Không Chạm Đến Người

Chương 19: Chương 19



Thân người Lăng Sương chấn động, nếu vải băng che mắt kia được lấy đi thì có phải đôi mắt của Y đang mở lớn kinh hãi? Chờ một câu trả lời không được đáp lại, Hắn vô lực cuối đầu đặt lên vai Y
“Đây là Ma Đạo.

Hại tâm, hại thân…đừng luyện nữa”
Hắn nghe lời nói của Lăng Sương, bỗng chốc một tia vui vẻ loé lên.

Kéo tay Y lên giường ngồi xuống, bản thân mình lại quỳ dưới đất cầm tay Y
“Không hại”
“Sao có thể chắc?”
“Ta không hại người”
“Sư huynh ta trọng thương…ai làm?”
“Là hắn không cho ta trở về với người, những kẻ ngán đường đáng bị như vậy”
Tẫn Ngọc khó chịu gào lớn, Lăng Sương cảm nhận được nguồn nộ khí đang cuộn lên từ Hắn, cắn môi quay đầu sang hướng khác.

Tẫn Ngọc kéo mạnh mảnh vải trên mắt Lăng Sương, bắt lấy vai Y cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt mình vừa mong chờ vừa khẳng định
“Thân ta vốn sinh ra từ chốn nồng đậm âm khí, điều này ta không thể thay đổi.

Nhưng nếu người muốn, ta từ giờ sẽ trở thành một thường dân, cùng người trải qua ngày ngày tháng tháng”
“Nên xin người, sau này chỉ quan tâm ta.

Một mình ta thôi…được chứ?”
“Ma đạo…hại thân càng hại tâm tính, theo vi sư về Tiên giới”

Ánh mắt Hắn lạnh dần, đôi tay thả lỏng nhìn Y.

Nhìn vẻ mặt đau lòng đó lại bất giác cười khẩy
“Sau khi ta nói ngần ấy câu ngươi vẫn không chịu hiểu sao, ta không phải phàm nhân, cũng không phải tiên nhân.

Ta là ma nhân, là kẻ mang trong người huyết thống Thiên Ma thuần túy, không thể luyện chính đạo”
“Trước kia, xem như là một lần lịch kiếp trải nghiệm.

Nhưng ngươi thấy rồi đó, ma nhân tu tiên đạo, sẽ bị phản phệ trở nên cuồng bạo mất kiểm soát”
“Nên giờ ngươi muốn ta cùng ngươi trở về, chịu phạt?”
“Sẽ không…”
Lăng Sương chưa kịp dứt lời, Hắn đã đứng bật dậy hét lên
“Nói dối! Tu Ma Đạo ở Tiên giới, dù có là do lịch kiếp thì cũng có bao nhiêu kết cục chứ?”
“Là do họ ép ta..”
Diệp Lăng Sương dang tay chầm chậm ôm lấy eo Hắn run nhẹ, giọng yếu ớt như một sợi tơ mỏng manh.

Thanh âm khuyên nhủ nhưng cũng như một lời van nài…
“Theo vi sư về Tiên Giới đi…vi sư không muốn ở đây”
Hơi thở Tẫn Ngọc hỗn loạn ngắc quãng như kiềm nén cơn giận cuộn trào nơi lòng ngực, Hắn đưa tay chạm vào cơ thể run rẩy của Lăng Sương, dịu giọng
“…được, ta về”
Như trở lại thời gian ở Liên Tuyết Nguyệt, Lăng Sương nằm trên giường một bộ dáng quy củ.

Hắn ngồi dưới sàn cạnh giường trông Y, khoảng thời gian Tẫn Ngọc cảm thấy bản thân cô đơn bất lực nhất…
Đêm khuya tĩnh lặng, Hắc Huyết Điện nhuốm một màu đen trầm đọng.

Lăng Sương mơ hồ bước khỏi tràn kỉ đi về phía Tẫn Ngọc đang ngồi gục trên sàn, Y nằm xuống cạnh Hắn.

Bị tác động, bản năng cảnh giác khiến Tại Hưởng mở mắt.

Một thân bạch y ngoan ngoãn nằm trong lòng khiến tâm Tẫn Ngọc dịu lại ôm lấy Y tiếp tục vào mộng
Mặt trời vừa lẳng lặng trườn lên khỏi ngọn núi, Lăng Sương tỉnh giấc.

