Không Cảm Xúc

Chương 7


:

Công ty Phong Hành tọa lạc tại vị trí sầm uất, đây là huyết mạch kinh tế của thủ đô với nhiều tòa nhà cao tầng của các công ty. Trụ sở Phong Hành nằm ở rìa khu trung tâm thương mại, vẻ ngoài của tòa nhà tươm tất và đơn giản.

Hôm nay Trình Dã mặc vest, anh nới lỏng cà vạt vì không quen với trang phục thế này nên anh cảm thấy hơi gò bó.

Bình thường khi làm việc, anh đều mặc trang phục của các thương hiệu thời trang tầm trung, hiếm khi mặc vest thế này. Vài bộ vest của Trình Dã đều là hàng hiệu được đặt may riêng, thương hiệu còn chụp ảnh anh mặc vest để làm mẫu. Dáng người anh cân đối, vai rộng, eo hẹp, là giá treo đồ di động, hôm nay mặc trang phục thế này rất khác với phong cách thường ngày.

Một tuần trước, Trình Dã đã thêm tài khoản WeChat của trưởng phòng nhân sự Phong Hành, là tài khoản mà Diêu Giai đề xuất lần trước.

Trưởng phòng nhân sự đã nghe nói về Trình Dã nên sẵn sàng hẹn phỏng vấn.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Mọi người đều chú ý đến đà phát triển của Phong Hành trong mấy năm nay, các dự án đầu tư studio đều là miếng mồi béo bở, lại có sự chống lưng của Phong Hành phía sau nên rủi ro rất nhỏ và lợi nhuận được đảm bảo. Trình Dã cũng nhìn thấy rõ điểm này nên đưa ra quyết định ngay lập tức không chút do dự. Mỗi người đều có tham vọng riêng nhưng đều hướng tới vị trí ngày càng cao hơn.

Trưởng phòng nhân sự không biết gì về nhiếp ảnh nên phải liên hệ riêng với những người có liên quan, ông ta lo lắng đến mức hói cả đầu. Như thường lệ, thông tin nhân sự sẽ được gửi cho Tùy Duy Tâm xem xét, trưởng phòng nhân sự rất giỏi quan sát lời nói và cảm xúc, ông ta nhận thấy khi giám đốc của mình lật sang trang của Trình Dã thì hắn đã dừng lại vài giây.

Trình Dã đi theo người quản lý lên đến tầng 18, lên đến đây rồi thì không thể rút lui được nữa. Bước vào văn phòng của Tùy Duy Tâm, anh liền thấy một cửa kính lớn kéo dài từ trần đến sàn với tầm nhìn rộng và ánh sáng tràn ngập.

Thiết kế đơn giản và lạnh lùng, phối màu thống nhất giữa đen, trắng và xám khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Màu sắc tươi sáng duy nhất là nhân vật chibi bằng đất sét được đặt trên bàn, có vẻ là được nặn bằng tay, trông khá tinh xảo nhưng phong cách này rõ ràng không hề phù hợp với chốn công sở. Trình Dã vô thức nghĩ về người được Tùy Duy Tâm đối xử rất dịu dàng khi nghe điện thoại.

Thời gian là vàng, Tùy Duy Tâm đơn giản ra hiệu, trưởng phòng nhân sự hiểu ý lui ra.

Trình Dã không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề phân tích thị trường kinh doanh cũng như lĩnh vực chuyên môn của mình. Trong nhiều năm qua, anh luôn gắn bó với công việc này nên có kinh nghiệm rất phong phú.

Tùy Duy Tâm cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi.

Hai người có nhiều quan điểm giống nhau, chẳng hạn như trong vấn đề đầu tư sớm và vận hành thị trường.

Cả hai trò chuyện rất sôi nổi, khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Tùy Duy Tâm thả lỏng người, thản nhiên hỏi: “Bên cạnh đó, tại sao cậu lại nghỉ việc ở Cẩm Nghệ? Nếu vì lý do cá nhân thì cậu không cần phải trả lời, tôi cũng không phải là người tò mò.”

Trình Dã im lặng một lát rồi nói: “Một mặt là vì lý do cá nhân, nhưng quan trọng nhất là làm việc ở Cẩm Nghệ khiến tôi cảm thấy mình mất đi khả năng sáng tạo. Nhiếp ảnh gia có thể chụp ảnh những thứ bình thường, nhưng nhất định phải có sự sáng tạo, để làm cho những điều bình thường trở nên độc đáo.”

Trong mắt Tùy Duy Tâm lộ ra sự ngưỡng mộ, nhưng dường như còn có những cảm xúc khác khó nhìn rõ.

“Tôi sẽ bảo bộ phận nhân sự ra thông báo tuyển dụng càng sớm càng tốt. Cậu viết dự toán rồi gửi bộ cho phận tài chính nhé.”

“Cậu cần gì cứ nói với họ.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Cũng có thể nói trực tiếp với tôi.”

Trình Dã nghe vậy thì gật đầu: “Được.”

“Hợp tác vui vẻ.” Tùy Duy Tâm nở nụ cười hoàn hảo.

Hắn duỗi tay ra, một bàn tay trắng trẻo thon dài có khớp sương rõ ràng nổi bật trên nền bộ quần áo màu đen.

“Hợp tác vui vẻ.” Trình Dã và hắn bắt tay, tay hắn hơi lành lạnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận