:
Trình Dã bị ánh nhìn của hắn làm kích động đến mức không kìm nén được ý định muốn hôn hắn ngay lập tức.
Tùy Duy Tâm có một đôi mắt đẹp đến nghẹt thở, phần lớn đôi mắt này lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng lộ ra chút dịu dàng khiến người ta muốn chết chìm trong mắt ấy.
Trình Dã đi đến một máy bán n ước cách đó không xa mua hai chai nước, anh đưa cho Tùy Duy Tâm một chai vị nho, còn anh nhấp một ngụm nước có ga vị đào rồi hỏi Tùy Duy Tâm: “Công viên giải trí này còn hoạt động được bao lâu nữa?”
“Thật ra nó đã phá sản từ lâu rồi, mua lại nó là do anh cố ý thôi.” Tùy Duy Tâm lắc lắc chai nước có ga màu tím trong tay, làm nổi lên bọt khí: “Nhưng vẫn muốn tùy ý một lần, bỏ tiền ra mua lấy niềm hạnh phúc.”
Trình Dã đột nhiên hiểu được ý nghĩ của hắn, dù không kiếm lời được nhưng cũng không để công viên giải trí đóng cửa, anh cũng từng có tâm trạng tương tự, có thể dùng tiền mua được hạnh phúc nghe cũng được phết đấy chứ.
Tùy Tâm Ý dành cả buổi chiều để chơi tất cả các trò chơi có sẵn tại công viên giải trí. Cô bé chơi mãi cũng chán, chạy đến chỗ người bán kẹo dẻo mua kẹo rồi ngẩng đầu nhìn Tùy Duy Tâm, nói: “Cháu không muốn chơi nữa.”
Tùy Duy Tâm nuông chiều sờ sờ đầu cô bé: “Vậy thì không chơi nữa, mệt rồi à? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Tùy Tâm Ý lắc đầu: “Cháu đói.”
“Vậy thì đi ăn thôi.” Tùy Duy Tâm dẫn họ đến nhà hàng mà họ từng đến trước đây.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trên đường đi, hắn gửi tin nhắn cho Tùy Thiên Kỳ, hỏi anh ta có rảnh đến cùng hắn ăn cơm không, hắn muốn Trình Dã gặp mặt Tùy Thiên Kỳ trước khi anh ta rời đi, cũng coi như là gặp mặt phụ huynh, đối phương nhanh chóng đã trả lời: Rảnh chứ.
Hắn lại hỏi ý kiến của Trình Dã, Trình Dã đương nhiên đồng ý.
Họ chọn phòng riêng giống như lần trước, bên trong không có ai, mọi thứ đều giống lần trước một cách tinh tế, như thể họ đang quay ngược thời gian vậy.
Tùy Duy Tâm lấy bộ đồ ăn* cho Tùy Tâm Ý rồi rót nước ấm vào cốc của hai người, “Trước đây anh đã kể với em về anh cả của anh, anh nghĩ chúng ta nên gặp mặt anh ấy.”
*Dụng cụ ăn hay bộ đồ ăn (tạm dịch từ cutlery) bao gồm bất kỳ dụng cụ tay nào được sử dụng trong việc chuẩn bị, phục vụ và đặc biệt là ăn thực phẩm trong văn hóa phương Tây.
“Gặp bố anh cũng vô dụng, ông ấy chưa bao giờ quan tâm đ ến anh.” Tùy Duy Tâm vẫn bình tĩnh, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó nói: “Khi nào có cơ hội anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh.”
Trình Dã đồng ý: “Được.”
Tùy Duy Tâm nhìn Trình Dã đang ngồi đối diện, trong lòng hắn nghĩ ngợi rồi lặng lẽ đặt cánh tay của mình xuống gầm bàn, chạm vào tay Trình Dã, Trình Dã có hơi bật ngờ rồi siết chặt lấy tay hắn. Đột nhiên, rèm cửa từ bên ngoài được mở ra, do hai người đang ngồi bên ngoài nên cảnh tượng này bị Tùy Thiên Kỳ vừa mới bước vào nhìn thấy, anh ta khựng lại một chút rồi ho nhẹ một tiếng.
Khi Tùy Tâm Ý nhìn thấy bố của mình đến, cô bé đứng dậy khỏi chỗ ngồi và muốn đi ra ngoài.
Tùy Duy Tâm giữ nguyên nét mặt, đứng dậy nhường đường cho Tùy Tâm Ý rồi nói: “Để em giới thiệu một chút, đây là bạn trai của em.”
Comeout một cách nhẹ nhàng như vậy đấy.
Trên mặt Tùy Thiên Kỳ không có chút ngạc nhiên nào, anh ta ôm Tùy Tâm Ý ngồi xuống bên cạnh hắn rồi bình tĩnh gật đầu với Trình Dã: “Xin chào.”
Trình Dã có hơi xấu hổ nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Xin chào.”
Tùy Duy Tâm dùng ánh mắt an ủi anh, Trình Dã nhanh chóng bình tĩnh lại, ba người trò chuyện vui vẻ.
“Thật ra nhìn thấy em yêu đương thế này, anh cũng rất vui vẻ, chưa từng nghe em nhắc tới ai bao giờ, đây là lần đầu tiên… ” Tùy Thiên Kỳ dừng một chút, hỏi: “Nhưng bên phía bố, em định giải thích thế nào? “
Tùy Duy Tâm khuấy cà phê trong cốc: “Còn có thể giải thích thế nào đây? Ông ấy có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thể chấp nhận thì cũng phải miễn cưỡng chấp nhận thôi.”
“Đúng là bây giờ ông ấy không thể can thiệp vào chuyện của em.” Tùy Thiên Kỳ nghe xong cười lớn, bọn họ đúng là anh em, cách giải quyết sự việc giống hệt nhau: “Anh nhớ lúc em học năm cuối, bố muốn em ra nước ngoài học cao học, nhưng em không muốn, ông ấy dùng công ty ép em, dọa sẽ cắt nguồn tài chính, sau đó em ném lại cho ông ấy một cái thẻ, nói rằng trong đó có một triệu, là do em tự kiếm được, biểu cảm lúc đó của ông ấy rất đặc sắc.”
Tùy Duy Tâm mỉm cười, im lặng.
Đúng là khá thú vị, khi Tùy Duy Tâm còn học đại học, hắn và các bạn cùng lớp thành lập công ty, công ty cũng phát triển khá tốt, với tư cách là người sáng lập, hắn cũng kiếm được một số tiền nhỏ, khi còn là sinh viên năm cuối, hắn thẳng thắn từ chối việc Tùy Văn Quảng muốn hắn đi du học. Một mặt là do hắn muốn phát triển sự nghiệp sớm, hơn là tiếp tục học tập, cũng không muốn bị ràng buộc, mặt khác, hắn chỉ đơn giản là không muốn làm theo sắp xếp của Tùy Văn Quảng, việc này có thể được hiểu là thời kì nổi loạn đến muộn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ăn xong, Tùy Thiên Kỳ đưa Tùy Tâm Ý về, hai bố con sống ở một khu biệt thự cách đây không xa. Sau khi tách ra độc lập, Tùy Thiên Kỳ và Tùy Duy Tâm đều rời khỏi biệt thự lớn nơi họ sống cùng với Tùy Văn Quảng. Tùy Văn Quảng có rất nhiều nơi ở, bản chất lại là người đa tình, cả năm ông ta cũng không quay lại nhà chính ở được mấy ngày, vì thế căn nhà trở nên lạnh lẽo.
“Nơi này khá gần nhà anh.” Tùy Duy Tâm nói.
Trình Dã nhướng mày, vẻ mặt khó tả: “Em còn chưa tới nhà anh bao giờ, anh không mời em vào ngồi sao?”
Trình Dã đi tắm trước, sữa tắm của hắn có mùi bạc hà mát lạnh, anh mặc đồ ngủ của Tùy Duy Tâm vào. Tùy Duy Tâm cũng thản nhiên quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài.
“Để em sấy tóc cho anh.”
Trình Dã bật máy sấy tóc lên, khí thổi từ máy sấy với nhiệt độ thích hợp phả ra, anh nhẹ nhàng luồn vào tóc của Tùy Duy Tâm: “Đã nhiều năm rồi em không dùng máy sấy tóc.”
“Tóc em cũng đâu cần sấy.” Tùy Duy Tâm cười nhạt, giơ tay sờ sờ cằm của Trình Dã.
“Yên nào.”