Y bị một vòng tay rộng ôm chặt lấy eo.

Diệp Lăng Sương nhìn gương mặt quen thuộc có chút dáng vẻ trưởng thành kia, đại não lại truyền đến cảm giác đau nhức khó tả.

Tựa như một vải lụa mềm lướt ngang chỉ để lại hương không để lại dạng
Lúc này, giọng nói khàn khàn có phần thân thuộc nhưng lại xa lạ vang lên kéo Y khỏi dòng suy tư phức tạp
“Nằm một chút…”
“Về Tiên Giới”
Hắn mở mắt, nhìn gương mặt nghiêm túc nhợt nhạt trong lòng.


Không nhiều lời, bật người dậy bế Lăng Sương đi khắp Hắc Huyết Điện chuẩn bị y phục, Tẫn Ngọc ngự kiếm mang theo Y trở về Thiên Giới
Y bước xuống Liên Tuyết Nguyệt, Tẫn Ngọc một bước chưa chạm liền bị đẩy ra xa.

Tiên nhân tứ phía bỗng chốc bao vây lấy Hắn kéo Lăng Sương ra khuất phía sau.

Theo phản xạ, Diệp Lăng Sương cùng Hắn đưa tay về phía trước, cả hai bị kéo đến khi không thể nhìn được nhau.

Y bị nhốt lại, phong ấn trong chính tĩnh thất của mình
“Nghiệt đồ người còn dám trở về đây?”
Trân Tĩnh vận trên thân sắc ngọc y ngày nào nhưng gương mặt tươi cười vốn từ lâu đã không còn hiện hữu, một vẻ mặt căm ghét như được khắc sâu vào Trân Tĩnh.

Tay không mang theo phiến quạt hoạ sơn thủy phong nhã nữa mà cầm chặt Xích Viêm cảnh giác nhìn Tẫn Ngọc
Xung quanh dần được vây kín, Tiên giới, Nhân giới đều đông đủ.

Chỉ tiếc Lục Nguyên Thành không có mặt, trận chiến Tam giới cuối cùng cũng diễn ra.

Ma Giới chỉ có Hắn, cười nhẹ đáp lại lời Trân Tĩnh
“Đây là nơi ta lớn lên, sư bá người vậy là có ý gì?”
“Còn dám mở miệng nói những lời đó?”
“Nếu không có ngươi Lăng Sương đã không phải chịu khổ!”
Hắn im lặng cuối thấp đầu, đến đây thật sự chẳng có cách nào phản bác.

Để ngăn chặn tâm Ma trong Hắn bộc phát, Y đã tiêu tổn gần hết nguyên đan.

Dường như trong Y hiện giờ chỉ còn lại một mảnh linh lực yếu ớt không rõ lúc tàn
Diệp Lăng Sương trong kia đập cửa, dốc sức muốn thoát ra nhưng thân thể lại không có chút sức.


Gọi lớn không thể, đập mạnh không xong chỉ có thể nương theo cánh cửa trườn dài xuống đất run rẫy khẽ lẩm bẩm
“Sư huynh…đồ nhi của đệ mà”
Bên ngoài thấy Hắn bất động, một Tiên Nhân điều khiển kiếm ý lao lại phía sau Tẫn Ngọc đâm đến.

Chưa kịp động vào thân Hắn, thanh kiếm kia đã bị đánh bật ra.

Hắn quay người đón lấy hắc kiếm, cười liếc về phía Trân Tĩnh
“Tiên nhân thanh cao? Cũng chỉ có thế này”
“Im miệng! Nghiệt đồ phạm vào Ma Đạo như ngươi có quyền lên tiếng nhận xét người khác sao?”
“Thanh kiếm của ngươi cũng bị Ma Khí ám lấy, không còn một chút trong sạch”
Tẫn Ngọc cười khẩy, đưa hắc kiếm lên ngang tầm mắt xoay nhe cổ tay hướng mũi kiếm về phía Trân Tĩnh.

Thong thả mở miệng
“Kiếm này sao…Tiêu Ảnh.

Ta vừa đặt đó, hay không”
“Sư bá, người còn nhớ trước kia người từng làm bốn câu thơ về Dương Nguyệt và Tuyết Linh không?”
“Ta học một chút…”
“Vương tình như mộng
Mây che khuất
Tư nhãn Diệp sư
Tiêu Ảnh hình”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận