấy đọc bài cực kì thoải mái, cô ấy tên là Giang Yên, là phát thanh viên bộ môn tiếng Anh của đài phát thanh trường.

Giang Yên là một ngôi sao trời sinh.

Trong khi các cô gái đồng trang lứa còn lo lắng dáng người mập ốm, trăn trở vì mụn trứng cá thì Giang Yên hệt như một tia sáng chói lọi.

Dáng người cô mảnh khảnh, làn da mịn màng, khi cười rộ lên giống như một một đóa hồng đang chớm nở vậy.

Bạn cùng bàn của tôi kể, gia đình Giang Yên và Cố Tư Uyên có quan hệ thân thiết, họ lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Trong lớp học, giáo viên hỏi có ai đã từng đến Yalut-Janbu Grand Canyon không, tôi nhìn những cánh tay đồng loạt giơ lên mà luống cuống tay chân.

“Năm ngoái, ba mẹ em đã dẫn em đi ạ.”

“Khi còn bé em từng đến rồi, mẹ em còn đưa theo em đi trực thăng bay qua đó nữa.”

Tôi càng nghe càng xấu hổ, thấy mình như một thằng hề đi lạc. Đang vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một người giống mình thì tôi vừa vặn nhìn thấy tay trái Cố Tư Uyên hạ xuống.

Giang Yên cũng nhìn thấy, cô tò mò hỏi:

“Tư Uyên, cậu chưa từng đến đó sao? Không phải mẹ cậu bảo năm nào cũng đưa cậu đến tham quan trước những địa danh được nhắc đến trong sách giáo khoa sao?”

Cố Tư Uyên bình tĩnh mở miệng:

“Mình chưa đến đó.”

“Nhưng mình từng đến một địa danh cũng nổi tiếng không kém.”

Anh chớp mắt với tôi, mỉm cười dí dỏm:

“Mình đã đến hẻm núi Vương Giả (*) đó.”

(*): Một map trong game Vương Giả Vinh Diệu của Trung Quốc.

Cả lớp nghe vậy cười vang, tôi cũng bật cười vui vẻ.

Khoảnh khắc đó, đáy lòng tôi bỗng dưng nảy sinh một sự vui sướng khó tả.

Ngày hôm đó, sau khi tan học trở về, tôi lập tức đăng kí một tài khoản vương giả, không kết bạn với bất cứ ai. Tôi đặt ID tài khoản là Cá Ao.

“Trì ngư tư Cố Uyên” — “Cá ao lại nhớ sông đầm thuở xưa”. (*)

Tôi giấu giếm rất kĩ, không một ai hay biết suốt hơn mười năm.

(*): Tên nam chính là Cố Tư Uyên, nữ chính đặt ID là Cá Ao ngụ ý nhớ thương nam chính “Tư Cố Uyên” – nhớ Cố Uyên – đảo chữ từ tên Cố Tư Uyên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận