Không Cảm Xúc

Chương 31


:

Đến giờ học buổi tối của trường đại học, khi đi ngang qua cổng ở phía đông của Đại học Bắc Kinh, sinh viên vừa mới học xong lần lượt ra về. Là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, sinh viên là niềm tự hào của trường và Tùy Duy Tâm cũng là một trong số đó. Không biết lúc học đại học hắn là người thế nào, có giống bây giờ không? Hay hắn sẽ giống Kiều Việt? Hay giống những sinh viên đang ra vào tấp nập này? Nói chung, Trình Dã khá tò mò.

Khi Trình Dã còn học đại học, anh thường đến các trường đại học lân cận để chụp ảnh, cơ sở hạ tầng của Đại học Bắc Kinh là tốt nhất ở làng đại học, anh đã đến đây nhiều lần và rất quen thuộc với cách bố trí kiến trúc cũng như khuôn viên trường. Anh và Tùy Duy Tâm cùng sinh hoạt trong một khu vực suốt bốn năm, họ chỉ cách nhau một con đường, họ đi ngang qua cùng một con đường cũng như cùng ăn ở các quán ăn, thậm chí vào một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ anh đã gặp Tùy Duy Tâm, quá khứ như được tua lại trong một thoáng ngang qua con đường ngoài cổng trường, cảm giác này rất lạ.

Tùy Duy Tâm lái xe ra ngoài, Trình Dã vừa mở cửa xe liền vỗ vỗ vào đầu mình.

“Tiêu rồi!” anh đột nhiên nói.

“Có chuyện gì vậy?” Tùy Duy Tâm quay đầu lại hỏi, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Trình Dã lên xe, bực bội nói: “Tôi quên cho chó ăn.” Chẳng trách khi rời khỏi studio, anh cứ cảm thấy như quên thứ gì đó, nhưng lâu như vậy lại không nhớ ra.

“Cậu còn nuôi chó nữa à?” Tùy Duy Tâm khó tin hỏi, lần trước đến nhà Trình Dã, hắn không hề nhìn thấy bất kỳ con chó nào, cũng không thấy dấu vết có chó được nuôi trong nhà.

“Không phải của tôi.” Trình Dã giải thích: “Là của bố mẹ tôi, nhờ tôi nuôi nó vài ngày.”

Tùy Duy Tâm hỏi: “Nó ở nhà cậu à?”

“Ở… studio.” Trình Dã cảm thấy hơi áy náy, anh cũng cảm thấy rất có lỗi với Bì Đản.

“Sao cậu không quên mình ở đó luôn đi” Tùy Duy Tâm bất lực nói, nhưng sau khi nói xong, hắn quay xe lại ở ngã tư, trở lại studio.

Trình Diệp rất xấu hổ: “Tôi nhớ lúc đó có người nói gì đó với tôi, sau đó cho Bì Đản vào lồ ng ăn rồi quên thả nó ra ngoài, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”

Biệt thự vắng hoe và tối om. Trình Dã bật đèn, căn phòng sáng bừng lên, Tùy Duy Tâm nhìn vào trong, chỉ thấy một vật nhỏ màu nâu xám nằm yên lặng trong lồ ng, khi đến gần, hắn có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của nó, hẳn là nó đã ngủ rồi. Trình Dã cẩn thận ôm nó ra.

“Trước đây tôi từng nuôi chó.” Tùy Duy Tâm nói.

“À, vậy à.” Trình Dã tò mò hỏi: “Anh nuôi giống chó gì thế?”

“Corgi.”

Corgi, khi nhắc đến từ “Corgi”, trong đầu Trình Dã tự động hiện lên cặp mông nhỏ nhắn dễ thương, quá đáng yêu rồi.

Trình Dã khóa cửa phòng làm việc, hai người trở lại xe, Trình Dã ôm Bì Đản trong tay rồi ngồi xuống, còn Tùy Duy Tâm thì nổ máy xe.

“Sau này lên đại học, không mang theo được nên nó ở lại Quảng Đông.” Tùy Duy Tâm bắt đầu suy nghĩ rồi chợt phát hiện ra đoạn ký ức đó hơi nhạt nhòa.

“Đáng tiếc là năm ngoái nó mất rồi, vốn dĩ nó đã rất giá rồi. Tôi cứ tưởng rằng tôi và nó đã gắn bó rất lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hóa ra chỉ xảy ra trong chốc lát.” Tùy Duy Tâm tiếp tục nói.

Kể từ khi Tùy Duy Tâm trở về thủ đô, hắn cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp lại được chú chó corgi đó nữa. Thái độ của hắn đối với mọi việc luôn bi quan, hắn cũng chưa bao giờ đặt tên cho corgi, hơn nữa tuổi thọ của loài chó này có hạn và thời kỳ đó đang đến gần nên hắn đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, khi corgi thực sự mất rồi, hắn cũng không thấy quá buồn rầu.

“Tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự. Con chó tôi nuôi lúc nhỏ cũng đã chết.” Trình Dã trở nên chán nản.

Thì ra bọn họ đều từng trải qua loại chuyện này, cho nên mới có thể hiểu được. Cả hai đều đánh mất đi thứ gì đó đã gắn bó với mình từ lâu, bề ngoài họ có vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng lại âm thầm cất giấu nỗi buồn. Dù ký ức có kéo dài bao lâu, vết thương có lành đi chăng nữa thì vẫn còn đó vết sẹo khó lòng xóa nhòa.

Trình Dã sẽ không nói rằng anh hiểu một ai đó vì cảm xúc của con người luôn phức tạp, ai có thể hiểu rõ được ai? Chỉ là ở một điểm nào đó trong trải nghiệm của chính mình, anh cũng từng trải qua điều tương tự mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận