Nguyệt Lan hạ xuống Liên Tuyết Nguyệt, trợn mắt nhìn tình cảnh truớc mắt.
Sắc huyết nhuộm đỏ, xác thịt chồng chất.
Đới Nguyệt Lan rũ mắt, lại lần nữa nặng nề tiến đến vác cái xác đang dần đông cứng của Hắn.
Lạnh nhạt để lại một câu nói truớc khi rời khỏi
“Chuyện này đã kết thúc, tam giới nhuộm đỏ huyết tanh.
Kể từ giờ, Ma tộc sẽ tự Phong Giới, sẽ không ma nhân nào dám vượt khỏi ranh giới Tam Tộc, cáo từ”
Lăng Sương gượng thân thể sắp tàn phế chạy đến gần Nguyệt Lan, ngàn lời muốn thốt ra nhưng lại như bị thứ gì đó nén ngược về thanh quản.
Diệp Lăng Sương nhìn gương mặt đã bê bết máu của Hắn, một chút hơi thở cũng đã tan từ lâu, môi Y mím chặt đứng lặng người
Đới Nguyệt Lan hạ mắt nhìn Y, giọng nói giá lạnh như sương hàn
“Ta đã từng nghĩ lần này sẽ khác, thì ra vẫn là không thay đổi được gì”
“Nhưng so với hai trăm năm truớc, lần này hắn chết cũng không quá khó coi”
Nghe Nguyệt Lan nói, Diệp Lăng Sương đưa đôi mắt mờ mịt hỏi lại, trong giọng nói mang dáng vẻ gấp gáp
“Chuyện gì đã xảy ra hai trăm năm truớc? Sao ta không nhớ được gì..
“
Nguyệt Lan không đáp, quay người mang Tẫn Ngọc rời khỏi.
Lăng Sương với theo nhưng Mạc Hiên ngăn Y lại
“Cơ thể ngươi hiện tại không tiện, ta có chuyện muốn nói với ngươi”
Khổng Mạc Hiên và Hạo Vũ vẻ mặt nghiêm trọng kéo Lăng Sương về lại tĩnh thất, tạo kết giới ngăn âm.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Mạc Hiên quay đầu nói với Y
“Thượng Phong, ngươi còn nhớ người tên Tẫn Hoắc Lang không?”
“Tẫn Hoắc Lang..
“
Y nhíu mày cố gắng lục lại từng ngăn kí ức hòng tìm lại cái tên ấy, nhưng kết quả chỉ là một mảng trắng mờ đục như có thứ gì đó đã che phủ đi một đoạn thời gian Lăng Sương từng trải qua
Cảm giác đau đớn nhức nhối như dồn dập đánh vào tâm não Y, nhưng Diệp Lăng Sương vẫn cứ bướng bỉnh, muốn cố tìm lại mảnh kí ức đã bị vùi lấp từ lâu.
Mạc Hiên thấy Y sắp không chịu được liền truyền đến một luồng linh lực trấn tâm Lăng Sương
“Đừng vội, đúng thật là Ma quân đã xóa hết tri giác của Tam giới”
“Chuyện gì? Rốt cuộc hai trăm năm truớc đã xảy ra chuyện gì? “
Khổng Mạc Hiên thở ra một hơi, kể về lần gã ở Hắc Huyết Điện một đường bám theo Nguyệt Lan
“Mèo trắng, ta thấy hình như đều là ma tộc nhưng em và gã kia không giống nhau”
“Tộc của mẫu thân ta truớc nay đều hành y và chuyên về tinh vân pháp thuật, cứu người”
“Vậy mà truớc đây lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ đòi huyết với chả tẩy”
“Khi đó là ta giúp Ma Tôn canh giữ nơi này, không đe dọa thì những thế lực ma tộc khác sẽ làm càn”
“Ta còn một chuyện muốn hỏi”
“Mèo trắng, truớc kia đã xảy ra chuyện gì? “
“Ngươi muốn nói gì?”
“Tên kia nói hắn đã ngủ hai trăm năm, em giúp hắn canh giữ Hắc Huyết Điện.
