Chuyện vui nào, rốt cuộc cũng có điểm kết.
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi
Hôm nay Trân Tĩnh và Diệp Lăng Sương được Trúc Phong chủ mời xuống Nhân giới một chuyến, dự lễ kế vị của Trúc Thanh Phong
Tẫn Hoắc Lang vừa thấy Lăng Sương chuẩn bị rời khỏi tĩnh thất đã lăn tới nắm vạt áo Y, gào lên
“Tiên nhân em đi làm cái gì, đến đó em cũng có mở miệng đâu.
Ở đây chơi với ta còn không vui hơn chỗ đó à”
Diệp Lăng Sương nhìn Tẫn Hoắc Lang vứt sạch hình tượng lăn lộn ôm chân mình, thở dài
“Đây là lời mời của Trúc chủ, không đến sẽ thất lễ”
“Ai cần quan tâm có thất lễ hay không chứ, dù sao thì cũng chỉ đến xem thôi mà, cũng đâu phải toàn phái võ lâm đâu mà phải có em mới được”
Diệp Lăng Sương im lặng nhìn Tẫn Hoắc Lang, hơi cúi người dùng tay đẩy Hắn
“Ngươi là Ma tôn, đừng hồ nháo”
“Tiên nhân em đừng có đi mà, em để ta một mình không sợ ta bay nhảy làm hỏng hết Thượng Cửu Phong sao?”
“Sắp đến giờ làm lễ rồi”
“Tiên nhân àaa”
“Khi về..ta sẽ đồng ý”
“Hả?”
Tẫn Hoắc Lang còn đang bận cuồng nháo nghe Diệp Lăng Sương nói có chút không phản ứng kịp, nhân lúc Hắn còn đang ngu ngơ, Lăng Sương nhanh nhẹn quay lưng bỏ đi
Hoắc Lang sau khi đơ ra vài giây trên mặt dần dần hiện lên nụ cười thoả mãn hét vọng theo bóng dáng xa dần của Lăng Sương
“Tiên nhân, em là đồng ý cùng ta kết làm đạo lữ đúng không? Vậy thì đi sớm về sớm, ta ngoan ngoãn chờ em”
Bóng dáng ngự kiếm của Diệp Lăng Sương hơi chao đảo nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại dáng vẻ, vững vàng khuất xa khỏi Liên Tuyết Nguyệt
Tẫn Hoắc Lang bị bỏ lại, rảnh rỗi nằm trong Tĩnh thất bị phong toả tứ phía mà lăn lộn.
Bỗng từ cửa sổ bay vào một thanh chủy thủ ghim chặt lên tường bên cạnh Hắn, kèm theo đó là một tờ giấy vàng nhạt
Hoắc Lang nhìn một lúc rồi rút thanh chủy thủ ra, liếc mắt qua khung cửa sổ.
Nơi đó có hình dáng của một nam nhân vận huyền y đang đứng nhìn Hắn, Tẫn Hoắc Lang lật mảnh giấy nhỏ, mày nhíu lại, vận nội lực phá phong ấn ra ngoài
Mất hơn nửa canh giờ Hắn mới phá được kết giới niêm môn, rời đi cùng Nguyệt Lan
“Nói rõ thêm lần nữa, tại sao Ma giới bạo loạn?”
“Tạo phản, trộm Loạn Trường Đan”
Hoắc Lang nghe đến đây, mắt đỏ gằn tơ máu.
Loạn Trường Đan là kết huyết của Ma Tôn các đời tạo thành, mỗi một Ma Tôn kế nhiệm đều sẽ phải trót thêm máu luyện đan.
Qua hơn mấy ngàn năm, đây cũng tựa như là vật trấn của Ma giới.
Viên đan này ngoài Ma Tộc thuần huyết có ma lực đạt tối thượng, những kẻ khác nuốt vào đều sẽ điên dại không phân sai quấy, sức mạnh cũng sẽ đạt đến đỉnh cấp.
Hậu quả cuối cùng là bạo thể
Tên tạo phản này đúng là làm liều chán sống, chê rằng Ma giới quá yên bình nhàm chán.
Tạo ra thế sự lớn dường này, thành công mang tên hắn ta vào sử sách, đem sự ngu ngốc của hắn lưu đến ngàn đời để người khác chế nhạo.
Tự tìm chết, tuyệt không thể sống
Đương lúc Hoắc Lang còn đang đỏ mắt tức giận, Đới Nguyệt Lan bên cạnh đưa sang một viên đơn màu đỏ sẫm, nói
“Trước hết, ngài ăn cái này vào”
“Đây là gì?”
“Định Phách Đan, chỉ cần xương cốt ngài còn, ta sẽ có cách hồi sinh ngài.
Chỉ là sẽ có tác dụng phụ”
“Nói đi”
“Sau khi hồi sinh cần thời gian để luyện hoá lại nhục thể, ta không chắc trong bao lâu mới có thể giúp ngài hoàn sinh”
“Nói tiếp”
“Sau khi ngài sống lại, có thể sẽ tạm thời bị mất kí ức trở thành phàm nhân.
Cũng có thể là sẽ trong hình hài của một đứa trẻ”
Tẫn Hoắc Lang nghe Y nói, trầm mặc một chút rồi hơi mỉm cười
“Nguyệt Lan, ngươi giúp ta một chuyện”
“Ma tôn cứ nói”
“Nếu ta thật sự có thể sống lại, ta muốn ngươi đặt cho thân xác ấy một cái tên”
“Tên? Ngài muốn đặt tên gì?”
“Tẫn Ngọc”
Hoắc Lang lúc này lấy từ trong y phục ra một cây lược ngọc, đưa cho Nguyệt Lan, nói tiếp
“Còn nữa, giao cho ngươi vật này, giữ giúp ta”
Đới Nguyệt Lan hơi híp mắt khó hiểu nhìn cây lược nhỏ ngọc khiết tinh tế trong tay nhưng cuối cùng vẫn không hỏi lại mà chấp thuận Hắn
Bên dưới nhân giới, trong Trúc Thanh Phong đang cử hành đại lễ phong vị thì một tiểu đệ tử hớt hải chạy vào.
Mắt mờ miệng lắp bắp nói
“Trúc..Trúc chủ, Ma Tộc tràn vào lãnh địa nhân tộc rồi”
“Cái gì, tại sao lại xảy ra cớ sự này?”
Người được chọn làm Trúc Chủ kế nhiệm lập tức đứng bật dậy, mày nhíu chặt, nắm chặt kiếm trong tay vừa đi vừa quát tiểu đệ tử kia kể rõ sự tình
Lúc này, những người ngự tại đại lễ đều như treo ngược đầu tim, xì xầm bàn tán.
Xưa nay tam giới tách biệt, không bên nào phạm bên nào, trước nay chưa từng gây thù chuốt oán.
Tại sao lại có cuộc bạo loạn đột ngột như vậy?
Diệp Lăng Sương ngồi một bên cũng đã sớm biến sắc, tay Y ghì lấy Tuyết Linh đứng lên thuấn di biến mất
“Chuyện này không thể xem thường, tập hợp mười một đỉnh phong kia lại”
“Chín trưởng môn theo ta ra trận ứng chiến, còn lại ở lại di tản người dân, bảo vệ họ an toàn”
Trân Tĩnh phân phó đệ tử xong thì quay sang Trúc Chủ, nói
“Trúc chủ, hiện tại không thể cùng ngài bàn việc ứng nhiệm.
Ngài hiện tại giữ an toàn cho nhân tộc mới là việc quan trọng”
“Được, ngài và Phong Tôn chú ý cẩn thận”
Trân Tĩnh gật đầu, cũng thuấn di đi mất
Đến nơi, xác phơi đầy đất nhuộm sắc đỏ lạnh căm, cốt thịt vương vãi lẫn vào nền đất cát lạnh lẽo tanh tưởi.
Cảnh tượng khiến người nhìn ghê tởm, kinh hãi tột cùng
Hiện tại, mọi giác quan của Diệp Lăng Sương như mờ đi thân thể cũng nổi lên từng đợt run rẩy, Y chưa từng nhìn thấy hiện thực thảm khốc như vậy.
Hơn trăm ngàn sinh mệnh nằm rạp dưới chân Y, một màu áo trắng cũng bị nhiễm sắc huyết chói mắt.
Lăng Sương chao đảo, ngước mắt lên, thứ Y nhìn thấy là dáng vẻ cao lớn mặc huyền y đang dùng kiếm từng đợt chém xuống
Lại từng chút từng chút, những cái xác rơi xuống sau những nhát kiếm của Hắn khiến lòng Lăng Sương lạnh lẽo.
Rồi như bị thứ gì che đi đôi mắt, có lẽ là sự thất vọng cô đặc lại thành một tấm màn che, lấp kín cõi lòng Y
Vô Tình Đạo là thuật nhập thân, giúp người luyện giữ vững thần trí xa rời ma tâm.
Nhưng hiện tại Diệp Lăng Sương như bị phản phệ, đôi mắt Y đỏ lên gằn tơ huyết.
Giọng nói Lăng Sương trầm lạnh hét về phía huyền y kia
“Tẫn Hoắc Lang!!”.