Không khí bỗng chốc bị luân chuyển, xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng.
Tùy Duy Tâm nhìn chằm chằm Trình Dã, trong mắt lóe lên: “Làm không?”
Trình Dã nhìn vào mắt hắn, im lặng một lúc, sau đó đặt máy sấy tóc xuống rồi nói: “Làm.”
Đồ ngủ của Tùy Duy Tâm hơi rộng so với Trình Dã, anh nhẹ nhàng kéo nó ra, áo choàng ngủ màu đen rơi xuống sàn nhà trắng sứ.
Tùy Duy Tâm lấy ra một thứ đã chuẩn bị từ lâu trên bàn đầu giường, hắn bóp một ít dầu bôi trơn vào tay, chấm chấm một chút: “Sao cái này lại khác với video anh xem vậy?”
???
Trình Dã cau mày, cắn răng nói: “Anh được không vậy? Không được thì để em.”
Vẻ mặt Tùy Duy Tâm vẫn rất bình tĩnh: “Được hay không được, thử chút là biết ngay.”
…
“Giường của anh cứng quá.” Trình Dã vươn người thức dậy với cảm giác đau nhức sau gần một đêm vật lộn, anh đầy oán hận nói: “Lần sau vẫn nên đến nhà em thì hơn.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ngày hôm sau, Tùy Duy Tâm chuyển đồ đạc của mình đến nhà Trình Dã, không biết hắn đang nghĩ gì nữa, hắn có tận mấy căn nhà sang trọng nhưng vẫn muốn sống trong một căn hộ ba phòng bình thường với Trình Dã.
Hắn mở vali ra, bên trong rất ít đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo và một cái túi nhỏ, còn lại rất nhiều chỗ trống.
Trình Dã nghi ngờ hỏi: “Sao anh có ít đồ như vậy?”
“Cũng đâu có đồ gì quan trọng đâu, những thứ khác có thể mua được mà.”
Tùy Duy Tâm lấy đồ trong túi nhỏ ra, là một bức tượng đất sét thô ráp.
“Đây là……”
Tùy Duy Tâm đưa cho anh xem bức tượng đất sét dài bằng ngón tay, nó rất nhẹ, keo dán cũng không ổn định, Trình Dã sợ đầu nó sẽ rơi ra nên cẩn thận cầm lấy. Sau đó anh rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hình người bằng đất sét này nhìn có hơi giống mình, trên đầu hình người có một lớp đất sét đen mỏng, bên dưới là áo sơ mi trắng và quần tây xám xanh, trên tay cầm một vật thể màu đen không xác định, trông hơi giống máy ảnh.
“Đây là Tùy Tâm Ý tặng cho em, con bé đã giữ rất lâu rồi.”
Trình Dã nhìn tượng đất sét trong tay mình hồi lâu mới nói: “Em nhớ trong phòng làm việc của anh cũng có một cái.”
“Đó là con bé nặn anh đấy, xấu chết đi được.” Tuy chê xấu nhưng Tùy Duy Tâm rất trân trọng tượng đất sét đó.
Thu dọn đồ đạc xong, Tùy Duy Tâm và Trình Dã lười biếng nằm trên ghế xếp ngoài ban công.
Tùy Duy Tâm nói: “Anh vẫn cảm thấy nhà của em thoải mái hơn.”
“Đây cũng là nhà của anh.” Trình Dã nói: “Chỉ cần anh đồng ý.”
“Rất hân hạnh.”
Tùy Duy Tâm thấy những bông hoa ở tầng trên cùng của giàn hoa đối diện đã nở, khi hắn đến đây, từ dưới lầu đã nhìn thấy sắc đỏ của hoa rồi: “Đây là hoa gì?”
“Đỗ quyên.” Trình Dã nói: “Vừa mới nở hoa, vài ngày nữa sẽ còn nở nhiều hơn nữa.”
“Nếu như anh đến, thì mùa xuân cũng đến rồi.”
Đỗ quyên không phải là loài hoa mang điềm lành, nhưng Tùy Duy Tâm vẫn cảm thấy mỗi bông hoa nở vào mùa xuân đều rất đáng yêu.
Trình Dã đăng ảnh hoa đỗ quyên lên weibo kèm lời nhắn: Anh và mùa xuân cùng nhau đến rồi.