Ta lại bị mất một đoạn kí ức sau khi tỉnh lại ở Thượng Cửu Phong hơn hai trăm năm trước”
“Tại sao hắn lại ngủ lâu đến vậy, tại sao ta lại mất kí ức.
Chuyện này, cả tam giới chắc chỉ em là có câu trả lời”
Nguyệt Lan mím môi trầm mặc, đặt khay trà xuống.
Mạc Hiên cũng không vội, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà đã nguội lạnh
“Chuyện đã qua, ngươi muốn biết làm gì chứ”
“Dù sao cũng là thứ thuộc về ta”
“Chỉ nói một lần, đây vốn là chuyện ta không muốn nhắc lại”
Hơn hai trăm năm trước, Hắc Huyết Điện được cai quản bởi một Ma Tôn cuồng bạo, ham tửu, ham chiến mang tên Tẫn Hoắc Lang.
Chỉ cần thấy ai có chút bản lĩnh thì đều sẽ muốn tranh tài, Hắn kiêu ngạo đánh hạ hết yêu ma tại Ma giới kể cả Nguyệt Lan cũng bị Hoắc Lang không kiêng dè đánh bật
Nhưng bao nhiêu đó không thõa được sự cuồng vọng bên trong Hắn, vậy nên, khi đã không còn thú vui ở Ma giới, Hoắc Lang liền xuống nhân giới quấy quá phàm nhân sau đó bị Thượng Phong Diệp Lăng Sương một đường xách Hắn từ Nhân giới lên Tiên giới xử phạt
Hoắc Lang bị Diệp Lăng Sương giam vào Thủy Lao và với bản tính hung hăng của Hắn tất nhiên sẽ không chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
Chẳng biết Hoắc Lang nổi khùng cái gì bên trong, chỉ biết khi Lăng Sương xách Hắn khỏi Thủy Lao, Tẫn Hoắc Lang đã trong hình dạng của một con ấu thú
Lăng Sương mang ấu thú về Liên Tuyết Nguyệt trấn giữa bên trong tĩnh thất năm năm thì thả ra, khuyên Hắn không nên quấy phá phàm nhân nữa
“Nhưng tên đó không nghe, lại tiếp tục xuống Nhân giới? “
“Lần này là muốn dở cả Nhân giới lên”
“Tửu lâu, sòng bạc hay đến cả những hàng quán bên đường cũng bị hắn xáo trộn cho không ra hình ra dạng”
“Sau đó hắn thế nào? “
“Cùng Lăng Sương trở về Liên Tuyết Nguyệt”
“Sao lại là cùng trở về? “
Đúng thật năm đó Hắn đã tự giác dẫn đầu quay về tĩnh thất ở Liên Tuyết Nguyệt mà không cần Lăng Sương động tay, nhưng chỉ hơn ba tháng, cả Thiên giới xảy ra đại biến
Diệp Lăng Sương tự tay đâm xuyên ngực Hoắc Lang giữa những thi thể tạp nham tiên ma lẫn lộn xung quanh, rồi từng chút lăng trì Hắn đến khi chỉ còn lại xương trắng, cảnh tượng lúc đó cứ nhưng một bãi tha ma, chỉ nhuộm một màu đỏ sẫm ghê rợn
“Nguyệt Lan chỉ kể như vậy, sau đó im lặng.
Ngươi có nhớ được gì không? “
Diệp Lăng Sương lần nữa đau đớn, từng mảnh ghép dần dần kết lại tạo ra những đoạn hình ảnh rời rạc chạy khắp đại não Y.
Hạo Vũ thấy Y lung lay, anh vận lực truyền vào cây tiêu trên tay rồi gõ vào thanh đao của Mạc Hiên, thanh âm vang vọng trong không gian truyền vào tai Lăng Sương
Những hình ảnh thay nhau xoay chuyển trong đầu Y, từng lời nói, từng gương mặt cứ thế dần trở nên rõ ràng hơn và cuối cùng, một dải kí ức bất chợt hiện hữu
Y nhớ rồi, ma đầu Tẫn Hoắc Lang.